Vì đã lỡ yêu em rồi
Bịch!
Sau tiếng động ấy, cặp mông của Nhật Nam đã về với đất mẹ thân yêu. Còn bên trên giường, mặt của Bạch Dương thoáng chút ửng hồng, chả rõ là ngại hay giận. Dương vừa đạp anh một cú khá đau. Nam xoa mông đứng dậy, tỏ vẻ đáng thương:
-Sao, tôi có nói gì sai đâu? Rõ ràng em nhỏ hơn tôi những 8 tuổi kia mà. Có em nào xưng "tôi" với anh lớn tuổi hơn đâu
- Thôi nín dùm đi :)). Muộn rồi, anh đi tắm đi, không thì về phòng ngủ đi
Nhật Nam khoác vai Dương, cười cười:
-Hôm nay em có vẻ mệt. Có cần tôi thay đồ cho không?
Nam hất tay anh, đứng vội dậy:
-Thôi, tôi đi tắm
Nam kéo áo cậu, giọng vừa năn nỉ, vừa như đang dụ dỗ trẻ em (anh ơi,đi tù đấy):
-Hay mình tắm chung đi
Dương kéo áo ra khỏi tay anh.Hai người cứ giằng co. Bỗng Dương mất đà, ngã lên người Nam. Anh có vẻ khá thoải mái, mặc cho Dương đã ngại đến nóng cả người. Anh hỏi:
-Em cố tình đúng không?
Trong khi tay vẫn ôm chặt em bé? Dương cố đẩy anh ra, rồi bất ngờ nói:
-Ngực anh cứng quá ha!
Dường như chỉ đợi câu nói ấy, Nam trả lời mà không cần liêm sỉ:
-Anh còn nhiều cái cứng hơn vậy nữa. Thử không?
Dương lập tức đẩy anh ra, kéo cổ áo anh, đẩy ra ngoài cửa. Sau một hồi co kéo nhau, cậu cuối cùng cũng đá anh ra khỏi phòng. Khóa cửa lại, mặc cho anh vừa cười vừa xin lỗi ở ngoài vì nghĩ cậu giận. Sau khi tắm xong cũng khoảng nửa tiếng, Dương bước ra ngoài, vừa mở cửa phòng ra đã thấy anh đang đứng trước cửa, với một cái gối. Dương giật mình:
-Anh...đứng đây nãy giờ luôn hả?
-Nhà tôi mà, tôi đứng đâu là quyền của tôi
Không để cậu nói thêm gì, anh bước vào phòng, nằm dài ra giường thoải mái. Dương khoanh tay, đứng dựa người vào tủ, cất lên chất giọng của một nóc nhà tương lai:
-Sao anh không ngủ trong phòng, sang đây làm gì nữa?
-Tại sợ ma á. Thôi đi ngủ đi, mai còn đi học nè <3
Dương hơi rùng mình. Có khi ma còn phải sợ anh ta ấy chứ. Nam chồm dậy tắt điện, rồi kéo Dương lên giường, ôm cậu vào lòng, mùi hương em bé của cậu thật sự rất dễ chịu. Dương thì cứ giãy giụa, lăn lộn vì anh ôm chặt khiến cậu khó thở. Nhưng chỉ được một lúc, cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu, Nam khẽ mỉm cười, đưa tay vờn tóc cậu...
---------
Sáng hôm sau, Dương thức dậy, với tay lấy điện thoại bên cạnh thì thấy vẫn chưa đến giờ báo thức. Chợt cậu thấy cả người nặng vô cùng. Quay sang thì thấy Nhật Nam đang gửi gắm nửa thân người lên người cậu. Chẳng biết cả hai đã trong tư thế ấy từ lúc nào. Dương khẽ đẩy tay của anh ra để ngồi dậy, thì anh lại kéo cậu nằm xuống. Dương thở nhẹ một hơi, nhấc tay anh ra và ngồi dậy. Một lần nữa, anh lại kéo cậu xuống, và lần này anh gác chân lên người cậu. Dương quay sang nhìn, thấy Nam đang mỉm cười, cậu ngay lập tức đập tay anh một cái, nói bằng giọng đanh đá vô cùng:
-Mới sáng ra mà đã sảng rồi à?
Nam trả lời, giọng ngái ngủ:
-Báo thức của em đã reo đâu, ngủ đến lúc nó reo đi, sao em phí phạm thế
Vừa nói, Nam vừa dụi mặt vào cổ cậu, còn Dương thì đang cố sức đẩy anh ra vì anh lại đang ôm cậu rất chặt. Và như nhận ra điều gì, Dương quay sang hỏi Nam:
-Này,tôi có ăn trộm ăn cắp gì của nhà anh đâu, mà sao anh phải đem cả vũ khí lên giường thế?
-Em không thế sao? Tôi tưởng sáng sớm con trai ai cũng vậy?
Ngay lập tức, Dương hất cả chân cả tay Nam ra, rồi đạp anh một cái từ trên giường lăn xuống đất. Nam đau đến tỉnh cả ngủ. Mới đến nhà anh 3 ngày, mà Dương đã đánh anh như thế này, liệu mai sau anh có làm bạn với sofa dài dài không. Sau khi chửi Nam biến thái, Dương bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nam cũng về phòng, nhưng chỉ để lấy bàn chải đánh răng cùng Dương. Thấy Dương đang bóp kem đánh răng, anh đưa bàn chải ra, muốn cậu bóp kem lên đó cho mình, nhưng cậu vô cùng phũ phàng, đưa lại cho anh tuýp kem đánh răng, bản mặt thể hiện suy nghĩ có làm mới có ăn. Nam chẳng ngần ngại lấy luôn kem trên bàn chải của Dương, cậu cau mày, vẻ mặt khó chịu. Xong phần đánh răng rửa mặt, Dương định thay đồ, nhưng thấy Nam cứ nhìn chằm chằm, cậu thấy không an toàn lắm, đành đuổi anh ra ngoài. Sau đó, cậu bước xuống nhà, thấy Nam đã yên vị ở bàn ăn, trước mặt là một cốc cafe nóng. Cậu kéo ghế ngồi đối diện anh. Dù đã cố tình chọn ngồi ở đó, tuy nhiên anh cứ trêu đùa cậu dưới bàn ăn. Dương cũng chẳng vừa, thế là chân cứ đá nhau loạn xạ. Nam vô cùng thích thú, còn Dương đã liếc anh nảy lửa từ lúc nào, hại cô Mai chẳng hiểu gì. Đấu đá một lúc thì cũng đến giờ đi học, cả hai rời nhà và anh đưa cậu đến trường. Bước vào lớp đã thấy Hà đang ngồi, có vẻ như đang chờ cậu. Dương tiến đến, đặt cặp sách vào chỗ ngồi, Hà hỏi ngay:
-Dương, nhà mày có chuyện gì? Sao không nói tao biết?
Dương lúng túng, chẳng biết trả lời sao. Im lặng một lúc, Hà lại cất tiếng:
-Chiều nay tao vào thăm cô chú với mày
Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu thấy buồn mỗi khi nghĩ đến gia đình mình trong hoàn cảnh hiện tại. Ngày hôm ấy trôi qua không mấy dễ chịu, Nhật Nam không có tiết của lớp cậu. Hết buổi, Dương lại để Hà về một mình, nhưng cô đã gọi cậu lại:
-Ủa rồi mày không về nhà, vậy mấy bữa nay mày thuê trọ nữa à?
-À...ừ...
Hà vẫn không tin lắm nhưng Dương ngay lập tức gạt đi:
-Thôi, về ăn trưa sớm đi, chiều nay mày nói mày đi với tao mà. Vậy nha, tao về trước
Rồi cậu bỏ đi. Hà thở dài rồi cũng ra về. Nam đang chờ, thấy Dương tiến đến bèn buông lời đùa cợt:
-Sao, hôm nay không gặp tôi, chắc em nhớ tôi lắm chứ gì?
Dương bày ra bộ mặt không thể khinh bỉ hơn. Nam thấy vậy thì phá lên cười rồi đưa mũ bảo hiểm cho cậu. Đưa cho có lệ thôi, chứ chính tay anh lại cài mũ cho cậu. Trong ánh nắng trưa mùa thu, giữa sân trường vắng chỉ có vài chiếc lá bàng đang rơi nhẹ, trông giống mấy phim ngôn lù :)
Chap này tôi vừa viết vừa xem phim các cô ạ.Đại ca với em pé tình tứ quá,tôi sợ chịu không nổi :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip