Chương 10: Premier baiser


Lách cách--

Những âm thanh của thuỷ tinh và đồ dùng vang vọng trong bếp, dùng ngón chân cũng có thể đoán ra là Hana đang nấu ăn chứ không phải là mấy tên ma cà rồng "tay bốn mùa không dính nước" kia.

"...Thơm quá ah~" Koe bò ra bàn than thở, bụng anh đang sôi lên vì đói đây. Công nhận cô ấy nấu rất ngon, ít nhất có thể thoả mãn được khẩu vị mang tính "lịch sử" cao của bọn anh. (=_=|||)

Những người ngồi cạnh đều làm việc của mình nhưng ánh mắt loé lên sự tán đồng lại thể hiện họ đồng ý với lời của Koe...

Rin thì vẫn hí hoáy với cái máy trò chơi... Anh vẫn không chinh phục được cô gái trong game đó. Tay cầm máy trò chơi của anh nắm thật chặt cái máy vì...

Mức độ "chửi" của nó đã tăng lên rất nhiều.

"Anh không biết ngượng à! Đừng có đeo bám tôi nữa! Rác rưởi!"

"Không có mắt à! Cút!"

"Em không muốn yêu tên kinh tởm như anh, em hối hận vì yêu anh!"

Và .... Rin đã chịu không nổi nữa rồi...

"Denly!!! Rốt cuộc cái game khi này làm sao chơi?!!!!" Gần như gào thét, anh nhìn cái tên ngồi không xa anh kia...

"Thì cậu đang chơi đó thôi" Denly liếc Rin một cách khinh bỉ, câu hỏi đúng ngu ngốc.

"Ah..... Không! Tớ là nói là làm sao phá được cái này! Đừng nói là cậu mua mà không biết!"

"Ừ, không biết"

"...."

"Khi đưa cho cậu đã nói rồi còn gì... À mà quên nói... Cái game đó khi càng thua thì càng khó, độ khó tính và tính tiểu thư của con bé đó sẽ tăng mạnh... Chắc cậu bị chửi thảm rồi nhỉ~"

Giọng nói hoàn toàn không có chút nào hối lỗi mà tràn đầy... giễu cợt...

Bị chửi thảm đúng không~ Ai bảo gân cổ lên nói bản thân thông minh. Ha hả~...

Xét về mức độ nào đó thì Denly rất biết cách chọc điên người khác ( ̄ー ̄)

"...!..." Cái máy trò chơi chính thức tan nát.

Rin ngồi thụp xuống với lấy tách trà bên cạnh mạnh mẽ uống lên. Anh đã chơi cái này cả ngày liền và rất kiệt sức rồi.

Chết tiệt!! Denly!

"...Có vẻ gan của cậu to ra rồi đấy... Rin"

Bên cạnh Rin bỗng cất lên một tiếng nói "vô cùng quen thuộc" và dựa vào âm điệu thì... người đó... đang rất "mất hứng".

Denly phản xạ nhanh nhất nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình bay tới bên ghế phía xa... và ngồi chờ xem "kịch hay" sắp trình diễn (−_−)

Rin khi nghe được giọng nói đó thì cả người cứng đờ... Như động tác slow-motion, anh từ từ quay đầu... Và nhìn thấy...

Jack!!!!!!

Giờ Jack phải nói là rất mất hứng. Tên khỉ Rin này cứ chăm chăm vào máy trò chơi và thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mấy thứ vô nghĩa, làm phiền tâm trạng tốt mà anh có khi uống trà Hana pha lúc chiều. Rồi hắn đập cái máy làm và uống tách trà mà Hana vừa pha cho anh trong khi anh vẫn chưa uống!!!

Rin vừa chờm lên định chạy thì ngay lúc đó bị Jack túm lại cổ áo, xách lên như xách một con gà con. Tầm mắt Jack thoáng nhìn về phía nhà bếp rồi bắt đầu "tha" Rin đi lên lầu...
(...Tha mồi?!)

Ba người còn lại thì bình thản nhìn theo đến lúc bóng Rin và Jack mất hút trên cầu thang. Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy được sự nuối tiếc trong mắt cả ba...

Không phải họ quá bình thản mà thực sự là... nhìn hoài cũng quen ( ̄Д ̄)

Rin được cái có óc mà không biết nghĩ, bọn anh thực sự nghi ngờ hắn có phải là anh em thân từ lúc còn bọc tã của bọn anh không nữa...

(Ceal:"Mình không dám tưởng tượng cảnh mấy anh "bọc tã" đâu" =_=)

Hắn thích chơi khăm với người khác bằng cái não thiên tài đối với con người. Nhưng thực sự thì những thứ mà hắn phải nhận lại thì... không đáng để chọc chút nào...( ̄Д ̄) (tập 2)

Như lần trước hắn bỏ thuốc xổ vào chén súp của ông già vì ông ta khiến hắn phải đi công tác với lượng công việc ngập đầu trong 1 tháng. Nhưng không những không làm được mà còn bị ông già phát hiện và... dốc hết chén súp vào miệng hắn... ( ̄Д ̄) (tập 3!)

Không cần nghĩ cũng có thể biết là hắn đã phải chạy đến nhà vệ sinh bao nhiêu lần... ma cà rồng thì rất khoẻ cũng như sức hồi phục cao... Nhưng lần đó bọn anh thực sự nghi ngờ hắn đã chết vì bị "vắt khô" rồi. (=O=|||)

Và còn bây giờ... mặc dù hắn không cố ý nhưng mấy lần trước nếu gọi hắn là "có đầu mà không có não" thì bây giờ là "có mắt mà không có tròng"!

Trà của Jack mà hắn cũng dám uống?! Jack bị khiết phích (bệnh thích sạch sẽ) nên không dùng đồ chung với người khác kể cả dụng cụ của Jack sẽ riêng biệt hơn trong hoa văn... Vậy mà Rin lại ngu ngốc nốc ly trà  hoa văn đen của Jack-ly trà Jack thích dùng nhất...

Rin à, tự cầu nhiều mệnh đi...

Trên lầu thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh..."va đập" của vật nặng. Nếu là nhà bình thường thì không có gì ngạc nhiên... nhưng mà nhà được thiết kế để cách âm thì lại khác...😓...

Nói như vậy thì có thể biết là Jack đã dùng "lực" đến cỡ nào... 😱

"Jack và Rin đâu rồi?" Khi cô dọn đồ ăn lên thì lại không thấy Jack và Rin đâu cả...

Họ vừa mới đây mà..?

Denly nhìn Hana rồi lại nhìn lên lầu... Vò vò đầu... Chắc là Jack sợ doạ Hana nên lôi tên Rin đó lên lầu, anh chưa được xem gì hết ah~ *Hít*...Thơm quá~...

"...Không có gì, Jack sẽ xuống bây giờ" Slam cười tươi lại gần Hana, anh dọn giùm cô luôn...bởi vì anh đói chịu hết nổi rồi! Cái mùi này đúng tra tấn người mà!

(Ceal:"...Tại sao chỉ nói có mỗi mình Jack xuống?..."

Slam,Koe,Denly *cười xấu xa*

"Bỏ bớt một tình địch" *Đồng thanh*

Ceal:"...!!!...Rin!!!! Đừng chết ahhh!!!...."

3 ngày sau...

Ceal đứng trước một bài vị, nhìn chằm chằm lên di ảnh của người đó... từ từ nhắm lại đôi mắt đã hoe đỏ... một giọt nước mắt lăn dài trên gò má...
.
.
.
.
.
"Tạm biệt nhé,Milu của chị~"

*Ngửa đầu cười điên cuồng*

Ceal:"Giỡn thôi~ giỡn thôi~ Ăn gian chữ là chính, chọc cười là phụ ^^ quay lại với truyện nào")

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•

"...Không có gì, Jack sẽ xuống bây giờ" Slam cười tươi lại gần Hana, anh dọn giùm cô luôn...bởi vì anh đói chịu hết nổi rồi! Cái mùi này đúng tra tấn người mà!

Koe nhìn miếng bít tết đang bốc hơi nghi ngút, chén súp ngô thơm lừng cùng món cá sốt đu đủ kia...

Thực sự thì... cô gái đó là người...Đúng không?...

Vậy tại sao đầu bếp ma cà rồng lại thua cô ta?!!!

(Ghi chú: Ma cà rồng "rất nhỏ tuổi" là...50 năm. Còn lại thì mọi người hiểu rồi đấy~)

Ba chàng ma cà rồng bình thản phụ giúp Hana, vì nói cho cùng Hana không giống người hầu của họ mà giống đồ chơi hơn. (Uy!) Nên giữ sức cho đồ chơi để bọn anh chơi cũng là việc bình thường...(Ê!!!)

"...Ừm... tôi lên kêu Jack và Rin nhé?"

"...Ừ" Koe cười vô cùng ngọt nhìn Hana

"Kêu Jack thôi, còn Rin...cô cứ chừa phần là được"

"?" Mặc dù cảm thấy không tốt lắm nhưng Hana vẫn đi lên lầu. Chắc Rin không đói. Nên để đề phòng cô cứ chừa nhiều đồ ăn chút cũng được...

Cộc cộc--

"Jack? Bữa tối đã dược dọn xong rồi" Gõ cánh cửa phòng của Jack, Hana chờ anh trả lời...

...Eh... Anh ấy không ở trong phòng?

Định đưa tay lên gõ cửa lần nữa, cánh cửa phòng bỗng mở ra...

Jack đứng sau cánh cửa, áo lụa và quần lụa đen. Mái tóc ẩm ướt nhỏ xuống từng giọt nước. Quần áo hơi dính vào người và hơi nóng bốc lên nhè nhẹ chứng tỏ anh vừa tắm xong...

Nhưng cái đặc biệt là... Jack không đeo kính.

Nếu đeo kính khiến anh có vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh thì khi mà anh bỏ kính ra. Anh chính là một vị thần cao ngạo và bễ ngễ! Một bị thần thống trị địa ngục-nơi mà những linh hồn tội ác bị cai trị, thần Hades

(Ai không biết vị thần này thì kiếm trên Google nhé, vị thần này thì có nhiều phiên bản, đa số là xấu trai =_= nhưng phiên bản của mình là đẹp ngời ngời nhé! ✨)

"Vào đi" Jack để cửa cho Hana vào và đi lấy khăn

Hana thì bước vào phòng với đầu óc đang quay cuồng với vấn đề... Những người trong ngôi nhà này đều là những tác phẩm nghệ thuật! Chỉ cần chỉnh khung cảnh, quần áo, rồi chỉnh một chút...

Nhìn cô gái luôn giữ đầu hơi cúi xuống...Jack cau mày...

Đây không phải thói quen của cô, vậy đây là do đâu? Phản xạ? Với cái gì?...Cô sợ bọn hắn?

(Ceal: Huray~ anh ấy đã đoán ra~")

"Lau tóc cho tôi" Anh nói xong rồi đi về phía mép giường ngồi xuống, tay cầm theo một cái khăn bông trắng sạch sẽ đưa về phía Hana.

Giọng nói của Jack làm bừng tỉnh cô gái còn đang suy nghĩ cách "khai thác" vẻ đẹp của bọn anh kia... Cô nhìn Jack một chút rồi bước về phía anh.

Cởi đôi giày vô cùng đáng yêu kia ra, Hana quyết định không mang những đôi giày đó nữa. Dù sao ở đây đa số là được trải thảm, cùng lắm thì cô đeo lắc chân là được, chứ cô vẫn thích dép trong nhà hơn...

Nhận chiếc khăn bông từ tay Jack, cô leo lên giường và lau tóc cho anh. Tay cô chạm vào mái tóc anh, xúc cảm mềm mại như tơ lụa thượng hạng làm cô cảm thán...

Vậy là Hana vừa lau tóc cho Jack vừa xuất thần..

Những đầu ngón tay ấm áp của Hana thi thoảng chạm vào da đầu anh làm anh ngạc nhiên...

Anh không ghét cô chạm vào?

Ban đầu anh không rõ là anh đang nghĩ gì khi kêu cô gái này lau tóc cho anh nữa. Anh ghét người khác chạm anh...

Cô đúng là thú vị thật...

Đột nhiên một mùi thơm rất nhẹ thoảng qua làm Jack giật mình, anh xoay người nắm lấy tay cô kéo về phía mình làm cô ngã vào lòng anh.

Ah-- Âm thanh chưa kịp thoát ra từ miệng đã bị hành động kế tiếp của Jack khiến cho cả người cô cứng đờ.

Anh vùi đầu vào cổ cô và cảm nhận mùi thơm của cô... Mùi thơm cơ thể, nhẹ nhàng, dịu ngọt, thoang thoảng mùi hoa và tươi mát của nắng. Không có mùi nước hoa mà là mùi cơ thể thuần tuý...

Không phải mùi này...

Nhẹ nhàng áp lại gần hơn...mùi máu! Rất nhẹ!

Nhận thấy được nơi mùi hương đó toả ra, anh nắm lấy cổ chân của Hana giơ lên trước mặt mình khiến cô mất thăng bằng ngã ra giường.

Tất chân cô đã bỏ ra lúc chiều, phía trên gót chân là một vệt đỏ dài. Chắc là do đôi giày cọ sát vào chân làm chân đỏ lên... Nhưng... chỉ là đỏ lên? Nếu chỉ là đỏ lên... thì máu cô gái này phải thơm đến mức nào?!!

Nheo lại mắt...

Ông già kia...rốt cuộc đang âm mưu gì đây...

"...Jack?" Hana đáng thương bị một loạt động tác rành mạch lưu loát của Jack khiến cho đầu óc quay cuồng. Cô chóng mặt quá...

Nhưng có chuyện gì sao? Chân cô dính gì à?

Jack không trả lời Hana. Anh đánh giá bàn chân nhỏ nhắn lọt thỏm trong bàn tay của anh, móng chân được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón chân đáng yêu, hơn nữa...mùi thơm này...

Thật tuyệt vời! Anh có thể cảm nhận được dòng máu thơm ngọt đằng sau lớp da mềm mại kia, chỉ là bị ma sát cho hồng lên mà có thể toả ra mùi hương thơm chừng đó... Thì nếu khi răng của anh cắn vào làn da này thì dòng máu đó sẽ thơm ngọt đến cỡ nào...

Như bị thôi miên, anh cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi khẽ liếm vào chỗ bị ma hồng kia. Khiến cho Hana giật mình đến run rẩy...

"Jack?!"

Anh...anh đang làm gì vậy?

Hana cuống quít rút chân lại nhưng không được, Jack nắm chân cô quá chặt. Sao anh có thể mạnh như vậy được...?

Khó chịu vì cô phản khán, Jack dời đầu lưỡi khẽ ngậm những ngón chân nhỏ của cô gặm cắn trừng phạt. Lực đạo vừa đủ khiến cô không bị thương nhưng lại mang đến tê dại và đau đớn.

"A...đừng mà, Jack. Đừng mà." Một dòng điện chạy dọc từ ngón chân lên các dây thần kinh yếu ớt của Hân khiến cô run rẩy...

Đáng sợ quá, đây là cảm giác gì vậy. Không! Không muốn đâu! 

Hana vùng vẫy mạnh hơn trước những phản ứng xa lạ mà Jack gây ra cho mình.

Nhìn bé con mẫn cảm trong tay anh, Jack khẽ cười. Anh dần nhận ra mục đích của ông già rồi... Một kẻ cáo già như ông ta thì không thể nào lại không biết bé con với dòng máu thế này khi vào đây sẽ bị bọn anh "ăn tươi nuốt sống" ra sao...

Vậy là... gửi cô cho bọn anh và cô sẽ thuộc về bọn anh!

Nhận ra được mục đích của ông già, Jack ôm cô bé nhát gan bị doạ đến sắp khóc này vào ngực.

Jack vẫn ngồi ngoài mép giường, hai chân cô tách ra ngồi trên đùi anh, tay anh ôm lấy hông cô, tay còn lại thì vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. Tư thế của hai người bây giờ là cần bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu mập mờ, căn phòng màu đen ám trầm cùng bầu trời đêm khiến cho không gian trở nên tăm tối, dẫn dụ những nguy hiểm cùng khát vọng.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam trong vắt của cô, đôi mắt ngập nước mê mang nhìn lại anh, khuôn mặt tinh xảo, đôi môi hồng xinh đẹp... Vẻ ngây thơ không hiểu chuyện của cô kích thích con thú nguyên thuỷ trong cơ thể anh.

Jack gầm nhẹ, bàn tay to xiết eo cô kéo cô vào sát người và đặt lên môi xinh đẹp đó một nụ hôn nóng bỏng đến tận xương.

Anh dùng lưỡi của mình liếm đôi môi xinh đẹp đó, cạy ra hàm răng trắng ngay ngắn của cô, lưỡi anh quấn lấy cái lưỡi mềm mại của cô, cái lưỡi như sinh vật sống len lỏi qua từng góc của khoang miệng, chiếm lấy hương vị ngọt ngào thơm mát như mùi hoa. Cảm nhận được hương vị tinh thuần trong khoang miệng cô, Jack tham lam lấy tay ghì chặt đầu cô để có thể thưởng thức sâu hơn, nhiều hơn nữa, tham luyến từng ngóc ngách...

Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, cảm nhận được bé con trong vòng tay có xu hướng ngất xỉu vì thiếu dưỡng. Anh khẽ cười buông tha cô, tạo nên một sợi chỉ bạc kết nối giữa môi của hai người.

Hana cố gắng hít thở từng ngụm không khí trong lành, môi đỏ mọng hé mở hơi sưng lên, ánh mắt mơ màng đầy sương mù bao phủ,m. Gương mặt đỏ lên toát ra vô hạn kiều mị, phong tình.

Nhịn xuống xúc động nặng nề hôn cô lần nữa...

Vẫn chưa đến lúc, không nên doạ cô chạy rồi...

(Mình đổi ngôn xưng là anh-em nhé,dù sao Hana nhỏ tuổi hơn Jack mà)

"Sao anh lại liếm chân và môi em?" Đầy nghi vấn hỏi Jack... cô không rõ... rốt cuộc làm vậy để làm gì?

Áp sát đầu lại bên tai cô "Anh muốn,không được sao~?"

Cái cảm giác xa lạ đó lại tới nữa, rụt cổ lại trước hơi thở ấm nóng phả ra bên tai, rất nhột đó...

Không để cô nói chuyện, Jack cướp lời.

"Anh sẽ làm mọi thứ mà anh muốn, em không cần biết, chỉ cần nhận là được"

"Nhưng..."

"Em đang cãi lời chủ nhân của em đó, ngoan, không có chuyện gì đâu,em sẽ quen thôi" Khẽ liếm vành tai mềm mại của cô, anh cười khi nhận thấy bé con trong lòng cứng đờ và run rẩy...

Đúng là bé con mẫn cảm và đơn thuần... Không xa đâu, với sự chỉ dạy của bọn anh thì em sẽ được biết cái cảm giác đó là khoái cảm ngay thôi...

Tất nhiên là sau đó Koe, Denly và Slam nhận ra rằng Hana đã bị Jack cưng chiều qua. Bằng chứng là đôi môi đỏ hơi sưng lên cùng đôi mắt ngập hơi nước đó.

Và tối đó năm người bọn anh cùng nhau nói chuyện về cô hầu "ngon miệng" mà ông già đưa tới, cả năm người đều ôm những suy nghĩ khác nhau, họ cùng nhìn nhau và cười...

Trong khi họ đang bàn bạc về số phận của cô thì chính bản thân "con mồi" lại bình thản ngủ và quăng những việc đã xảy ra hôm nay vào quá khứ...

****Ceal

1 chữ thôi: VOTE!!!!  Vote cho mình đi đó nha,để viết được chương này thì mình phải đi lục một đống tư liệu đó! Không vote là mình giận đó!!!

Thực ra thì mấy chương trước có rất nhiều bạn nhiệt tình vote cho mình,nhưng lượt người đọc thì tầm 200 mà lượt vote cũng chỉ khoảng 30 à~ Buồn lắm đó~

Do viết tiểu thuyết thì rất hy vọng nhiều người đọc truyện của mình,mà muốn nhiều người đọc thì phải có càng nhiều vote càng tốt. Vậy nên ah~ Vote cho mình nếu bạn thấy hay và thích truyện nhé! Love you guys~ 😊💗

Hẹn chương sau nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip