Chương 25: "Huyết án"

Xin chảo các nàng sau lâu ngày biến mất, ta đã thi xong và được nghỉ hè rồi.

Tuy nhiên cũng chỉ tháng 7 vì tháng 8 ta đi nghĩa vụ quân sự rồi...

Hôm nay là chương mới.

Cầu vote và đừng bỏ truyện, truyện ra chậm chứ không drop đâu.

Ta cảm thấy ta vẫn là chưa tìm được phong cách viết truyện phù hợp với ta. Nên nếu mọi người đọc một loạt từ đầu tới đuôi mà thấy nó khác quá ta cũng chịu...

Dù sao ta đọc lại truyện của ta... Thấy nó dở dở tăng động sao ấy...

Muốn nhét lại vào bụng rồi đẻ lại quá....

Mà kệ đi. Chúc mọi người đọc vui. Đừng quên vote.




















"Hôm nay có chuyện gì sao Hana?" Người lái xe bỗng quay đầu lại hỏi.

"Ách a? Dạ không, không ạ, chỉ là cháu hơi thất thần thôi." Đang quay đầu nhìn khung cảnh Hana hách nhất đại khiêu cười cười xua tay.

"...Vậy a --" Bác lái xe đưa cho cô một ánh nhìn đầy... ẩn ý rồi quay lên.

"..." Hana lấy hai tay vỗ vỗ vào má, mặt cúi gằm, đôi mắt nhắm chặt rồi nhẹ nhàng thở dài.

Thật đau đầu mà...

Nếu bây giờ không phải ở trong xe thì chắc cô sẽ "văn nghệ" một chút ngửa đầu 45o nhìn trời để cảm khái về vận mệnh của cô.

Giống như dợt sóng này chưa dứt thì đợt sóng khác lại ập lên.

Chỉ trong vòng hai tháng mà mọi chuyện dường như cứ ập hẳn tới....

Khi cô cho rằng cô có thể làm quen với hiện cảnh thì lập tức ngay sau đó thì lại khiến cho cô có cảm giác như mình bị lừa dối bởi khung cảnh yên tĩnh của nó...

Phi a! Cái này là số con rệp có được không?!

Ô-- Lừa đảo! Cuộc sống nhẹ nhàng hòa bình đâu? Cuộc sống đơn giản của một sinh viên chỉ cần đi học đi làm, kiếm tiền trang trải, sau này ra trường kiếm việc làm rồi có một gia đình bình thường của cô đâu?!

Trả lại đây a oa!

Không cần cứ chơi cô như thế này được không?!

Hana - một thuần khiết muội chỉ một cái cảm thấy thế giới muốn chơi cô...

Cô nhận thua còn không được sao?! QAQ


---Đại khái là như thế này:


Hana hôm nay nhưng là gặp nhiều chuyện không vừa ý. Ví dụ như bị phá rối, bị chú ý rồi còn cả vụ tỏ tình (trọng âm) nữa.

Lúc trước hôn nhẹ với Jack chả phải sợ đến mức quên còn gì, rồi còn với Rin thì chỉ là tai nạn nên bé này tự động cho qua.

Thành ra tỏ tình mới là một cú đại pháo one hit nha.

Với lại... Không nghĩ thừa nhận nhưng chắc là trạng thái tâm lý của Hana không giống bình thường đi. Mọi người chắc là hiểu, thế nên hình tượng mỹ nhân điềm tĩnh băng một cái phá hư rớt.


---Kịch tình tóm tắt kết thúc.


"Chị về rồi." Hana mở cửa phòng khách.

"Meow~"

"Puu~"

Hai âm thanh đồng thời vang lên, nhưng lần này khác biệt một chút là quả cầu màu tím có vẻ nhanh hơn cục bông màu đen một chút mà lao vào lòng Hana.

"Cert, Wali, chị đã về. Hôm nay bọn em ngoan chứ." Vừa cnoi1 vừa cười, Hana thói quen vuốt ve cái đầu tròn vo mềm mịn của Wali.

"Puu~" Trả lời lại là tiếng kêu thích ý của của Wali.

"Nhưng mà giờ không được, chị phải chuẩn bị cơm, chủ nhân của bọn em sắp về rồi." Nói rồi thả ra Wali để nó tự do bay còn cô thì bước chân xuống bếp.

Hana hoàn toàn không biết là khi cô nhắc đến từ chủ nhân thì cà Wali và Cert đều đưa cho nhau một ánh nhìn khinh bỉ.

Quả nhiên đến bây giờ Hana vẫn là không biết trong lòng hai nhóc này hoàn toàn không nhét vào mấy tên ma cà rồng kia chút nào. Trước đây cũng vậy và sau khi trí năng của bọn nó được mở ra cũng vậy.

Nhưng vì Hana không biết... Nên chuyện đó vẫn là xếp qua một bên.

Đến tận lúc các chàng trai ma cà rồng về nhà thì ít nhất Hana đã sửa sang lại đầu óc.

"Ha- Hana..."

"Vâng?" Hana đang dọn dẹp lại bếp quay đầu và thấy Denly vẻ mặt... Ân... Cau có (?) nhìn cô.

"Lúc chiều ta thấy cô nói chuyện với một gã."

"Nha..." Hana gật đầu.

Ra là lúc đó a... Ách...

"Vậy có chuyện gì không ạ?" Cô gãi má cười.

"Hừ! Bổn đại gia mới không quan tâm!" Nói rồi Denly quay lưng đi mất...

Để lại Hana chưa kịp phản ứng đứng đó...

Cô nói gì sai sao...?

Nhưng mà....

Oa-- Tại sao lúc xấu hổ như vậy lại có người thấy a--

Hana rối rắm ôm mặt.

Nhưng có vẻ như phản ứng kì quặc của Denly chỉ l;à bắt đầu cho một buổi tối đầy rối rắm theo một level khác của Hana.

"Ân Hana~"

"Oa a--"

Gương mặt bỗng dưng phóng lại gần khiến cho Hana đang ngồi thư giãn đọc sách trên ghế sofa bị giật mình không nhẹ.

"Ách..." Nụ cười trên môi Koe cương lại một chút.

Anh không ngờ phản ứng của cô lớn vậy a...

Mà chờ đã!

"Sợ?" Koe nghi ngờ nhìn Hana.

"Ách... Không... không hẳn... Do em đang đọc cái này nên giật mình thôi." Vừa nói cô giơ cái bìa sách trong tay cho Koe xem.

"..." Cuối cùng thì cũng là sách thôi mà.

Không ngờ cuối cùng thì việc dọa cô nhóc này không khó như vậy...

Khoan...

Koe suýt chút nữa vỗ trán ảo não khi anh vì cái tính cách kì ba của Hana mà quên mục đích ban đầu của mình.

Thế là Koe lại tự nhiên nở nụ cười, với gương mặt đầy vẻ đáng yêu của anh khiến cho nụ cười của anh gần như là tỏa sáng. Nhưng nếu Rin ở đây thì chắc là sẽ chỉ thẳng vào mặt của Koe mà kêu "Giả dối!". Nhưng mà Rin không có ở đây nên chuyện đó sẽ không xảy ra và Rin cũng sẽ không bị "trừng phạt" sau đó.

Koe dùng gương mặt "có tính chất lừa đảo" của mình với Hana nhưng mà...

"...?" Hana hai tay cầm sách vẫn giữ tư thế giơ lên trước mặt thắc mắc chớp chớp mắt nhìn Koe.

-Pặc-

Trên gương mặt tươi cười của Koe xuất hiện một cái 'tỉnh" tự. (#)

Thế là Koe cũng tắt luôn nụ cười đầy nắng, hai tay nhéo lấy hai bên má của Hana hơi kéo căng ra.

Tràn đầy tính uy hiếp tươi cười nhìn Hana.

Cảm nhận được sự uy hiếp từ giác quan thứ sáu Hana không phúc hậu nuốt một ngụm nước bọt rồi nở một nụ cười đầy lấy lòng.

"... ... ..." Koe hài lòng thả nhẹ lực đạo trong tay, nhưng vẫn để y hai tay với tư thế véo má. Thậm chí hài lòng với xúc cảm trong tay mà còn khẽ nhéo nhéo vài cái.

"... ... ..." Hoàn toàn không nhận ra bản thân đang bị phi lễ Hana khẽ cầm cuốn sách để lên đùi, hai tay chắp lại để lên trên sách.

Một bộ ngoan ngoãn nhận sai dù không biết mình đã sai cái gì vì đôi mắt lam trong vắt dù mở to nhưng hoàn toàn không hề che dấu sự mù mịt mà nhìn thẳng Koe.

"Hana." Bất lực trước sự thiếu nhạy cảm theo nhiều cách của Hana, Koe rốt cục mở miệng.

"Vâng?" Hana tiếp tục ngoan ngoãn trả lời.

"Em thấy đãi ngộ của nhà bọn anh như thế nào?"

"Dạ rất tốt a."

"Em thấy bọn anh như thế nào?"

"... Dạ rất tốt."

"..." Khoảng dừng phía trước là như thế nào?

"Vậy ~ Em muốn ở đây chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ, em còn chưa trả ơn ông đây." Hana nghe đến vậy lập tức vẫy đuôi (?) lên tiếng.

"... ..."

"Đau!" Hana kêu nhỏ một tiếng. rồi lấy tay ôm má, mắt rưng rưng lên án nhìn Koe.

Koe từ từ đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh lại cười nguy hiểm nhìn Hana.

Ra là vừa mới đây anh đã lấy tay kéo căng hai má của Hana với lực đạo không hề nhỏ.

"Mặc dù câu trả lời không được hài lòng lắm..."

"Sao ạ?" Hana còn đang lấy hai tay xoa má ngẩng đầu lên nhìn Koe đầy nghi hoặc.

Vừa nãy anh ấy nói gì sao?

"Hana."

"Vâng!" Hana lại ngoan ngoãn thẳng thán thắt lưng, ngửa đầu nhìn Koe.

"Nếu đã vậy thì khi không được cho phép mà rời bỏ nơi này..."

Nói rồi Koe nở một nụ cười "kinh tủng" theo cách mà Hana nhìn thấy.

Thế là cô lại không phúc hậu mà run rẩy một cái.

"Không! Tuyệt đối sẽ không!"

"Ngoan." Koe hài lòng mỉm cười vỗ đầu cô vài cái rồi quay người đi.

Dù sao tôi còn chưa có cơ hội mổ cô ra mà...

Hana đang ôm ngực thở phào bỗng dưng đánh rùng mình, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Koe.

"... ..."


_______


Sau khi xảy ra hai hành động mạc danh kì diệu của Denly và Koe, giác quan thứ sáu của tiểu động vật trong Hana rung lên hồi lâu và cô quyết định đi tránh.

Tránh ở đâu?

Địa điểm: Phòng vẽ tranh.

Lúc 7:38 pm

Thỏa mãn dựa lưng vào ghế, Hana ôm tập tranh trong tay với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Ô-- Rốt cuộc là tại sao cô phải ẩn náu ở phòng tranh thế này...?

Nhưng Hana cũng không rối rắm lâu lắm, cô tiếp tục hoàn thành nốt bức vẽ còn dang dở của mình lúc ở trường.

--Cạch--

Sau khi ngồi được một lúc, nghe được âm thanh Hana ngẩng đầu.

"Ách..." Hana sững sờ.

"... ..." Người mới vào phòng cũng không ngờ là Hana có mặt ở đây nên cũng dừng một chút nhưng sau đó cũng thoải mái từ cửa sổ nhảy xuống.

"Nga~ Em ở đây a Hana, trùng hợp nhỉ?" Rin gãi gãi đầu cười nhìn Hana.

"Vâng..." Vô ý thức, Hana liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ...

Mặc dù độ cao không tính là quá cao... Nhưng sao anh ấy lên đây được?

"Nga ha ha... Chả là anh đang đi dạo..." Rin vẫn không để ý Hana đang rối rắm cái gì mà bắt đầu kể chuyện.

Tất nhiên Hana cũng tập trung sự chú ý về phía Rin.

"Thì em biết đấy, nghe nói con người thường đi dạo sau khi ăn để tiêu hóa..."

"... ..." Hana không tự chủ được gật đầu.

Hai con người thần kinh thô này hoàn toàn bỏ quên rớt từ 'con người'.

"Thế là anh đi dạo a."

"... ..." Hana gật đầu.

"Sau đó anh nghĩ chỉ đi dạo thì chán quá..."

"... ..." Gật đầu.

"Thế là anh đi qua khu chứa đồ của Denly..." Rin vẫn giữ vững âm điệu đều đều để kể chuyện.

"... ..." Hana vẫn là gục đầu một cái nhưng ánh mắt đã là hoàn toàn nghi ngờ nhìn Rin.

Cái phòng mà cô không được bước vào dù kể cả dọn dẹp vì trong đó chứa toàn những đồ siêu siêu siêu ưa thích của Denly và anh ấy sẽ tự dọn lấy chính căn phòng đó đấy sao...?

"Ân, chính căn phòng đó đấy. Nên anh bước vào, tính làm hành vi được gọi là 'thám hiểm'..."

"... ..." Thám hiểm còn có thể hiểu theo nghĩa đó sao...?

Nhưng nghĩ lại cũng không sai... Vì dù sao thám hiểm là hành động được sử dụng khi đang tìm hiểu nhưng vật những địa điểm nơi chốn mà mình chưa biết tới hay chưa nghiên cứu qua... Thì phải...

"... ..." Nên Hana vẫn là gật một cái.

"Sau đó..."

"... ..." Sau đó? Hana chớp chớp mắt chờ Rin nói tiếp.

"Vì chuẩn bị bật công tắc bí mật trên tường của Denly..."

"... ..." Hình như cô vừa nghe...

"Thì anh vấp..."

"... ..." Hana lại tiếp tục dừng suy nghĩ nhìn Rin để tiếp tục tập trung chú ý.

"Do không để ý dưới đất lắm nên anh bị ngã..."

"...Ngã?" Hana hơi chần chờ hỏi lại.

"Không."

"... ..." Hana đưa ánh mắt 'Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra".

"Anh nắm được cái cạnh của giá để đồ nên mới đứng vững lại được..."

"... ..." Hana gật đầu.

"...Nhưng vì dùng lực quá mạnh..."

"... ..." Cái đầu đang gật của Hana cương tại không trung rồi ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn Rin.

'...Và nó đổ xuống."

"Đổ... Đổ xuống...?" Hana trợn tròn mắt.

"Ân..." Đại khái là bị ánh mắt quá bức thiết của Hana nhìn chằm chằm, Rin cười cười gãi đầu nhìn qua một bên.

"Vậy hết rồi chứ?"

"...Chưa"

"... ..."

"Nó đổ xuống rồi ngã xuống kệ đối diện rồi làm đổ luôn cái kệ tiếp theo rồi kệ tiếp theo đó..."

"...Còn nữa không?" Hana sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.

"...Còn..." Rin cười cười.

"Sau đó cái kệ để 'hình như là những đồ cổ từ thời Trung Âu dễ vỡ' để phía bên kia tường bị chấn động quá mãnh..."

"...Đổ theo?" Hana chần chờ đưa thêm từ.

"Không, là sụp theo. Nhưng công nhận rất hoành tráng, đủ các thứ chai chai lọ lọ xanh đỏ các màu đồng thời vỡ tan trên mặt đất tạo thành nhiều màu đẹp cực... kỳ...."

Giọng nói kích động của Rin bị ánh mặt cực kỳ lên án của Hana làm cho nhỏ dần.

"Nhưng mà đúng đẹp thật mà..." Rin không phục lầm bầm...

"Vậy rồi anh chạy? Tới đây?" Hana chỉ chỉ sàn.

"Không." Rin rất thẳng thắn.

"... ..." Hana nghẹn.

"Vậy anh còn đi đâu...?"

"Sau đó anh mở cửa đi ra ngoài a. Dù sao ở đó nhưng có còn gì để anh nhìn đâu, chúng yếu ớt quá còn gì." Rin bình thản nhún vai một cái.

"... ..." Chả phải anh phá hết rồi còn gì nữa mà xem đâu chứ...

"Vậy rồi...?" Hana với vẻ mặt đau đớn hỏi Rin.

"Ân... Sau đó anh qua phòng Slam a."

"... ..." Căn phòng thơm ngào ngạt đến nỗi cô cũng muốn vào trong đó ngủ một lần vì cái độ thoải mái, sảng khoái cũng như quý giá của đống hương liệu cùng cái giường được làm cùng thêu hoàn toàn bằng tay và chất liệu sang quý mà khi giặt phải nhẹ nhàng chà từng tí đó ư?!

"Là cái căn phòng bày một đống thứ đồ hương hương kì quái nữ tính ấy, rồi còn cả cái giường mềm quá mức đó nữa, nằm không mệt thắt lưng a?" Rin không nhận ra vẻ mặt muốn chết của Hana mà tiếp tục, kể cả sau khi cô trừng trừng nhìn anh thì anh vẫn không nhận ra mà tiếp tục chìm đắm trong lời nói của mình.

"...Nên anh?" Hana lo sợ gằn từng tiếng.

"Nên anh tò mò giở lên xem a."

"...Chai đó như thế nào?" Hana chần chờ nhìn Rin.

"Ân... Là cái chai tạo hình hình con chim rất nhiều lông cánh ấy."

"Là phượng hoàng." Hana vô lực trả lời.

"Ân, hình như là loài chim đó thật, màu đỏ?"

"Màu đỏ."

"Nga... Ra là nó... Chẳng phải nó rất phiền sao? Tại sao lại làm thành hình dạng của nó?" Rin cau mày thắc mắc.

"Em không biết... Nó từ trong huyền thoại chăng?" Hana cũng ngập ngừng trả lời.

"Hừ... À mà bỏ qua cái con chim đó. Thế là anh bốc cái bình đó lên."

"... ..."

"Rồi thả nó xuống."

"... ..." Hana chỉ còn kém điều gào lên 'Thế rồi nó như thế nào?!' mà thôi.

"Sau đó anh xoay người bước đi chỗ khác thì chân anh đá phải cái gối to đùng toát ra hương thơm ấy."

"... ..." Cái gối to bằng hình người nhét hương liệu của Slam...

"Và nó đổ xuống đập vào cái bàn chứa mấy cái bình con con đó..."

"... ..."

"Rồi nát hết rồi, lúc đó thực sự là hôi chết đi được, mùi hảo nồng." Rin nheo mặt vẻ ghét bỏ.

"... ..." Nên không ai đi bôi nhiều loại nước hoa hay hương liệu cùng lúc hết a...

Mà không phải?! Rốt cuộc là làm thế nào mới có thể đá trúng một cái gối hương liệu siêu nặng nằm ở ngay góc cơ chứ?!

Mà cũng không phải?! Rốt cuộc là làm thế nào thì cái gối đó mới có thể đổ xuống một cái bàn nằm gần như là giữa phòng cơ chứ?!

Hana rối rắm ôm đầu gục xuống.

"Sau đó..." Rin vẫn từ từ kể tiếp.

"?!" Còn nữa?!

"Anh vớ lấy cái mền nhìn cũng có vẻ dày lòe loẹt trên giường quăng xuống ngay chỗ đó để phủ đi mùi hôi. Nó cũng đỡ hơn thật." Rin nói rồi có vẻ hơi tự hào nhún vai.

Hana một tay ôm lồng ngực một tay giơ lên, với vẻ mặt siêu sầu thảm, cô nói:

"Rin... Em nghĩ anh cứ kể hết sau đó cho em nghe là được... anh không cần... Ân... Cjho72 em trả lời anh đâu, được chứ? Em nghĩ mình nên nghe hết bằng không em không nghĩ trái tim em chịu được..."

"Ân? Được thôi." Rin hào sảng trả lời.

Hana vẻ mặt rối rắm vặn cùng một chỗ nhìn Rin.

"Sao đó nữa a, anh tất nhiên là đi ra khỏi cái chỗ hôi nồng nặc đó rồi. Sau đó anh cứ tiếp tục quẹo trái rồi quẹo phải mà đi. Rồi tới một cánh cửa đóng sắt siêu bền ngừa ma thuật, ngừa bom của Koe. Ân hừ~ Rõ ràng tên đó để bảng "Cấm Rin Vào" là để thách thức anh còn gì? Lần trước anh tới đó nhưng là không có tấm bảng với cánh cửa đó nha"

"... ..." Không, em hiểu được lý do của Koe rồi. Mà thậm chí anh ấy chắc còn không có ý định gì khiêu khích anh hết ngoại trừ ngăn cản anh bước vào trong đó thật.

"Sau đó anh đạp a."

"... ..."

"Nhưng có vẻ anh đánh giá cái cửa đ1o hơi cao nên dùng lực quá mãnh mà nó bung hẳn ra luôn. Rồi "Bam"! Nó đập hẳn vào cái đống chai chai lọ lọ tỏa cái khói kì quái của Koe và nát sạch luôn."

"... ..." Xin lỗi nhưng em chưa vào trong đó... và em cũng không có vẻ muốn biết cái phòng hay tỏa khói tím mà cả Cert lẫn Wali đều né xa chỗ đó.

"Anh biết là hình như anh làm sai chuyện rồi."

"Nên anh chạy tới chỗ này?" Hana tiếp tục nghi vấn.

"Chưa." Rin cười to.

"... ..." Em nên biết.

"Vậy lần này là anh vào phòng của..." Vừa nghĩ tới người đáng sợ nhất chỗ này, Hana rùng mình.

"Ân, phòng của Jack a. Dù sao anh chưa có đi dạo xong đâu."

"... ..." Nga... Xin lỗi vì em gần như quên mất mục đích ban đầu của anh là đi dạo... Cái quỷ a!

Hana thực sự muốn xoay người bỏ chạy, ít nhất là né xa được tên 'Sao chổi tinh' này đi...

"Nhưng vì là phòng của Slam nên anh phải cẩn thận a."

"... ..."

"Sau đó anh thấy một thứ, nhìn khá lạ nên anh đụng vào. Thế rồi nó gãy. anh sợ quá nên mới tới đây." Nói rồi Rin mò vào túi quần.

Mặc dù rất muốn chạy nhưng thực sự tò mò rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra nên Hana quyết định tiếp tục ngồi nghe.

Cô thực sự không hiểu bằng cách nào mà Rin có thể kết thù cả bốn người chỉ từ lúc ăn tối xong cho đến lúc này.

Rồi Rin rút từ túi quần một cái...

Ân...

Màu xanh xanh... Hình khối... Nhìn khá giống một cái đầu... cái đầu...

"A ! ! !" Hana bỗng gào lên thảm thiết, cô đứng bật dậy, nhanh chóng lùi lại lấy tay hoảng hốt chỉ vào cái thứ trên tay của Rin

Rin vẻ mặt vừa giật mình vừa mờ mịt nhìn Hana.

"Cá... Cái... Cái đó..." Ngón tay của Hana có thể thấy bằng mắt thường đang run rẩy.

"Cái này?" Rin giơ lên ngang đầu nheo mặt nhìn nhìn.

"Đâu có gì kì quặc đâu a?"

Rồi anh tính bước tới gần chỗ Hana.

"Không... Không, đừng... đừng qua đây." Hana nhận ra ý đồ của Rin mà xua tay liên tục.

" ? " Rin mờ mịt nghiêng đầu nhìn Hana.

Thực sự thấy Rin nhớ không ra cái vật anh đang cầm trên tay là gì. Hana chần chờ nuốt một ngụm nước bọt rồi lí nhí nói.

"Chả... Chả phải đó là bức tượng hình rồng mà Jack đã mài được một tuần nay rồi sao...? Đó là bức tượng ông gửi ngọc qua cho Jack nhờ Jack đúc tặng người..."

"... ..." Hana im lặng nhìn Rin.

"... ..." Rin cũng sững sờ nhìn lại Hana.

Cô nhầm rồi. Sai thái quá. Rin không chỉ chọc bốn người, mà là chọc mao cả gia đình của anh ấy trong vòng chưa đến một tiếng a...

"Em... Em có việc... Em phải về phòng đây..." Nói rồi Hana vội vàng cúi người xuống nhặt cuốn vở vẽ không biết đã rớt xuống dưới đất từ khi nào rồi xoay người chạy.

"Chờ..." Rin vẻ mặt thảng thốt vươn tay...

Nhưng anh chỉ kịp thấy bóng dáng Hana biến mất sau cánh cửa...

"... ..."

Nhìn cái thứ hình như đã dần dần thành hình đầu rồng trong tay.

Não đường về không giống người cũng không giống ma cà rồng của Rin rốt cuộc tiếp nối đoạn bị đứt lại với nhau.

Anh sợ run nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ...

Anh có thể chạy đi đâu để lũ người đó không tìm ra anh không...?

Và đáp án ngay sau đó không không lâu là...

Không.


____


RIN--- ! ! !

Đủ các loại gào thét từ bốn phương tám hướng đồng loạt vang lên. Nhưng đều cộng đồng một cái tên là "Rin".

Thậm chí với tòa nhà rất vững chắc cùng căn phòng được cách âm của Hana còn chấn tam chấn rồi run run dữ dội từng đợt.

Nếu không phải đã biết trước về những việc Rin làm thì chắc Hana còn có thể nghĩ rằng tối nay có động đất nhưng khi đã biết rồi thì...

Chắp hai tay đặt lên trán, Hana thành kính nhắm mắt lại cầu nguyện:

"Mong anh có thể qua được ơn đại nạn này, Rin. Em mong sẽ còn được gặp lại anh trong tương lai chứ không phải là... Không không không... Anh chắc chắn phải sống a..."

Cert nằm cuộn thành một đoàn bên cửa sổ đón lấy ánh trăng khẽ giật giật lỗ tai. Mắt mèo khẽ mở một khe hở nhìn động tác kì quặc Hana cùng lời "nguyền rủa" lầm bầm phát ra từ miệng cô...

Tiểu thư a... Cô là đang cầu nguyện cho cậu ta hay đang nguyền rủa cậu ta vậy?

Nhưng mà...

Cert quay đầu ra nhìn bên ngoài cửa sổ.

Với cái tai không bình thường và cả giống mèo không phải bình thường của Cert. Nó có thể nghe được một vài âm thanh không hài hòa của tiếng mô tơ, tiếng kêu thảm thiết cười, những tiếng rống giận quanh quẩn không dứt bên ngoài kia.

Rồi lại quay đầu nhìn cô tiểu thư thỉnh thoảng run rẩy một chút khi cầu nguyện mà nghĩ đến những viễn cảnh không nên...

Cert khẽ ngáp một cái rồi duỗi người.

Dù sao cũng sẽ không chơi ra mạng người là được mà.

Chỉ là tên Rin đó sẽ hơi thảm thiết một chút thôi...


Nếu lúc này mà các chàng ma cà rồng của chúng ta biết tai nạn tối nay là do cụm từ "đi dạo để tiêu hóa" xuất phát từ con người thì chắc Rin có khi bị cấm đi học cũng nên...


Tối nay có thể được tóm tắt thành "Tối của Rin - Tối của một cụm từ dẫn phát huyết án".


Đến khi hoàn toàn không còn nghe được tiếng va đập, chấn động hay rên la thảm thiết nữa thì Hana cũng cảm thấy ba tiếng qua dài gần như một thế kỉ vậy...

Đặt cuốn sách còn dang dở lúc ngồi ở phòng khách gặp Koe lên đầu giường.

Hana dụi dụi mắt rồi vùi đầu vào gối. Khẽ cọ cọ kiếm tư thế thoải mái rồi ngủ.


Nhưng sau đó không lâu, cánh cửa phòng của Hana mở ra, ánh sáng bên ngoài hành lang chiếu vào tạo thành một cột sáng màu vàng mòng manh.

Cert đang ngủ bỗng cảnh giác bật dậy, nhe răng nhìn người mới bước từ bên ngoài vào.

"Yên lặng." Người đó gằn từng tiếng một cách khó chịu nhìn Cert.

Cert nghi ngờ nhìn người đó rồi nhìn Hana đã chìm vào giấc ngủ. Đá động cái đuôi một chút, Cert dù vẫn nhìn chằm chằm người đó nhưng ít nhất vẫn từ từ nằm lại xuống. Nhưng móng vuốt vẫn là cảnh cáo mười phần vươn ra.

"Hừ." Người đó vẫn là cau có hết sức khó chịu rồi tiến lại gần chỗ Hana.


----


Đoán đoán đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip