Chương 17: Who is he?
Âm thanh gì vậy...?
Lỗ tai mèo lần đầu tiên cho ra lò tác dụng ít ỏi của nó. Thính hơn tai của người bình thường vài lần.
Hana khẽ giẫm xuyên qua tán cây để đi vào góc sâu chỗ quầy hàng.
Slam không ngăn lại.
Với món đồ "giả" như Hana mà còn có thể nhìn thấy mờ mờ và nghe được âm thanh nho nhỏ. Thì với ma cà rồng hàng thật giá thật như anh thì vóc dáng bé nhỏ trong góc đó hiện ra rất rõ.
Một thằng nhóc.
Dù sao không có nguy hiểm. Thôi thì cứ để Hana chơi cho tận hứng vậy.
Nhưng...
Với tính của cô thì... Lại thêm phiền rồi. Cô gái bao đồng.
"...Sao em lại ở đây?"
Một đứa trẻ ngồi sâu trong chỗ tối. Nhưng với quần áo và tóc tai thì chắc hẳn là con trai.
Khi nghe giọng của Hana, thân hình nhỏ giật mình một chút nhưng rồi lại im lặng. Không trả lời.
"...Sao em lại ngồi ở đây?"
Hana lại tiến gần thêm chút nữa.
Tối quá...
Trong góc khuất như thế này thì những ánh đèn lồng rực rỡ treo bên ngoài vẫn là không thể chiếu tới.
Trời đã tối.
Ánh trăng sáng mờ mờ, lâu lâu lại bị mây che khuất cùng với ánh đèn lồng xa xa. Thật sự là không có cách nào để nhìn rõ được đứa trẻ này lai lịch ra sao và tại sao lại ở đây.
Sụt sùi--
"Không... Không có gì hết. Biến đi."
"..." ...Ah?
"...Em bị lạc mẹ sao?"
Không quan tâm là bộ váy loè xoè có thể lấm bẩn. Hana ngổi xổm xuống hỏi đứa bé.
"..."
Và giờ thì trực tiếp hơn. Nó quay hẳn mặt sang một bên và không thèm để ý tới Hana.
"..." Vậy là không phải...
"Vậy thì ra ngoài kia chơi với chị nhé? Chị mới tới đây lần đầu nên không biết những trò chơi ở đây chơi như thế nào."
Lo dỗ đứa trẻ mà hoàn toàn "vất" người đã dẫn cô tới và chỉ cô chơi qua một bên. Hay có thể gọi tắt một cách đau lòng là... "Quên".
"..." Vẫn không trả lời.
"...Ưm.... Hay là vì em không được chơi?"
Người thàng nhóc hơi cử động.
"...Không. Không phải."
....Vậy là đúng ah...?
"...Vậy em chỉ chị chơi được không?"
"..."
"Được không? Chứ chị không biết chơi."
"..." Vẫn không trả lời.
"Đi mà"
"..."
"...Chị nghĩ có lẽ em chơi rất giỏi đó. Nên... Giúp chị nhé?"
Thằng nhóc lại im lặng.
Hana vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm nó.
Bỗng tên nhóc đó đứng lên. Cánh tay lung tung lau mặt rồi đi ra ngoài.
"Nếu bà cô đã năn nỉ như vậy thì bổn đại gia giúp là được."
Nhìn bóng dáng chút xíu mà lại vô cùng ngang ngược. Hana không có vẻ gì khó chịu mà còn mỉm cười.
"Ừ"
.
.
.
Khoé miệng Slam không chịu khống chế bắt đầu co rút. Nếu là bọn anh thì thằng nhóc đó đã bị ném xuống Hoàng Hà rồi.
Hơn nữa... Cái cảnh dụ dỗ trẻ con lúc nãy là sao?
Càng quỷ dị là kiểu dụ dỗ đó... Trông... Thật quen...
Cô ấy hay dùng kiểu này để... Khuyên bọn anh... sao?
Lập tức cắt đứt suy nghĩ dẫn đến kết quả không đường về. Slam tiến lại gần chỗ Hana.
Lúc ra ngoài sáng Hana mới thực sự thấy rõ khuôn mặt của thằng nhóc.
Quần lửng, áo phông bình thường. Nhưng khuôn mặt của nó... Lại đẹp một cách kỳ lạ.
Mái tóc đen ngắn, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng. Nhưng đặc biệt nhất chắc có lẽ là đôi mắt của nó.
Một bên màu xanh, một bên màu vàng.
Cặp mắt lệch màu, thậm chí còn hơi sáng lên dưới ánh đèn lồng.
Lúc Hana đánh giá thằng nhóc như một tác phẩm nghệ thuệt thì hính nó cũng đang đánh giá Hana.
Không ngờ "bà cô" này được như vậy...
Cậu vốn tưởng rằng "bà cô" cổ lỗ sỉ chưa đến loại lễ hội như thế này thì phải vừa thổ vừa xấu. Nhưng....
Không ngờ, còn có người đẹp hơn mẹ...
Ah...?
Không không không! Mẹ đẹp hơn. Chị ta chỉ được một chút thôi. Chỉ một chút!
Đến khi hoàn hồn lại thì lại thấy "bà cô" đó lại đang nói chuyện với một gã đàn ông khác.
Chậc... Bộ dáng cũng được. Nhưng không soái bằng bổn thiếu gia.
"Oi! Bà cô. Ngươi chưa biết trò nào? Bổn thiếu sẽ chỉ cho."
"..." Một chữ thập hiện trên trán Slam.
"...Ah?" Hana thì ngạc nhiên nhìn cậu bé.
Cô đang nói chuyện với Slam về cậu bé. Bố mẹ không thấy, còn ngồi trong góc tường. Nên cô định giúp cậu tìm bố mẹ.
Còn về việc chơi trò chơi... Quả thật là cô quên mất.
"...Cái này..."
"Sao? Chẳng lẽ cái gì ngưoi cũng không biết? Thôi cũng được, bổn đại gia đang chán. Sẽ cùng ngươi. Đi thôi"
Vừa nói cậu vừa lao tới níu tay Hana kéo về phía trước. Còn ghét bỏ nhìn túi cá trên tay Hana.
"Ngươi không chơi mà còn đi mua cá. Ngươi là ngu ngốc ah?"
"..." Cô có thể nói là cô chơi thắng không?
Nhưng...
Thử giật giật cánh tay, cô không thể bỏ tay ra được.
Trẻ con lúc nào cũng khoẻ như vậy sao...?
Cánh tay bỏ trong túi quần của Slam hơi giật giật. Nhưng khi nghĩ lại một thứ gì đó, Slam bước tiếp về phía trước, đi theo hai bóng dáng nhỏ bé trước mặt.
....
Đúng theo nghĩa đen. Họ hoàn toàn "cuốn" một vòng quanh tất cả các quầy của lễ hội.
Nên giờ cũng tới lúc về.
Chỉ là...
Đứng trước cửa khu lễ hội, Hana đang tặng "bớt" đồ cho những người xung quanh. Sau lưng cô là tên nhóc đang ngơ ngác ngẩn người và Slam đang nắm lấy cằm suy tư.
Slam thì hoàn toàn giống bình thường, chỉ là có vẻ trầm ngâm hơn mọi hôm. Nhưng "thảm trạng" của thằng nhóc thì có vẻ nặng hơn... Thậm chí có thể thấy một đoàn màu trắng toát ra và lơ lửng trước miệng nhóc. Thứ đó còn một cách gọi khác là... linh hồn.
Một lần nữa, quay lại tầm hai tiếng trước.
Đúng, bạn không nghe nhầm, là hai (giơ hai ngón tay). Họ chỉ dùng hai tiếng để chơi sạch các trò chơi ở đây, tính cả giờ ăn...
Tên nhóc có cặp mắt không cùng màu kéo Hana đi tới quầy trò chơi đầu tiên. Ném phi tiêu.
Nếu ném ô màu xanh thì cộng năm điểm, ô đỏ cộng mười. Nhưng ô đen và ô trắng với số lượng nhiều hơn gấp bội lại là các ô trừ điểm, đen trừ năm, trắng trừ mười trong khi ô đỏ chỉ có duy nhất một ô trung tâm. Mười phi tiêu.
Với số điểm bất đồng sẽ có món quà bất đồng. Nhưng với bảng phi tiêu như thế này thì đa số là ngậm ngùi ra về.
Thằng nhóc dành chơi đầu tiên.
Sau khi quăng hết ra ngoài mười phi tiêu, nhóc đó được hai mươi lăm điểm. Vừa được một cây kẹo bông.
Khịt mũi một cách khinh thường, nhóc con đưa cây kẹo bông cho Hana. Tỏ vẻ "thấy trình độ của đại gia ta chưa".
Hana cười hiền hoà nhận cây kẹo bông rồi định giắt tay cậu nhóc đi dạo tiếp.
"Khoan. Ngươi tưởng đại gia chơi thế này thôi sao? Ngươi cũng chơi, ta đã chỉ cho ngươi rồi, đừng làm mất mặt ta."
Rồi khinh thường quay qua một bên.
Nhìn vẻ ngạo kiều khốc khốc còn đậm nét trẻ con, lỗ tai cùng cái đuôi cố gắng không cử động nhất có thể của Hana hơi run run.
Đưa tiền, cầm mũi tên, Hana còn quay lại nhìn thằng nhóc một lần.
"...Chỉ cần ném là được sao?"
"Tất nhiên. Ném hụt cũng không vấn đề, ngươi dù sao cũng không bằng bổn đại gia."
Gật nhẹ đầu, Hana cười quay qua nhìn bia ngắm. Hoàn toàn một bộ nghe lời "bổn đại gia nhỏ".
Phập--
Mũi tên thứ nhất trúng hồng tâm.
"..." Bổn đại gia nhỏ im lặng. Tự nhủ thầm chỉ là may mắn, chỉ là may mắn...
Nhưng những cái sau thì hoàn toàn không thốt ra được một lời...
Toàn bộ đều ghim vào màu đỏ...
Full điểm... 100/100
Tất nhiên là đại gia nhỏ không tin, dù kể cả khi Hana ôm một con chó con bằng bông trên tay.
Thế là tất nhiên nhóc con kéo Hana đến quầy tiếp theo để chứng minh đó chỉ là may mắn.
Nhưng rồi quầy nữa rồi đến quầy nữa...
Hana vẫn phá kỉ lục...
Và quay lại đến bây giờ, dù kể cả khi đã ngồi trên xe, nhóc con vẫn chưa thoát ra khỏi việc bị đả kích...
Slam nhìn qua kính chiếu hậu, Hana thì ôm con gấu bông trắng to ụ, trên đùi là con chó bông, tay cầm túi cá bắt đầu thiêm thiếp ngủ vì mệt. Thằng nhóc kia thì mắt lờ đờ mở nhìn phía trước, miệng còn há to. Hoàn toàn phá huỷ khí tràng "bổn đại gia".
Vừa buồn cười vừa đau đầu. Chỉ là một bữa đi chơi mà lại na về cái của nợ này... Nếu không phải Hana đòi chăm sóc nó cho đến khi tìm ra bố mẹ nó thì...
Slam nheo lại mắt một cách nguy hiểm, tay vẫn cầm bánh lái, lái chiếc xe lao vun vút trên đường...
....
Cạch--
Tay còn đang dụi mắt, Hana đẩy cửa nhìn vào.
Chớp chớp đôi mắt còn mập mờ hơi nước. Hana nhìn quanh nhà một lượt. Chắc chắn rằng không thấy sự xuất hiện của bất kỳ ai, Hana mới khẽ nắm tay tên nhóc sau lưng rồi dắt nó vào. Slam thì đã đem xe mang vào gara cùng đồ đạc trong đó. Anh ấy nói sẽ chuyển tới phòng giúp cô.
Nhưng...
Cô không chắc về việc ra ngoài có được phép hay không nhưng việc tự tiện dẫn một cậu bé về nhà thì chắc chắn là sẽ bị phạt. Cô sẽ bị trừ lương sao?... Nhưng hình như họ cũng không đề cập đến cô sẽ được bao nhiêu... Mà hình như không nhận được tiền thật... Dù sao cô làm việc và được ăn ngủ ở đây như bình thường mà...
Nhưng... Nếu vậy thì cô lấy đâu ra tiền trả họ đây...?
Hana đau khổ suy nghĩ.
Lúc này thằng nhóc cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Khuôn mặt trang khốc híp mắt quay đầu không thèm để ý đến cô gái đang dắt tay mình. Nhưng đồng tử của cặp mắt dị đồng lại từ từ dãn to ra khi nhìn bài trí của ngôi nhà...
Bà chị này... Giàu vậy sao? Vậy tên ngứa mắt kia thật là bảo tiêu?
Cậu đưa mắt liếc cô gái còn đang dáo dác nhìn xung quanh...
"..." Không giống ah...
"Em về rồi ah Hana?"
Bỗng có âm thanh trầm thấp từ trên cầu thang vang lên khiến cả hai người đang miên man suy nghĩ giật mình.
Cậu vừa định nhìn lên trên thì bỗng nhiên rơi vào một bóng đen.
"A ha ha... Chào, chào anh, Jack. Em tưởng anh đang ở trong phòng?"
Trước khi kịp định thần thì cơ thể đã làm ra quyết định rất nhanh. Cô quay người ôm lấy cậu nhóc. Dấu nhóc trong người mình, quay lưng lại với Jack.
"...Ân"
Đúng là đang ở trong phòng, nhưng âm thanh mở cửa thì không thể lẫn được khỏi đôi tai của anh. Mấy tên khác cũng sắp xuống rồi... Nhưng cái chính là...
Khi vừa đi xuống, anh đã nghe được mùi của người lạ và bóng dáng bị Hana dấu đi rất nhanh đó... Cái mùi này...
"..."
Nghe Jack chỉ trả lời vỏn vẹn có một âm tiết. Dù điều này là điều bình thường như mọi ngày nhưng với trái tim chột dạ hiện giờ thì Hana chỉ còn biết run rẩy cầu khấn. Đừng hỏi sao cô sợ mọi người đến vậy, cô chỉ biết bản năng không cho cô cãi họ mà thôi, kết quả sẽ rất thảm dù cô không biết là kết quả gì...
Jack thì nhìn chằm chằm cái lưng, đôi tai và cái đuôi đang bất an run rẩy của Hana.
Hana thì miên man lẩm nhẩm cầu khấn.
Hai người gần như quên đi sự có mặt của thằng nhóc. Nguyên nhân của mọi chuyện. Dù rằng họ đang nghĩ về nó...
Giờ thì chuyển góc quay cận cảnh sang tên nhóc bị Hana "bảo bọc" trong lòng...
Mắt trợn to, người vi vi run rẩy, mặt đỏ hồng...
(Ceal:"....Ân? Đỏ hồng? Tại sao ah?" ?_?)
Bật chế độ đọc nội tâm--
Cậu... Cậu thở không được... Dù rằng quanh chóp mũi là mùi hương hoa thoang thoảng của bà chị xinh đẹp đó... Nhưng...
Mặt cậu...!
Cả gương mặt bị chôn trong "vị trí đó" khiến cậu nói không nên lời. Hai má bị vảo dệt mềm mại chạm lên cùng lớp da thịt mềm đặc thù. Vì bị kéo bất ngờ mà giữ thăng bằng nên hai bàn tay đang để lên trên đó càng khiến cậu ngượng ngùng không thôi...
Xúc cảm mềm mại trong tay càng khiến mặt cậu 'tằng tằng tằng' đỏ lên.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy mình chật vật như vậy. Thậm chí còn muốn gào lên là ai đó cứu cậu khỏi tình trạng này với...
Baba... Mama... Xin lỗi... Con đã làm mất mặt gia tộc mình rồi... Con không muốn bỏ nhà đi nữa... Con xin lỗi...
(Ceal:"...Ra là bỏ nhà đi... Các bé lấy nó làm ví dụ nhé. Đừng bao giờ bỏ nhà đi nghe chưa~? Thế giới bên ngoài thật đáng sợ lắm đó...")
Chỉ còn một chút nữa là ý niệm tự sát xuất hiện trong đầu. Cậu đã được cứu giúp...
Slam vừa mở cửa ra thì cảnh tượng quái dị trong phòng khách khiến nụ cười của anh cương lại trên mặt...
Đây là chuyện gì xảy ra?
Chỉ cần liếc mắt một cái là anh biết Jack đang suy nghĩ cái gì... Nhưng Hana thì...tại sao?
Đừng trách Slam tại sao không hiểu, mà là ý nghĩ của một người không biết sợ với suy nghĩ của một cái gan còn nhỏ hơn gan thỏ thì... Khá là "cách biệt".
Nhưng phát hiện tình trạng thằng nhóc không đúng, Slam bước nhanh về phía trước kéo nó ra khỏi người Hana.
Cô gái này... Dù là trẻ con nhưng đàn ông vẫn là đàn ông!
Chưa kịp răng dạy Hana. Nhưng âm tiết khác nhau nhưng đều là nghi hoặc vang lên trên đầu bọn họ...
Những chàng trai ma cà rồng còn lại đều đứng trên cầu thang. Ánh mắt nghiền ngẫm, ngạc nhiên, tò mò đều đang nhìn chằm họ... Không... Không phải đang nhìn anh và Hana... Mà là...
Nhìn "vật sống" còn đang bị anh nắm lơ lửng trên không. Slam mới nhận ra anh vừa kéo thằng nhóc này ra triển lãm cho anh em mình...
"Ah?" Hana thì hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Slam-người vừa giật "thứ" cô bảo hộ trong lòng. Tầm mắt vừa chuyển lên liền nhìn thấy mọi người đã đều tề tựu đông đủ. Trong đầu Hana chỉ vừa kịp loé lên...
...Xong rồi...
....
Tầm mười phút sau--
Hana đã bị "đuổi" lên trên phòng thay đồ. Để lại không gian cho những "chàng trai" dưới phòng khách.
Thằng nhóc với lỗ tai còn chưa hết hồng nghiêng đầu qua một bên. Hai tay khoanh lại, vắt chân lên nhau, hoàn toàn một bộ bĩ khí "ta là chủ, là đại thiếu gia".
Những chàng trai ma cà rồng cũng thoải mái ngồi trên ghế, tuỳ tiện mà đưa ánh mắt đánh giá cậu nhóc.
Mùi thằng nhóc này... Không bình thường.
"..."
"..."
Không rõ theo một hình thức nào đó. Đây có thể xem là sự im lặng trước cơn bão táp.
Và cậu nhóc đã bại.
"...Các ngươi là gì của bà chị?"
Không nhắc đến còn đỡ, nhưng vừa nhắc đến thì xúc cảm mềm mềm lại dấy lên trong đầu cậu. Khiến khuôn mặt khó khăn trở lại bình thường lại phừng đỏ.
"...Ân~?" Denly hừ nhẹ một tiếng.
"Ngươi đang lảm nhảm quỷ gì vậy? Bổn đại gia đang hỏi ngươi đấy." Không hề chịu áp lực trước khí của Denly. Thằng nhóc vênh mặt hỏi lại.
"...!" Tằng một tiếng bật dậy, Denly thộp cổ áo nó giở lên trên cao ngang với tầm mắt anh.
Đôi mắt đỏ của Denly nguy hiểm nhìn chằm chằm thằng nhóc.
"Nhắc lại..." Giọng đầy sát khí.
"..."
Giờ thì cậu sợ rồi... Không ngờ những tên này lại nguy hiểm như vậy. Thậm chí không thua kém cha cậu bao nhiêu...
Chỉ tại bà chị kia! Ai bảo chị ta nhìn dễ bắt nạt vậy chứ!... Cậu sợ... ⊙﹏⊙
"...Sao~ không nói? Ngươi đúng là..."
"Denly! Bỏ cậu bé ra!"
Hana vừa thay bộ váy rườm rà đó ra, chỉ có cái chuông ở đuôi mà Denly đeo vào là không bỏ ra được. Nhưng ai ngờ vừa đi xuống cô đã thấy cậu bé mà cô mang về đang bị Denly giở lên cao.
"....Ách" Theo phản xạ từ khi Hana về đây. Denly tự động thả vật trong tay ra.
Thằng nhóc đáng lý bị té ngã thì lại hoàn hồn rất nhanh và đáp đất một cách hoàn hảo...
Thân thủ của thằng nhóc khiến những người khác khựng lại. Kể cả Hana-người mà trái tim suýt nữa dừng khi thấy cậu bé bị thả rơi tự do...
"...Ngươi là ai?" Thân thủ này...
"Hừ~! Nghe cho rõ đây! Bổn đại gia là Ext•Wlf. Thiếu gia của gia tộc vĩ đại nhất mọi thời đại!"
"Gia tộc Wlf?!"
....
Ceal:"Đoán đoán nó là ai? Có tiểu phiên ngoại cho người đoán đúng đầu tiên".
*Cười* Vote đi mấy con. 💋❤️💋❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip