Chap 2 (End)
Sau chuyến đi đó, chúng tôi có thêm nhiều chuyến đi leo núi cùng nhau hơn. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến ngày Orm tốt nghiệp, đồng nghĩa với việc em sẽ nghỉ làm ở quán tôi để có thể tập trung vào chuyên ngành của mình.
"Lingling Kwong, hôm tốt nghiệp của em chị nhớ đến đó"
"Chết mất! Hôm đó chị lại bận việc mất rồi"
"Không sao, em hiểu cho chị mà"
Một tiếng em hiểu chị của em làm tôi thấy chạnh lòng. Tôi biết em không vui vì tôi không đến được nhưng sự thật là tôi muốn làm em bất ngờ.
Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để có thể đến gặp em đúng giờ nhưng lại quên mất rằng khung giờ tôi đi là khung giờ cao điểm. Vì tự mình đi nên tôi cũng không có cách nào bỏ lại xe. Một lần nữa ông trời lại cứu tôi chuyến này. Chị Junji từ đâu đi đến chào tôi.
"Haha..thật không ngờ chị lại gặp em ở đây"
"Chị ơi cứu em đi"
Tôi kể lại mọi kế hoạch của mình với chị. Một lần nữa thần may mắn nở nụ cười với tôi, chị ấy mới đi mua sắm ra nên đang rất rảnh. Tôi cảm thấy cứ như có sự sắp đặt của ông trời dành cho tôi, thật may vì chỗ tôi bị kẹt xe là gần trung tâm thương mại nên mới có thể vô tình gặp chị ấy.
Tôi bỏ lại xe và nhờ chị ấy lái về nhà giúp mình. Còn bản thân tôi thì bắt một chiếc xe máy để có thể đến nơi đúng giờ. Mong rằng tôi không bị trễ giờ, tôi chỉ sợ khi đến nơi em ấy đã về.
Xe vừa tới, tôi đã nhanh chân chạy đi lấy hoa mà mình đã đặt từ trước. Tôi ôm bó hoa thật lớn, nó che hết cả mặt của tôi. Tôi thầm cười, người bị dị ứng phấn hoa như tôi lại có thể cầm trên tay một bó hoa thật lớn thế này.
Orm đang nói chuyện cùng các bạn thì thấy tôi từ xa. Em dừng lại mọi hành động chỉ đứng nhìn tôi chậm rãi bước đến. Tôi có thể thấy được vẻ mặt xúc động, rưng rưng nước mắt của em ấy, trong giây phút đó tôi cảm nhận được rằng em rất mong chờ sự xuất hiện của tôi.
"Em tưởng chị không tới được" - Em đi đến ôm tay với đôi mắt rưng rưng
"Chị muốn tạo cho em sự bất ngờ, lễ tốt nghiệp của em làm sao chị vắng mặt được"
Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh, sau đó em đặt bó hoa vào một góc. Một lần nữa, em lại ôm chầm lấy tôi nói lời cảm ơn.
"Đồ ngốc này! Chị hứa, tất cả buổi lễ quan trọng nào của em chị cũng sẽ hiện diện"
"Chị hứa đấy Lingling Kwong, chị không được thất hứa"
"Chị hứa"
Chúng tôi móc tay nhau như lời thề. Ngay giây phút này tôi rất muốn tỏ tình với em, vì theo tôi suy đoán thì chắc chắn em cũng thích tôi, không đơn thuần là tình cảm chị em. Nhưng rồi bất ngờ lớn cũng xảy ra, tôi dường như chết lặng tại giây phút đó.
"Orm, làm người yêu của chị nhé"
"Em xin lỗi chị Ying, em không thể nào đáp lại tình cảm này từ chị"
"Vì sao? Chẳng phải những lúc chị và em bên nhau, chúng ta rất vui vẻ hay sao?"
"Ying..đó chỉ là tình cảm bạn bè thôi, em mong chị hiểu cho em. Không phải em cứ cười nói rồi đi chơi với ai, thì em cũng sẽ có tình cảm với họ. Như cách chị nói thì chẳng lẽ một lúc em yêu rất nhiều người hay sao"
"Không đúng. Chị cảm nhận là em có tình cảm với chị mà, em đừng ngụy biện. Hay là em yêu cô ta"
Cô gái đó phút chốc như nổi điên nhìn về phía tôi. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt, tôi chưa hề làm gì cô gái này.
"Chị quá đáng rồi đó. Chị ấy không liên can gì trong chuyện này cả"
"Em nói dối, cô ta vừa đến thì em tươi cười, chị đứng bên kia đều nhìn thấy rõ"
"Ying...chị điên rồi, trong lòng em đã có người khác và đặc biệt hơn hết là em không thích PHỤ NỮ chị hiểu chưa"
Em không thích phụ nữ
Em không thích phụ nữ
Em không thích phụ nữ
Năm từ mà Orm nói như in sâu vào tâm trí tôi, lúc này đây tôi cũng biết câu trả lời từ em. Dù cho người đứng đó tỏ tìn,h có là tôi đi chăng nữa thì em cũng sẽ từ chối tôi một cách thẳng thừng.
Sau câu nói đó, cô gái đó quăng bó hoa xuống đất rồi cũng bỏ đi.
"Orm, chị có việc chị về trước nhé"
"Lingling Kwong, chị không ở lại đi ăn cùng với em sao"
"Chị còn việc khác mà chị quên mất, để dịp khác chị sẽ đi cùng em"
Tôi xoay người đi, mặc cho Orm vẫn kêu gọi tôi từ phía sau. Tôi cố nén để cho hai dòng nước mắt không rơi. Mọi thứ đã chấm hết, kết thúc thật rồi.
Sau ngày hôm đó, Orm vẫn đến quán làm vì hiện tại em ấy vẫn chưa có ý định đi tìm việc mới. Tôi vẫn cố gắng cười nói khi gặp em, làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Song song đó, tôi cũng hạn chế tiếp xúc với em hơn. Vì tôi sợ đến cả người chị mà em tin tưởng tôi cũng không làm được.
"Lingling Kwong, chị vẫn còn nợ em một bữa ăn hôm tốt nghiệp đó"
"Chị nhớ mà Orm, chỉ là dạo này chị bận quá nên chưa sắp xếp đi cùng em được"
"Dạo này cứ nói đến là chị lại bảo chị bận này bận kia. Đôi lúc em nghĩ là chị đang cố tình né tránh em đó"
"Em lại nghĩ lung tung, em có làm gì đâu mà chị phải né tránh em"
"Vậy cuối tuần này chị phải đi ăn cùng em, hết tháng này là em nghỉ rồi"
"Cuối tuần này sao? Để chị xem lại, có gì chị sẽ báo lại em"
Nói là vậy, nhưng thật ra tuần này tôi không làm gì cả. Chẳng qua là tôi sợ tiếp xúc một mình cùng với em. Tôi lại nhìn ra sự thất vọng ở em, nhưng từ sau chuyện đó tôi cũng không còn suy nghĩ nhiều về chuyện em cũng thích tôi.
Cuộc hẹn cuối cùng cũng không xảy ra, tôi vẫn lấy lý do là bận. Buổi tối đi làm cuối cùng của em tôi cũng không xuất hiện, tôi sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại em, tôi rất sợ sự chia ly.
Nghe tiếng chuông cửa, tôi thầm nghĩ giờ này còn ai đến tìm. Vì rõ là nhìn đồng hồ cũng đã tối lắm rồi.
"Lingling Kwong"
Tôi vừa mở cửa thì giọng nói quen thuộc vang lên, trước mặt tôi lúc này rõ là người mà tôi đang nhớ đến.
"Orm..trễ như thế này rồi mà em còn đến đây"
"Em đến để nói lời tạm biệt chị. Sắp tới đây, em phải đi sang Đức để học lên thạc sĩ, trong vài năm tới chắc có lẽ chúng ta cũng không còn cơ hội để gặp nhau"
"Em đi gấp vậy sao Orm?"
"Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng vì một người mà em đã từ bỏ việc học thạc sĩ. Nhưng bây giờ, em nghĩ việc em từ bỏ sẽ là người đó"
"Chị chúc em lên đường bình an, chúc em đạt được những gì mà em mong muốn"
"Em về đây Lingling Kwong, chúc chị ở lại vui vẻ, làm được những gì mà chị mong muốn"
*Hiện tại*
"Orm, hôm nay nhìn em thật là xinh đẹp"
"Bình thường chị không thấy em xinh đẹp sao Lingling Kwong? Hôm nay chị cũng rất là xinh đẹp"
"Em lúc nào cũng đẹp trong mắt chị mà Orm"
"Lingling Kwong, bộ đồ mà chị đang mặc rất đẹp và rất phù hợp với chị"
"Orm...em chuẩn bị xong chưa" - Một giọng nói từ phía sau tôi vang lên
"Em đã xong rồi, anh nhìn xem em có đẹp không?"
"Đẹp lắm, cô dâu của anh là xinh đẹp nhất đêm nay"
Đúng rồi. Hôm nay là ngày cưới của Orm, nhưng là cùng một chàng trai khác. Như những gì đã hứa với em tôi sẽ xuất hiện trong những buổi lễ của em. Điều đó cuối cùng tôi cũng đã làm được.
Tàn tiệc, tôi chỉ vội gửi lời chúc mừng đến em rồi nhanh chóng về nhà. Đi qua phòng sách, tôi chợt nhớ đến quyển sách mà Orm đã từng tặng tôi trong buổi tối tạm biệt khi em đi du học, đến nay tôi cũng chưa bao giờ mở ra đọc nó.
Một lá thư từ trong quyển sách rơi ra bên ngoài. Tôi mới nhặt lên và phát hiện ra rằng đó chính là lá thư mà Orm viết cho tôi.
"Lingling Kwong thân mến!
Em không biết khi chị đọc những dòng này thì em đang ở đâu. Vẫn còn ở lại đất nước xinh đẹp này cùng với chị hay là đã bay sang một đất nước khác xa xôi. Em vẫn nhớ lần đầu gặp chị, một người con gái xinh đẹp dịu dàng. Ngay giây phút đó em biết trái tim em đã rung động.
Những lúc làm việc cùng chị, mọi sự ân cần từ chị khiến em ngày càng như muốn phát điên lên. Em đã nghĩ người con gái này nhất định phải thuộc về em, một người hoàn hảo như chị em không thể nào bỏ lỡ được.
Ngày tốt nghiệp của em, em đã cố gắng kìm nén sao cho những giọt nước mắt đừng rơi. Chị thật sự làm em xúc động. Chị biết không, em đã muốn tỏ tình với chị vào ngày hôm đó. Nhưng cuối cùng chị lại rời đi, mọi thứ sắp xếp của em cũng vì vậy mà tan vỡ. Phải chăng câu nói em không thích phụ nữ đã làm chị chùn bước. Thật ra, em sợ sự kích động của người đó sẽ làm chị tổn thương nên em mới nói ra những lời như vậy.
Đã nhiều lần sau đó, em biết chị cố tránh mặt em. Em rất muốn gặp chị để nói hết mọi thứ, nhưng dường như điều đó là không thể. Rồi em nhận được thông báo rằng em đã được chọn vào trường đại học mà em mong muốn, em đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều.
Rằng chị có thật sự yêu em hay không? Em có nên ở lại vì chị hay không? Vì em cảm nhận được tình cảm của chị dành cho em khác với những người khác. Và rồi em nghĩ rằng, có lẽ đây chính là sự sắp đặt của ông trời. Em sẽ xem như đây là ý trời, người có thật sự muốn em và chị bên cạnh nhau không?
Khi chị đọc được bức thư này, nếu chị đến tìm em trước khi em bay thì em sẽ ở lại cùng chị. Còn nếu chị không đến thì em đã biết được đáp án từ chị, từ nay em sẽ không mơ mộng về tình cảm với chị nữa.
Mong rằng, dù cho quyết định của chị là gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ mãi là chị em tốt của nhau. Chị nhớ lời hứa chị đã từng hứa với em ở lễ tốt nghiệp không, chị đừng bao giờ thất hứa.
Tạm biệt chị, tình yêu của em"
Mọi thứ như đổ xuống trước mắt tôi. Hóa ra người tôi yêu ngần ấy năm cũng yêu tôi, nhưng có lẽ ông trời không muốn cho chúng tôi ở bên cạnh nhau.
Tôi nhìn những vì sao bên ngoài cửa sổ đang chiếu sáng và thầm nghĩ "Chúc em một đời hạnh phúc, tình yêu của chị"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip