Chương 16: Festival
Cạch--
"Hana, anh vào nhé?"
Vừa nói, Slam vừa mở cửa.
Cô gái nhỏ đang ngồi trên giường vừa bật dậy nhìn anh.
Chuyển tầm mắt nhìn quanh... Ánh mắt sắc bén của Slam lập tức bắt giữ được cái khung ảnh ở trên giường Hana.
....Là đang nhớ bố mẹ ah...
Không để cô gái kịp mở miệng, anh đã đi tới gần cô và nhấn cô ngồi lại xuống giường.
Khẽ cười, Slam nhẹ nhàng xoa đầu cùng hai cái tai mèo đang run run của Hana.
Cô gái này tại sao cứ phải luôn khẩn trương đây...?
"Sao vậy?" Anh hỏi.
"....Eh... Không có gì. Chỉ là..." Cô hơi cô đơn thôi.
Khẽ thở dài, không cần nói anh cũng biết là cô đang nghĩ gì.
"Em muốn ra ngoài chơi không?"
"Được ạ?"
Hana kinh ngạc ngẩng đầu.
Mặc dù họ không nói về chuyện ra ngoài. Nhưng cô nghĩ là vì cô là người hầu của gia tộc Vamnqle và thậm chí là dưới trướng Dark. Nên dù ở đây cũng đã gần một tháng rồi nhưng cô cũng không hỏi đến việc ra ngoài. Dù sao... cô cũng không có gì ngoài đó.
Thấy tâm trạng của cô gái nào đó lại hạ thấp. Slam cười cười níu lấy cái đuôi ỉu xìu của Hana.
"Ah!"
Không đau nhưng cũng thật giựt mình ah...
Hana nghi hoặc nhìn Slam.
"Đi thôi"
"Nhưng..." Đuôi và tai này thì...
"Không sao. Vừa lúc, anh có nơi này hay lắm" Vừa nói Slam vừa lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
"...Dạ vâng"
Vẫn là không có tinh thần sao...?
Không nói thêm, Slam bước tới chỗ tủ quần áo của Hana. Nơi mà mỗi lần Hana ghét lại gần nhất.
Thấy cô muốn chạy lại ngăn cản anh, Slam lập tức trừng cảnh cáo. Khiến cô nhóc gan bé nào đó lập tức sợ tới rụt cổ.
Vừa muốn lao tới ngăn nhưng lại vừa sợ hãi. Nên chỉ đứng đó mở to mắt lo lắng nhìn...
Slam thu hết tất cả vào đáy mắt, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tốc độ trên tay. Bình tĩnh mở các hộc tủ, liếc sơ qua rồi quơ lấy.
Rồi khi hài lòng với đống đồ trên tay, Slam nhét vào tay Hana, chỉ vào phòng thay đồ và lại trừng cô.
Rõ ràng là xích loã uy hiếp!
Vừa muốn phản đối, nhưng khi vừa định mở miệng đã bị ánh mắt sắc bén của Slam trừng cho sợ hãi. Hana ấm ức ôm đống đồ vào trong phòng thay đồ.
Cô không cần thay đồ đâu mà...
Nhưng rõ ràng là sự kháng nghị hoàn toàn bị dập tắt từ trong trứng nước.
---
Nhìn thấy Hana cuối cùng cũng lại ngoan ngoãn. Slam ôm khoé miệng nhìn bóng dáng đã mất hút sau cánh cửa.
Thật là đáng yêu...
Ngồi xuống giường, với lấy cái khung ảnh mà Hana chưa kịp thu dọn còn ở trên giường. Slam cầm lên thưởng thức.
Với ma cà rồng thì ngoại hình của bố mẹ Hana cũng chỉ là loại trung đẳng. Người bố tóc đen, người mẹ tóc hạt dẻ. Ngoại hình đều là của người trung đông...
Vậy thì Hana tại sao lại là tóc bạch kim và mắt xanh...?
Chẳng lẽ là biến đổi gen?
Slam cầm khung ảnh rồi suy nghĩ.
Phản ứng của Slam như thế là rõ ràng Ông Vamnqle đáng kính của họ đã hoàn toàn im bặt về thân phận của Hana. Thậm chí về việc Hana là con nuôi. Cũng hoàn toàn bị dấu nhẹm.
"...Ngươi... Tính dẫn cô ấy đi đâu..?"
Bé Cert bị hai người bỏ qua thì cuối cũng đã tìm được cơ hội nói chuyện.
Slam rất lười, thậm chí là lười tranh giành quyền lợi. Và thứ mà hắn thích chắc cũng vẫn là giấc ngủ của hắn mà thôi. Nên xét theo một nghĩa nào đó, Slam là người mà Cert ít lo nhất. Nhưng cũng vẫn chỉ là ít lo nhất mà thôi.
"...Ân? Ngươi muốn đi sao?"
"....Có"
Đắn đo qua lại, vẫn là nó đi cùng thì sẽ bảo vệ được Hana.
"Không cho ngươi đi" hừ hừ~~
"..." Tên... tên này...
Slam khó chịu chỉ vào má của mình.
"Ngươi. Hôm trước ngươi cào ta. Nên mơ đi!"
"..." Cert quay đầu qua một bên.
Ân... Hana vẫn là có thể tự chăm lo cho bản thân được mà. Chứ muốn nó đi cùng cái tên thù dai này? Mơ đi!
Cạch---
"... Ưm... Slam à? Em... Phải mặc như thế này sao...?"
Vang lên tiếng mở cửa là âm thanh của Hana vừa vang lên. Một mèo một người cùng quay đầu nhìn lại về phía phòng thay đồ.
"..."
"..."
Hana...? Chị đang mặc cái đồ gì đấy?!
Cert là kinh ngạc.
Ân... Không tệ...
Slam là hài lòng.
Nếu thắc mắc tại sao lại có sự khác biệt như vậy thì hãy quay về năm phút trước. Tại phòng thay đồ.
Hana ấm ức vào phòng thay đồ. Đặt đống đồ lên bàn và trừng chúng. Cứ như đang hy vọng chúng sẽ 'Phụt' một tiếng rồi biến mất.
Nhưng đáng buồn là... Chúng vẫn ở đó...
Nhận sự thật tàn khốc là phải thay bộ váy màu đen mà chính cô còn không biết là nó là thứ gì trong cái bộ sưu tập kinh khủng đó...
Giũ giũ ra---
Ân? Váy đồng phục maid à....? Không, không phải.
Chỉ là giống nhưng mà là màu đen và kiểu dáng khác chút. Thêm nhiều nơ và ruy băng hơn. Váy cũng cứng hơn chứ không thoải mái bằng đồng phục.
(Mặt trước)
(Mặt sau)
(Đại loại thế này~ Lười vẽ nên kiếm trên mạng cho nhanh. Chỉ là tay áo dài hơn chút. Còn lại thì đẹp rồi :v)
Lay hoay một chút mới mặc được bộ váy. Kéo nhẹ góc váy. Ngoài việc hơi ngắn ra thì bộ váy này cũng không tệ chút nào.
Tiếp theo là...
Mang tất chân màu đen cao gần bằng đầu gối. Cùng với một đôi boots cao cũng cỡ gần bằng đôi tất. Đều màu đen, chỉ có đường viền và ren là trắng.
Tiếp theo là...
Một vòng tay kèm nhẫn cách điệu. Hình hoa hồng đen.
Và.... Một cái vòng cổ choker với một chiếc chuông màu bạc.
Leng keng-- keng keng--
Khi đeo lên sẽ nghe tiếng chuông kêu, cử dộng cũng sẽ nghe thấy. Có vẻ thật dễ thương. Sao trước đây cô không để ý nhỉ...?
Chải nhẹ mái tóc bạch kim rồi vuốt hết ra phía sau. Đụng phải cặp tai mèo còn nằm ngoan ngoãn trên đầu. Hana nhẹ nhàng đụng vào đó.
Ân... Nhột...
Thả tay xuống, Hana hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi cửa nhưng khẩn trương vẫn cứ ập tới.
Bộ quần áo này... Thật sự kỳ lạ. Nó là đồ để mặc ra ngoài à? Đúng không?
Cạch--
"... Ưm... Slam à? Em... Phải mặc như thế này sao...?"
Níu góc váy, Hana đi ra ngoài với khuôn mặt đang tằng- tằng- tằng- bốc cháy.
Cô có thể cảm nhận được tầm mắt quỷ dị của Slam... Nhưng tầm mắt còn lại là của ai?
Khẽ nhấc mắt nhìn lên giường. Và cô thấy... Cert...?
Ân.... Cả mèo cũng thấy cô kỳ quái sao...?
Phừng--
Và một lần nữa, Hana lại mặt đỏ.
Nhận ra cô gái lại rối rắm, Slam rút một thứ gì đó từ trong túi quần ra và đi lại gần Hana.
Leng keng--
Ân...?
Hana tò mò nhìn tay Slam. Cô vẫn chưa thấy rõ vật đó là cái gì. Nhưng hình như là... tiếng chuông?
Bỗng Slam nắm lấy cái đuôi đang vung vẩy của Hana.
Cạch--
Âm thanh của tiếng khoá khiến Hana cứng đờ.
Thoả mãn nhìn cái đuôi màu trắng nhỏ trong tay. Slam thả tay ra rồi lùi lại. Chừa không gian cho cô gái nhát gan.
Leng keng-- leng keng--
Vừa di chuyển đuôi là âm thanh của tiếng chuông lại vang lên. Hana tò mò vòng đuôi về phía trước.
Leng keng--
Trên chiếc đuôi của cô là một cái vòng nhỏ tương tự cái vòng chocker trên cổ cô mà kích cỡ của sợi dây nhỏ hơn thôi.
Cũng là một cái chuông nhỏ màu bạc nhưng âm thanh của nó lại vang hơn và thanh thuý hơn. Cùng với hình hoa hồng nổi được khắc trên chiếc chuông. Giống nhưng lại có gì đó không giống.
Nhưng... Chẳng phải hơi kì sao?
Khẽ lắc cái đuôi, âm thanh leng keng lại vang lên....
Nhìn cô gái đã hoàn toàn đầu nhập vào việc nghiên cứu chiếc vòng nhỏ. Slam khẽ cười.
Dĩ nhiên là cái vòng đó đặc biệt. Cái chuông đó là một thiết bị GPS tân tiến của Koe và Rin chế tạo.
Dù sao nơi mà họ sắp tới cũng không nhỏ. Thật không tốt nếu cô gái này lạc chút nào. Chưa nói đến lão già, mấy tên còn lại cũng không dễ chọc.
Cô gái nhỏ này bị lạc thì không có gì. Anh chỉ cần vài giây là có thể tìm ra. Nhưng nếu bị hư hao hay phá huỷ gì... thì cũng hơi uổng. Phải không?
"Nào~ đi thôi?"
"....Ân"
Cert nhìn Slam và Hana ra khỏi phòng. Nó lại quay đầu nhìn Wali còn đang ngủ thơm ngọt. Thế là ngáp một tiếng rồi cuộn mình ngủ.
Trên đầu giường là một khung hình nhỏ của hai người, một tóc đen, một tóc hạt dẻ. Và trong tay họ là một bọc vải trắng bao quanh một đứa trẻ. Trân bảo của họ.
---
"...Mọi người đâu hết rồi ạ?"
Hana nhìn quanh phòng khách.
Vì bình thường ở giờ đặc biệt thì mọi người mới ở trong phòng riêng của họ. Còn lại thì nếu trời chiều như thế này thì mọi người thường phải ở quanh phòng khách chứ? Đặc biệt là chiều tối như thế này...
"Ah~ Mấy tên đó hình như có việc hết rồi. Anh sẽ dẫn em đi thôi."
"...Vậy còn bữa tối?"
"Bọn hắn tự lo được. Đi thôi."
Vừa nói Slam vừa kéo Hana xuống gara.
Cánh cổng xuống gara là một cánh cửa sắt ở phía góc khuất của phòng khách. Cầu thang dẫn xuống sâu bên dưới.
"...Tối thế này có sao không ạ?"
"Không có~ Em níu tay anh là được."
Slam xoa xoa đầu Hana trấn an, rồi dắt tay cô đi xuống.
Trong bóng tối, cảnh vật trước mắt Slam không khác bình thường là mấy. Khi quay đầu nhì cô gái vì sợ hãi mà níu chặt lấy ông tay áo của mình, Slam còn nhếch mép lên cười.
Tất nhiên là có công tắc. Chỉ là anh không muốn mở thôi.
Vật nhỏ này nhát gan như vậy thì trước đây cô sống ra sao?
Cạch--
Ít nhất cũng rũ lòng thương xót. Khi xuống hết khỏi các bậc cầu thang, Slam mở công tắc điện khiến cả khu gara phụt sáng.
Ánh sáng đột ngột khiến cho đôi mắt phải nhìn trong tối nãy giờ của Hana nheo lại. Đến khi thích ứng dần thì quang cảnh của khu gara cũng đã hiện rõ.
Phung phí.
Là từ hiện lên trong đầu Hana đầu tiên.
Cả khu gara cứ như là một gara của một bãi đỗ xe chứ không phải một gara của gia đình chỉ với năm người.
Với đủ các loại ô tô và màu sắc. Dường như cứ mỗi loại ô tô thì họ đều lựa đủ các màu khác nhau. Một bộ sưu tập xe.
"..."
Rất... phung phí.
Không đành lòng nhìn thẳng. Hana quay mặt sang một bên.
Nhà bố mẹ nuôi của cô cũng khá giả. Cô có đủ điều kiện để làm mọi thứ cô muốn, chỉ là cô không thích.
Nhưng... những người ở đây... họ tiêu như bán mạng.
Chẳng lẽ công ty Dark không lỗ vốn sao?
"?"
Nhận ra tâm trạng của Hana không đúng lắm nhưng cũng vẫn là không hiểu tại sao. Slam kéo tay Hana và chỉ vào dãy xe tràn ngập.
"Em chọn một chiếc đi. Chúng ta sẽ đi bằng nó"
"..." Vẫn là khó khăn nhận. Nhưng mỗi gia đình mỗi khác chăng? Dù sao cô cũng không có quyền hạn can thiệp vào chuyện của họ.
Thế là Hana chỉ vào chiếc xe thể thao màu vàng cách đó không xa.
Cô không hiểu xe nhưng chiếc đó nhìn đẹp và có vẻ hợp với Slam.
Ân...? Chiếc Aventador sao? Không tệ...
"Rồi~ vậy đi thôi"
----
Tới tận bây giờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vẫn không tin được cứ thế là cô đã ra ngoài.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Gần một tháng thì phải. Nhanh thật đó.
Mà....
Nghĩ đến việc chỉ cần nhấn cái nút phía sau cổng chính là sẽ có một chiếc xe tự động đơn giản đi ra đón vào tận nhà trong. Thì Hana lại thấy việc mình đã dành cả sáng để đi bộ vào trong nhà chính trong ngày đầu tiên là hành động tốn sức nhất từ trước tới giờ.
Vậy mà cô còn từng thấy tội nghiệp cho các chàng trai ở đây khi phải bỏ ra quá nhiều thời gian để đi từ cổng vào nhà...
Nhưng phải công nhận rằng trừ việc không có robot giúp việc ra thì mọi thứ trong nhà đều được công nghệ hoá thành nhà tự động. Chứ không phải như bề ngoài cổ điển của nó.
Một căn nhà hiện đại và đầy tiện nghi.
Chẳng trách mọi người ngoài việc chơi và trốn trong phòng làm thứ gì đó ra thì họ hầu như không đi làm gì cả. Họ đều thất nghiệp à...
Nếu lúc này mà Slam biết Hana đang nghĩ gì về bọn anh thì chắc không chỉ đơn giản là ho ra máu đâu. Dù sao bị coi là "vô công rồi nghề" chắc cũng không đến nỗi tệ đến thế... chắc vậy.
Dùng khoé mắt liếc cô gái đang trầm tư nhìn ra bên ngoài. Dù ít nhưng anh vẫn có thể thấy được sự hưng phấn của cô.
Cô gái ngốc...
---
Đây... Đây là...
Đâu?
"Đây là Cosplay Festival. Thế nào?" Một festival vừa được lập ra trong chiều của Dark.
"..."
Một khu vui chơi với đủ các loại quầy hàng. Đồ ăn nhanh hay đồ ăn vặt kiểu Nhật và Hàn quốc. Trời gần tối nhưng đèn đã được giăng khắp mọi nơi. Và mỗi quầy còn có treo đèn lồng xung quanh.
Người thì không cần phải nói. Đông đúc và náo nhiệt. Đủ các kiểu quần áo kì lạ, robot, váy, đồ chiến đấu, kiếm,... Và người tai mèo... giống cô..?
"..." Vậy ra đây là cách để cô không kì là giữa đám người sao?
Vỗ vỗ lưng của Hana, Slam cười cười. Đưa cho cô một tấm thẻ màu bạc.
"...?"
"Em chỉ cần quẹt tấm thẻ đó là chơi cái gì, ăn cái gì cũng được. Nên đi chơi đi"
"....Có làn phiền anh không?"
"Không"
"....Dạ..."
Sao bây giờ... Đây là lần đầu tiên cô tới nơi thế này đấy...
"Đừng lo, cứ thoải mái đi"
"Vâng!" Slam nói đúng, cô cứ thử đi đã.
Thế là Hana bắt đầu đưa mắt nhìn những trang phục cùng các quầy hàng đủ loại kiểu dáng xung quanh.
Đồ ăn, trò chơi, mặt nạ,... Đủ cả.
Thế là Hana cứ tò mò nhìn và cũng đi tìm hiểu, Slam đi ngay phía sau. Mà họ chưa biết ngay từ giây phút họ xuất hiện. Cả khu vui chơi này đều tập trung sự chú ý lên người bọn họ.
Cô gái Gothic lolita tai mèo cùng mái tóc bạc xinh đẹp. Chàng trai khốc khốc với áo sơmi màu kem, tóc vàng và đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích.
Là những thông tin được trao đổi nhiều nhất cách đây 10'.
---
Hana nhìn thấy một chậu cá vàng to đặt ngay dưới đất. Người xung quanh thì hì hụi cầm một cái vớt cá cố gắng vớt cá lên nhưng lại luôn bị rách.
....Là giấy à?
Thấy cô gái còn đang đi dạo chưa có mục tiêu mà giờ đang dừng lại nghi hoặc nhìn về một quầy trò chơi-vớt cá.
"Sao vậy Hana?"
"....Eh... Cái đó..." Lấy tay tò mò chỉ về phía quầy.
"Cái đó... Chơi được sao?" Giấy cũng có thể vớt cá à?
"Ah.... Chơi được chứ. Miễn là em có thể vớt nhanh trước khi chúng rách thôi. Muốn chơi?"
Rồi Hana gật đầu.
Cô muốn chơi thử. Nhìn thật thú vị.
"Vậy chơi đi" Dù sao mục đích hôm nay là cho cô ra chơi mà.
"Ân"
Thấy cô gái hớn hở đi về phía quầy hàng. Slam cũng liền bước theo sau.
Khi Hana và Slam đi tới, họ gây ra sự xao động không nhỏ.
Thật là một cặp đôi xinh đẹp.
Hana cầm theo ba cái vợt cá cùng một chén nước nhỏ. Dụng cụ chơi.
Vừa ngồi xuống, lũ cá đang bơi lung tung lập tức bơi về phía chỗ Hana. Lượn vòng quanh trước mặt.
....Sặc....cá cũng mê gái sao?
Đó là suy nghĩ đồng loạt xuất hiện của những người chơi cùng người xem xung quanh.
Không có chần chờ lâu lắm. Hana lấy cái vợt thử vớt lượt đầu tiên...
.
.
.
Và thất bại.
Nhìn cái vợt đã rách bung. Hana dở khóc dở cười....
"Ha ha ha~ cháu gái~ thử lại đi. Ông bán cái này lâu rồi, dở như cháu thì cũng không có nhiều đâu" Ông già của quầy hàng vỗ đùi trêu cợt.
Ông chỉ cần nhìn là biết cô gái này chưa chơi trò này lần nào. Chỉ cần chọc một chút thì họ sẽ chơi thêm. Ông quá quen rồi.
"Ngoan. Hana, vớt thì nhanh nhưng đừng mạnh quá, bằng không giấy sẽ rách. Nên em cần phải nhanh và chuẩn"
Dĩ nhiên là Slam đã nhận ra mục đích của lão già. Tính là để cô tự mày mò cơ mà...
"Vậy ạ...?"
"Ừ"
"Em sẽ cố."
Hana vui vẻ nhìn chằm chằm vào bể cá.
.
.
.
.
.
Cầm trên tay một túi nước với hơn mười con cá vàng. Hana lo lắng nhìn Slam cùng ông già quầy còn đang há hốc miệng.
"....Như vậy có nhiều cá quá không ạ?"
"Không. Em cứ cầm đi. Là em bắt mà."
"...Vâng"
Và thế là họ quay lưng đi để lại lão quầy hàng đang há hốc cùng những người chơi kinh ngạc nhìn theo bóng dáng họ.
Chẳng là thế này.
Khi vừa được Slam hướng dẫn, Hana lại làm rách thêm một cái. Và bằng cái cuối cùng, Hana vớt liền tù tì mười con cá vàng vào trong bát nước. Và khi vớt thêm hai con nữa. Vợt rách...
Và... mọi chuyện chỉ như thế thôi.
Hana thì hớn hở nhìn túi cá vàng trong tay.
Lũ cá thật đáng yêu.
Lấy tay chạm vào thành túi nilong, những con cá vàng vừa thấy là tay của Hana thì lập tức cọ đầu vào.
Cảm giác ngứa ngứa trên đầu ngón tay khiến Hana cười lên khanh khách....
Nhìn cô gái hoàn toàn đầu nhập vào việc chơi với mấy con cá vàng. Slam tỏ vẻ... Anh không nhận ra cô gái lúc nãy cùng cô gái bây giờ cùng là một người.
Anh chưa từng thấy Hana như vậy bao giờ. Nghiêm túc, mạnh mẽ và "dữ dội" như thế. Dường như trở thành một con người khác.
"Hana"
"Vâng?"
"...Bình thường... Em cũng như vậy à?"
"Như thế nào ạ?"
"Cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn chăng?"
"? Lúc nào em cũng cảm thấy vậy mà. Nấu ăn, làm việc nhà,... Ah"
?
"Hay là ý anh là khi em tập trung à? Bạn em nói khi em quá tập trung vào việc gì đó thì em như một con người khác vậy..."
Nhìn nụ cười của Hana, Slam suy tư...
Có lẽ... Bọn anh vẫn chưa hiểu hết con người cô...
"...Slam... Anh có nghe thấy tiếng đó không?"
"...Ân?"
Từ trong góc khuất của con đường gần đó vang lên những tiếng nức nở nho nhỏ...
***Ceal:
Ân... Ý tưởng dồi dào. Vượt mức 400 từ *nhún vai*.
Nên vote đi~ Vote thì ta có động lực viết tiếp ah~ ⚡️🌟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip