Chương 24: Bị tỏ tình làm sao bây giờ...?
"Bên này bên này!" Denly hô lên đồng thời nhận được quả bóng rổ rồi rê bóng về phía bảng rổ.
Né qua đòn gạt của Slam, Denly vừa tính mở miệng cười nhạo thì lại phát hiện banh của mình đã biến mất.
"Eh...? Eh?!" Denly vội vàng quay lưng lại nhưng chỉ thấy bóng lưng của Jack cùng lời của anh còn vang lại trong gió.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu làm vậy sao Denly?"
"Kyahh--!!" Kèm theo đó là một tràng gào thét từ những nữ "cổ động viên" bên ngoài sân.
"Cậu đang làm gì vậy Denly?! Đừng chủ quan chứ a!" Rin vội vàng chạy ngang qua cản lại Slam tính hỗ trợ. Còn Jack thì đang one on one đấu với Koe.
"Biết rồi mà!" Không ngừng lại, Denly chạy về phía Jack rồi bật nhảy lên block lại cú quăng của Jack.
"Thật là... Mấy cậu khinh thường tôi đến vậy sao?" Ngay lúc này, giọng của Slam vang lên sau lưng Denly.
Denly lại bi thúc dục phát hiện quả bóng mới nhận lại cầm chưa ấm tay đã lại bay khỏi tay anh rơi mà vào tay Jack.
Ô--- Không chơi như thế bắt nạt nhân a-- (ᗒᗣᗕ)՞
Denly thực sự cảm thấy có phải cậu có phải làm gì phật ý thế giới này không mà luôn ngầm trả thù cậu như vậy...
Cả Koe cũng phản ứng không kịp nên anh chỉ vừa chạm đất lại bật nhảy lên. Nhưng hoàn toàn muộn mất mà để Jack vào một cú úp rổ.
Rầm--
Khung rổ bị va chạm thoát phá một âm thanh kinh hồn đồng thời lay động dữ dội.
Jack thì rớt xuống từ trên xuống và đáp đất nhẹ nhàng.
Cả Jack cùng Slam tiến lại gần nhau rồi cụng tay, Slam cười cười đưa tay vuốt mái tóc vàng rực rỡ của mình ra đằng sau,cười soái khí hướng tới phía các cô gái bên ngoài vẫy tay.
"Ky... Kyahhh---!!" Lại một tràng rồi tiếp theo một tràng gào thét vang lên. thỉnh thoảng còn nghe được Slam-sama hảo soái, rồi an ủi bên thua Rin, Koe, Denly cái gì...
Rin phiền chán ngoáy ngoáy tai rồi quay qua nhìn Slam: "Tại sao cậu cứ kích động lũ ngu muội đó thế?"
Slam nghiêng đầu cười như không cười nhìn Rin: "Chẳng lẽ cậu quên công việc của tớ là gì?"
"Thì... Model. Nhưng cũng không nhất thiết còn gì? Chả phải cậu không cần tham gia vào nhưng hoạt động nhàm chán không có ý nghĩa của loài người đó hay sao?" Rin bực mình tránh né cái khăn mà các cô gái nhao nhao muốn đưa cho bọn họ.
"Aha... Chả phải thú vị lắm sao? Nhìn những con người ngu muội chìm đắm trong ngoại hình của bản thân?" Slam cười cười đi cùng mọi người về phía chỗ đựng đồ đạc của họ.
Cũng đã một tháng từ khi họ nhập học vào ngôi trường này, nhưng những cô gái này dù chịu sự lạnh nhạt của họ nhưng không những không bỏ cuộc mà càng lúc càng đông đảo.
Ví dụ như hoạt động duy nhất mà họ có thể hoàn toàn thoải mái buông ra làm thì chỉ có cơ sở vật chất của thể thao ở ngôi trường này là đáp ứng được nhu cầu của bọn họ.
Nên việc mà họ làm thường xuyên nhất để giết thời gian ở đây chính là các hoạt động thể thao đó.
Còn loài người ngu muội này thì lại cứ mãi theo đuôi họ, đưa thức ăn, đưa khăn rồi lại nước uống...
Thật may mắn là Hana không như những cô gái này...
Tất cả chàng trai không hẹn mà cùng nghĩ như thế, đồng thời mở những bình nước được làm riêng cho mỗi người bọn họ...
"Đi tắm chứ?" Rin vác khăn mặt qua vai rồi hỏi mọi người.
"Ừ." Jack bỏ áo khoác vào balo.
"Lát nữa có tiết không Koe?" Denly quay qua hỏi Koe.
"Có, nhưng cậu muốn đi à?" Koe nhàn nhạt trả lời.
"Không." Denly cười nhún vai.
"Vậy thì đi thôi." Slam vỗ vỗ lưng Denly rồi đi.
Khi bóng lưng của cac chàng trai khuất dạng, các cô gái lại tiếp theo một đợt sôi trào mới.
"Không không được! Dù làm gì thì các anh ấy vẫn quá suất!"
"Oa-- Liệu có thể đột nhập vào phòng riêng của các anh ấy không?!"
"Mà tại sao các anh ấy là tân sinh nhưng lại được đặc cách thế?"
"Còn phải hỏi, chả phải các anh ấy quen biết với hiệu trưởng hay sao?"
"Hể..."
"Mah mah~ Dù sao các anh ấy nhưng là sống chung với nhau nha. Hiểu điều đó nghĩa là gì không?"
"Không hẳn..."
"Tức là các anh ấy không có bạn gái nha!"
"Nếu vậy thì quá tuyệt!"
"Đúng đúng! Đàn ông điển trai, nhà giàu, độc thân thì còn gì bằng!" Một cô gái kiềm lòng không được la lên.
"Nhưng mà... Các anh ấy hảo lạnh lùng ah~" Một cô gái khác tỏ vẻ tiếc nuối.
"Chỉ có Slam sama mới thân thiện một chút..."
"Mà kệ đi, không ngờ Slam sama sống chung nhà với các chàng điển trai đó đấy."
"Hừ, phải nói là Jack sama, Denly sama, Koe sama và Rin sama."
"Mỗi người mỗi vẻ a... Thực sự muốn sống chung một nhà với các anh ấy quá... Được ngắm các anh ấy mỗi ngày cái gì... Như là mơ vậy a..."
"Đúng đúng~! Nếu là các anh ấy thì dù các anh ấy có xấu tính cỡ nào, ở bẩn cỡ nào, lười nhác cỡ nào tớ cũng sẽ gánh hết!"
"Vậy nói cho rồi cậu muốn làm người hầu của các anh đi." Cô gái đúng bên cạnh nghe vậy cười khẽ đẩy bạn mình một chút.
"Nha... Nữ người hầu a... Vậy chẳng phải sẽ có một cuộc tình chủ nhân và nàng hầu hoa lệ như trong tiểu thuyết còn gì."
"...Cũng đúng."
Các cô gái dần dần im lặng xuống, mỗi người đều giữ một ảo tưởng cho riêng mình để ôm ấp. Nhưng dù không nói nhưng lòng ai cũng điều hiểu rằng, việc có thể ở bên cạnh các chàng trai là một điều vô cùng vô cùng mộng ảo và đáng để ước mơ như giấc mơ về một cô gái được một chàng hoàng tử bạch mã tới đón cô về lâu đài vậy.
•
•
•
•
•
•
•
"Hắt xì." Một tiếng hắt xì nho nhỏ vang lên trong phòng mỹ thuật số bốn. Phòng mỹ thuật dành riêng cho thành viên cho câu lạc bộ.
Nhưng lúc này cả phòng hoàn toàn im lặng, thậm chí nếu mở cửa ra vẫn không thấy có người trong đó.
Cửa sổ thì được mở ra cuốn bay rèm cửa phấp phới trong gió, ánh nắng nhẹ dịu chiếu vào khiến căn phòng có cảm giác nhẹ nhàng.
"Ai nhắc đến mình sao?" Lúc này một âm thanh lầm bầm nho nhỏ khe khẽ vang lên.
Dù là âm thanh rất nhỏ nhưng giọng nói trong vắt cùng căn phòng im ắng thì âm thanh đó cũng như giọt nước rơi vào hồ nước phẳng khiến chúng gợn sóng.
Lúc này bỗng bên dưới cái bàn để màu vẽ cùng cọ vẽ chui ra một cô gái.
Mái tóc bạch kim dài được buộc gọn lên cao, áo sơ mi đơn giản phối cùng với quần jean nhưng với đường cong lả lướt thì vẫn khiến cho bộ trang phục đơn giản ấy có thể khiến nàng nổi bần bật khi ở chốn đông người.
Tuy nhiên...
Vì một lý do nào đó mà cô gái đáng lý phải lòe lòe sáng lên này lại gần như dung hợp với cảnh vật chung quanh. Khiến người khác xem nhẹ sự hiện diện của cô.
Và cô gái này chính là Hana - nhận vật mà các cô gái kia đang muốn nhập vai... Dù là các cô gái không biết đến điều này là được...
---
Hana là đang trốn...
Không hẳn là trốn ai, trốn cái gì, trốn một cá nhân nào. Mà thói quen từ nhỏ tới lớn luôn khiến cô chui rúc tại nơi nào đó tham lam hấp thụ kiến thức cùng xa lánh những ánh nhìn không mấy thoải mái của mọi người.
Dù rằng cô không biết là bản thân mình bị truy nã là vì diện mạo...
Vuốt vuốt mái tóc bị rối loạn do dựa vào bàn, Hana quay lưng lại dọn tấm khăn trải mềm mại dùng để trải ra ngồi của cô.
Lúc này khuôn mặt của cô gái mới hoàn toàn lộ diện.
Một khuôn mặt có thể xưng là hoàn mĩ, đôi mắt xanh lam trong vắt, đôi môi mềm mại hồng hào như màu cherry vừa chín, cánh mũi cao thẳng kết hợp với gương mặt mềm mại mà sắc nét khiến cho cô càng trở nên sắc nước hương trời.
Gấp lại tấm thảm, Hana lấy khăn lau dọn "nơi trú ẩn" của mình một chút rồi hài lòng phủi tay.
Thực ra cô cũng không nhất thiết phải ở dưới gầm bàn nghỉ trưa như thế này... Dù sao quá khứ là quá khứ, nhưng khi cô phát hiện cái bàn này là cái bàn rỗng rượt trong và không gian thoải mái rộng tới mức đủ cho cô "tàn phá".
Và thế là...
Lúc cô nhận ra cô đã dọn xong, đã trải thảm và thậm chí là đã ngồi vào bên trong rồi thì...
( ̄Д ̄)ノ
Thực sự là bản năng quấy phá a...
Thế là luận lý thành chương, nơi này thành nơi trú ẩn của cô.
Dù sao phòng câu lạc bộ vì lý do gì đó nhưng mà lại rất ít người sử dụng... Nên là thành viên câu lạc bộ, cô chỉ muốn bản thân có một không gian thoải mái để học tập và nghỉ ngơi mà thôi.
Hana ngoan ngoãn khi làm việc không tính là sai nhưng cũng không tính là đúng cố gắng tìm cho bản thân một lý do hợp lý...
Nhìn nhìn giờ, phát hiện sắp đến giờ vào lớp, Hana vội vàng cất tập tranh vào trong cặp sách rồi đứng dậy.
Nhìn nhìn lại nới trú ẩn, xác định không có dấu tích gì cho thấy là có người nhận ra trừ việc nó sạch sẽ hơn những chỗ khác rất nhiều cái này...
Thực ra các chủ nhân... Ngạch...
Các anh nhà Vamnqle đưa cho cô quyền hạn đi đến phòng riêng của bọn họ nhưng là cô vẫn không có tới...
Dù sao... Bạn cô từng nói rằng cô rất gây sự chú ý (cô không thấy ra chỗ nào) và thần kinh thô đến mức không cảm nhận được nhưng người xung quanh (không có a...). Nhưng cô vẫn là nhận ra các chàng trai có vẻ rất được lòng các đồng học nam lẫn đồng học nữ của trường... Theo một mức độ nặng hơn cô rất nhiều...
Nên bản năng nhắc nhở cô vẫn là không nên lại gần bọn họ...
Nếu thực sự gắp lại người bạn cũ của cô, cô muốn kéo nàng ấy để nàng ấy xem đây mới thực sự là gây chú ý này, cô chỉ là do có màu tóc khác người thôi.
(Ceal: "...Yeah, chắc là vậy rồi...")
Khép cửa phòng mĩ thuật, Hana ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi đi nhanh về khu dạy học.
Trên đường đi Hana hơi nghiêng đầu suy nghĩ...
Vì lý do gì đó mà cô vẫn là hay gọi các anh ấy là chủ nhân... Dù cách xưng hô này nhưng là đã không sử dụng một thời gian rồi...
Mah~ Hana nhún vai.
Cô nhưng là còn phải học đây. Không thể phụ công sức của Ông và các anh ấy khi đã tạo điều kiện cho cô đi học ở đây được.
---
Hana đến lớp học hoàn toàn không hề kinh động đến ai.
Thật ngạc nhiên nhưng đúng vậy.
Không ai phát giác sự hiện diện của cô.
Giống như không khí mà tiềm vào trong dòng người, tuy nhiên thứ duy nhất bại lộ cô lại là một mùi hương hoa nhàn nhạt. Tuy nhiên vì cô đi nhanh nên hương hoa đó cũng không thể tồn tại lâu được.
Ngồi vào một chỗ trống cạnh cửa sổ cách bục giảng không xa, Hana lấy sách vở ra để lên bàn rồi chống cằm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
Sao giảng viên lại chưa tới nữa...
"Nhanh nhanh, chỗ này chưa có người này!" Tiếng chạy rồi tiếng la nhỏ vụn.
Sau đó là...
Ôm vai bị đụng đau của mình, Hana bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía vị đồng học lao vào vị trí của cô vì tưởng chỗ này không có người...
"Nha nha, xin lỗi cậu, nhưng rõ ràng là vừa nãy tớ không có thấ..." Âm thanh đó lại nhao nhao vang lên nhưng chưa hết thì đã im bặt...
"Ah--!!!" Vị đồng học đó bỗng dưng hét rầm lên...
Khuôn mặt của Hana lúc này là khổ không thể tả...
Vừa bị âm ba công kích, mà giờ thì cô dù có cố dấu tồn tại cảm cũng không thể nữa rồi... Vì bây giờ bàn của cô đồng loạt bị các tầm mắt từ bốn phương tám hướng công kích...
"Hana kìa! Cô ấy rốt cuộc cũng xuất hiện kìa!" Một chàng trai đứng lên chỉ vào Hana hét to.
"Eh? Mà cô ấy vào lúc nào? Rõ ràng mình vào đây từ rất sớm..." Một cô gái khác phía sau lưng Hana lầm bầm...
"Sao lại dùng từ rốt cuộc xuất hiện? Rõ ràng cô gái đó hôm qua có đi học nha." Một vị đồng học khác phản bác.
"Eh? Lúc nào?" Mọi người tất nhiên không ai nhận ra nên nhao nhao lên hỏi chàng trai vừa nói.
"Chả phải hôm qua lúc điểm danh cô ấy có giơ tay nói có sao?" Chàng trai tỏ vẻ bản thân nói rất rõ ràng, hơn nữa là một người sống nha, dù đúng là cô gái tóc trắng đó tới lúc giơ tay cậu mới phát hiện có người này trong lớp...
"..." Mọi người hỗn độn... Rõ ràng là từ lúc nhập học cô ấy chỉ xuất hiện vài lần rồi sau đó nghỉ dài hạn mà...
"Eh..." Một cô gái đeo kính ngồi góc khuất lặng lẽ kêu mọi người.
"Cậu ấy còn hay phát biểu nữa mà... Tớ cũng hay cùng giơ tay nên biết nha... Hôm trước giáo sư còn khen cậu ấy chăm chỉ trước lớp đây..."
Ni mã! Nhất định trí nhớ họ có vấn đề chứ tại sao một mĩ nữ như vậy lại không ai để ý trừ mấy tên suốt ngày im lặng này?!
--- Nên cho tới tận lúc giáo sư vào lớp mới có thể dẹp yên được đám học sinh ồn ào mà nhà nếu không quyền, không tài cũng tuyệt đối tài giỏi này tạm thời cắt đứt suy nghĩ tập thể cúp tiết lên bệnh viện khám mắt cùng khám não...
(Học sinh danh giá trường tư quý tộc tỏ vẻ: "Bọn họ nhưng là nhưng là bảo bối của gia đình nha... Không phát hiện được một đại người sống nhưng là bệnh không nhẹ! Phải trì!")
Chịu đựng những ánh mắt thường thường tia lại đây của cả trai lẫn gái, Hana tỏ vẻ vô lực...
Năng lực này thực chất chỉ là cố gắng khiến bản thân hòa hợp với không khí để dễ tới gần động vật do Hana nghĩ ra lúc nhỏ mà thôi. Nhưng sau khi bắt đầu đi học và nhận ra bản thân hay thường xuyên bị mọi người bắt nạt thì Hana quyết định luôn giảm tồn tại cảm của mình khi ở trường.
Dù sao cái này nhưng còn chả tính là năng lực gì... Chỉ cần bị lòi là cô sẽ bại lộ ngay... Hoàn toàn hết đường sống...
Nên cô cũng chả biết lúc nào bản thân tàng hình với người khác hay là đang hiện hình nữa... Vì lẽ đó mà cô cố gắng ít giao tiếp lại...
Ít nhất nó thành công đến hôm nay...
Hana tiếc nuối liếc về phía cô gái đang ngồi cách đó không xa...
Cô nhưng là tính đánh bại kỉ lục ba tháng không bị đồng học phát hiện trừ giáo viên nha...
---Nhưng Hana là vẫn tưởng hôm nay, một tháng kể từ ngày nhập học vào trường đại học mà cô hằng muốn trừ việc bị phá kỉ lục ra thì mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như bình thường... Nhưng cô đại khái là nhầm...
Ngước mắt nhìn lên bầu trời đã bắt đầu hơi ngả xám, dù lúc nãy là trời râm nhưng với lượng mây đen, hơi nước nhẹ nhàng bị cuốn theo gió cùng sự xao động bất an của mấy loài côn trùng thì có vẻ tối nay sẽ là đêm mưa to sau những ngày nắng ráo.
Đưa tầm mắt lại về phía đối diện, một chàng trai... Nha... Có lẽ là đàn anh... Vẫn còn giữ nguyên trạng thái mấp máy môi mặt đỏ hồng đầu cúi gằm xuống đất...
Hana nghĩ nghĩ rồi cũng nhìn đất dưới chân của vị học trưởng rồi nhìn lại phần đất dưới chân mình...
Có gì đặc biệt sao?
Hình như là không có... Đất ở đây dù sao cũng không thể màu mỡ bằng đất ở vườn hoa hồng được. Cô nhưng là người bón phân nha...
Vậy thì cô ở đây là để làm gì?
Đại khái là tan học, cô va chạm phải vị học trưởng này. Đầu tiên là cô xin lỗi sau đó vị học trưởng này hình như là bị đụng choáng váng nên vẫn mở to mắt nhìn cô. Tiếp theo là cô hỏi học trưởng có sao không thì anh ấy lại nói có thể đi theo anh ấy ra phía sau trường được không vì anh ấy có chuyện gấp...
Nha... Nhưng mà cô đã ở đây một lúc rồi và học trưởng không có ý đinh gì là nói chuyện hết...
Nên bắt đầu suy tính cần phải tạm biệt học trưởng để về nhà nấu cơm hay không thì bên kia lại động.
"Liệu... Liệu học muội có... có..." Học trưởng hít một hơi rồi nói... Nhưng vẫn là nói lắp...
"Ân?"
"Liệu học muội có thể làm bạn gái của tôi không? Tôi tên là Levis Portan, là học trưởng năm ba, tôi đã yêu em từ lần gặp đầu tiên nên hy vọng em có thể đáp lại cảm tình của tôi!"
Hana muội chỉ - năm nay mười tám tuổi, nụ hôn đầu mất bởi một tai nạn ngoài ra hoàn toàn bị tách biệt khỏi tình yêu vì nhiều lý do. Dù có nhiều người theo đuổi nhưng vẫn hồn nhiên không biết và đây cũng chính lần đầu tiên được tỏ tình.
Thế nên... Muội chỉ Hana chết máy.
"Ách... Học trưởng..." Hana chỉ vừa định thần lại muốn nói gì đó nhưng có vẻ vị học trưởng đã chịu kích thích quá độ nên quay đầu chạy mất...
Đúng. Là chạy mất.
Cùng với một câu được nói vọng lại: "Ngày mai tôi sẽ gặp học muội ở đây, hy vọng học muội hãy suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời."
Để lại Hana còn đang thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của học trưởng mà không chú ý đến vài tầm mắt gần như là sát khí từ trên cửa sổ vọng xuống.
Nhưng giờ tâm trạng của Hana đại khái là: "Bị tỏ tình làm sao bây giờ...?"
__End Chương__
Ceal: Ta không phải cố ý ra chậm... Chỉ là vì ta đã gõ được gần hai ngàn từ rồi nhưng bị mất nên thành ra phải gõ lại từ đầu. Mà ta lại nổi điên thay đổi toàn bộ nên phải suy nghĩ từ đầu luôn...
Ta không nói sạo...
Nên mọi người nhớ ủng hộ truyện bằng cách vote và share truyện cho ta nhé. Thank you~
À... Và Chúc năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip