Chap 1

"Orm, hôm nay nhìn em thật là xinh đẹp"

"Bình thường chị không thấy em xinh đẹp sao Lingling Kwong? Hôm nay chị cũng rất là xinh đẹp"

Tôi nhìn Orm đang mặc trên người bộ áo cưới do chính tay tôi chọn. Tôi thầm hạnh phúc và biết ơn vì mae Koy đã mang đến thế giới này một người con gái tuyệt vời như vậy.

*8 năm trước*

Tôi đang ngồi nhâm nhi và thưởng thức ly cà phê do chính mình vừa pha chế. Có tiếng bước chân đang đến gần vị trí tôi đang ngồi, nhưng tôi vẫn không quan tâm và tiếp tục thưởng thức ly cà phê.

Có tiếng kéo ghế ở phía đối diện, tôi đưa ánh mắt lên nhìn. Trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc vàng, nước da trắng và đều đặc biệt là đôi mắt màu nâu. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ cô gái này là người ngoại quốc.

"Chào chị! Em xin được giới thiệu em là Orm Kornnaphat, em đến đây để xin việc" - Cô gái nở nụ cười rạng rỡ về phía tôi.

"À....chào em, chị tên là Lingling Kwong" - Tôi đang bị nụ cười tươi sáng đó thu hút ánh nhìn, xung quanh tôi dường như mọi thứ đều không tồn tại. Giờ đây trước mắt tôi chỉ còn lại người con gái mang tên Orm Kornnaphat.

Tay tôi lật từng trang hồ sơ mà Orm đưa tôi, có tất cả thông tin của người con gái này. Tôi khá ngạc nhiên khi cô bé chỉ mới là sinh viên năm hai. Vẻ ngoài của cô bé trưởng thành hơn so với tuổi, tôi khẽ bất giác bật cười cô bé nhỏ hơn tôi tận 7 tuổi.

"Chị đã xem qua hồ sơ của em, rất ấn tượng"

Trong thâm tâm tôi tự nghĩ dù cho hồ sơ có là gì đi chăng nữa thì tôi nhất định vẫn tuyển cô bé vào làm. Chẳng hiểu vì sao, chỉ gặp lần đầu tôi đã cảm giác người con gái này rất quen thuộc. Dường như có sợi dây nào đó đang gắn kết tôi và em lại với nhau. Chẳng phải mọi sự gặp gỡ trên đời này đều có lý do của nó hay sao?

Ngày đi làm đầu tiên của Orm, cô bé vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường khi đến quán. Nhìn dáng vẻ của em ấy tôi thấy được hình bóng của mình ngày xưa.

Em ấy như những gì tôi đã nghĩ trong đầu, nhanh nhẹn, hòa đồng, lại rất biết lấy lòng khách hàng. Mọi khách hàng bước vào quán đều rất ấn tượng về sự nhiệt tình của em ấy.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và em ngày càng trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Mọi thứ về em tôi điều biết rõ, em luôn tìm tôi tâm sự mỗi khi gặp khó khăn hay phiền muộn. Càng lúc tôi càng nhận ra một điều rằng, tôi đã dành tình cảm đặc biệt cho em, không còn đơn thuần là một người chị dành cho người em gái.

"Lingling Kwong, cuối tuần này chị có rảnh không? Có muốn đi leo núi cùng em không?"

Leo núi sao? Trong lòng tôi vẫn muốn đi ngắm biển cùng em ấy, nhưng có lẽ sở thích của em là leo núi. Vẻ mặt em từ hào hứng rồi chuyển sang hụt hẫng, trong giây phút đó lòng tôi có chút nhói.

"Nếu chị không muốn đi cùng em thì không sao" - Em nhìn tôi nở nụ cười nhưng tôi chắc chắn rằng em đang không vui.

"Chị không có ý đó, tại chị hơi bất ngờ một chút thôi. Nếu em rủ thì chị chắc chắn sẽ đi mà"

"Thiệt không? Vậy cuối tuần em qua rước chị nhé" - Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của em làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

"Không được"

Nghe được hai từ từ tôi, em từ vui vẻ chuyển sang bất động. Nhìn em như vậy tôi lại bật cười thành tiếng.

"Chị nói em không được qua đón chị. Mà chị sẽ qua đón em"

"Cái chị này"

Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ khung cảnh hiện tại chỉ còn tôi và em.

Cuối tuần cũng đã đến, tôi tranh thủ dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất. Tôi đến trước cửa nhà em sớm hơn một tiếng so với thời gian hẹn. Có lẽ do tôi quá nôn nóng, tôi chần chừ có nên gọi cho em hay không? Nhưng một phần tôi sợ em vẫn đang còn ngủ, tôi ngồi trong xe cứ nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn lên nhà em.

Đèn phòng cũng đã sáng, tôi thấy bóng người đang loay hoay sửa soạn rồi biến mất. Có lẽ là em ấy đã đi vào nhà tắm, tôi ước chừng tầm 30 phút nữa sẽ gọi em để báo em rằng mình đã đến.

30 phút trôi qua nhưng đối với tôi cứ như là hàng ngàn giờ, chưa bao giờ tôi cảm nhận 30 phút này lại trôi qua lâu đến như vậy.

"Orm...em xong chưa chị tới rồi"

"Em vừa xong, chị đợi xíu em xuống liền đây"

Orm mặc bộ đồ thể thao năng động, chỉ đơn giản như vậy cũng đủ làm toát lên vẻ xinh đẹp rạng ngời của em ấy.

"Chị đợi em có lâu không Lingling Kwong"

"Không lâu, chị vừa mới tới"

Xe bắt đầu lăn bánh, suốt dọc đường em kể tôi nghe rất nhiều thứ. Nhờ vậy dù cho quãng đường đi có hơi xa nhưng với chúng tôi thật sự rất nhanh.

Vì là cuối tuần nên có rất nhiều người cũng đi leo núi giống như chúng tôi. Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi đang đi từng bước một để có thể lên đỉnh núi. Vì là lần đầu tôi leo núi nên Orm đã chọn ngọn núi không quá cao để có thể đảm bảo rằng tôi leo được đến đỉnh mà không bỏ ngang giữa chừng.

Lần đầu leo núi nên tôi có chút vất vả, nhưng nhờ có Orm ở bên cạnh, tôi cảm thấy phấn chấn hơn. Bộ môn leo núi này thì ra cũng không quá khó khăn đối với tôi.

"Lingling Kwong chị uống nước đi"

"Cảm ơn em" - Vừa nói tôi vừa đưa tay lấy nước từ Orm

"Chúng ta đi được nửa đường rồi nhỉ?"

"Đúng rồi Lingling Kwong. Chị cảm thấy ổn chứ?"

"Chị vẫn ổn, nó đơn giản hơn trong tưởng tượng của chị" - Tôi đưa nụ cười tươi nhất có thể để nhìn về Orm

Nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi lại bắt đầu đi tiếp. Nghe nói nơi này ngắm bình minh rất đẹp, nên chúng tôi phải tranh thủ đi tiếp. Nếu không sẽ không kịp ngắm bình minh.

Khung cảnh trước mắt bắt đầu hiện lên, mọi thứ quá hoàn hảo và tuyệt vời. Cứ như ông trời đang giúp tôi vậy, vừa lên tới đỉnh núi thì mặt trời cũng vừa ló dạng.

"Đẹp thật đó Orm"

"Em đã bảo với chị rồi mà. Giờ chị tin em chưa Lingling Kwong"

"Ở một nơi tuyệt vời như này với người mình yêu thì tuyệt vời quá có phải không Lingling Kwong" - Orm quay sang nhìn tôi

"Chị cũng nghĩ như vậy" - Tôi quay sang nhìn em nở nụ cười

Trong khoảnh khắc đó tôi cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của em dành cho tôi. Nhưng cảm giác lo sợ trong tôi lại lấn át tất cả, tôi sợ em không thích tôi. Mọi thứ tôi nghĩ có chăng chỉ là sự ảo tưởng ở chính tôi.

"Nếu em tỏ tình chị ở đây thì chị có đồng ý không Lingling Kwong"

"Hả??? Em nói gì?" - Tôi không nghe rõ Orm nói gì vì lúc em ấy nói thì có một đoàn người từ dưới đi lên nói chuyện rất to.

"À...Em chỉ nói chúng ta may mắn thật. Lần trước em đến đây cũng không được đẹp như này"

"Đẹp thật đó! Cảm ơn em vì đã rủ chị đi cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip