Chương 3: ....It's kinda creepy here...


Cạch--

Đặt chiếc valy trước cánh cổng sắt trông vô cùng cổ kính và to lớn. Hana nhìn vào khung cảnh bên trong....

Vườn cây tươi mát đẹp đẽ, những luống hoa hồng đỏ trồng hai bên đường đi tạo một con đường đỏ rực trải dài, vượt xa khỏi tầm mắt, bồn hoa, đài phun nước. Mọi thứ đều mang một vẻ cổ kính và tao nhã...

...Nhưng cô bỗng rùng mình...

Không biết vì sao khi tới gần, cô bỗng thấy lạnh xương sống, từng đợt hàn khí chạy dọc theo từng đốt sống lưng.......

Chắc là do những cơn mưa dai dẳng trước đó làm thời tiết trở lạnh chăng~?

(Ceal: Tiến hang sói, à nhầm, tiến hang dơi mà không rùng mình mới lạ~ hắc hắc~ )

Ding dong-- ding dong--

Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí.

Hana nhấn chuông cửa...

"....Két" Cánh cửa tự động mở ra, nó tạo âm thanh rùng rợn đánh thẳng vào những dây thần kinh đang căng cứng của Hana.

Cô bé đáng thương đưa đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Dù bây giờ là buổi sáng nhưng tại sao không khí ở đây lại âm u như vậy?.....

Hana kéo chiếc valy đi dọc theo con đường lát đá dài đằng đẵng. Trên cả một đoạn đường rộng lớn, cô chỉ thấy hoa hồng đỏ là loài hoa duy nhất ở đây. Hoa rất đẹp, màu sắc vô cùng rực rỡ và diễm lệ..... Nhưng chẳng phải nó làm không khí trở nên... u ám hơn hay sao?...

Chắc hoa hồng đỏ là hoa mà những người sống ở đây thích chăng?



Đến khi đến được chỗ toà biệt thự thì Hana thấy chân của mình không thuộc về bản thân nữa rồi.

Chống tay vào cây cột thạch anh, Hana cúi đầu thở dốc.

Sức khoẻ cô không tính tệ nhưng cũng không tốt. Cô vẫn thường cảm vặt và phải luôn chú ý đến tình trạng của mình để tránh gây phiền hà cho cha mẹ cô.

Dù rằng chỉ là đi bộ nhưng cô không ngờ nơi này lại rộng lớn đến thế. Cô đã phải đi nhiều đến nỗi bây giờ chân cô tê rần và người cô còn đang toát mồ hôi!.... Cảm khái về độ to lớn và xa hoa của dòng họ Vamnqle, Hana đánh giá căn biệt thự trước mặt...

Biệt thự được trang hoàng với tông màu chủ yếu là trắng, màu sắc trái ngược với màu cô đã nghĩ về không khí của nơi này, màu đen.

Màu trắng khiến cho biệt thự này trở nên tao nhã và xinh đẹp, chúng rạng rỡ và lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.

Cô tò mò rằng họ đã thêm chất liệu gì khi làm ngôi nhà này nhỉ? Thật không giống màu đá chút nào.

Gõ nhẹ vào cánh cửa đồ sộ bằng gỗ được vẽ những hoa văn cầu kì.

Hana vô cùng hồi hộp khi từ giờ cô phải sinh sống và làm việc ở đây. Cô không bài xích với công việc là người giúp việc. Thậm chí cô còn thích chúng.

Cô luôn thích chăm sóc và để ý những người xung quanh, kể cả quét dọn...

...Cạch---

Phải một lúc sau cánh cửa mới vang lên âm thanh mở khoá.

Khi cánh cửa mở ra, Hana thấy đó là một người con trai...xinh đẹp?! Cô biết dùng từ này là bất lịch sự, thậm chí là khiếm nhã với đàn ông nhưng...

Người con trai trước mặt có một mái tóc vàng ánh lên màu nâu nhẹ, chúng xoã xuống một cách mất trật tự như thông báo rằng chủ nhân của nó chỉ vừa mới ngủ dậy.

Nhưng chúng không tạo vẻ xuề xoà mà lại tạo nên vẻ tuỳ ý phóng khoáng.

Một tay mở cửa, tay còn lại nhu nhu đôi mắt còn đầy hơi nước. Một vẻ đáng yêu đến khó thể tin!

Sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng nam tính nhưng lại có màu hồng vô cùng xinh đẹp. Đôi môi đó giờ hơi mân lại để tỏ sự khó chịu vì bị đánh thức.

Làn da trắng mịn, bao bọc nó là một bộ đồ ngủ bằng lụa đen. Vì mới tỉnh dậy nên cổ áo còn hơi xốc xếch, lộ ra xương quai xanh cùng một mảng da thịt trắng ngần. Không có quá nhiều cơ bắp như vận động viên mà lại vừa đủ, săn chắc khoẻ mạnh. Khiến cho vẻ đẹp trở nên nam tính chứ không quá nữ tính khi nhìn vào gương mặt.

...Nếu là những người con gái bình thường thì họ sẽ chảy nước miếng rầm rầm rồi lao tới cắn vào làn da non mịn đầy săn chắc ấy rồi....

Hana thì khác, cô biết thế nào là đẹp xấu, tài năng nghệ thuật của cô cũng vô cùng cao. Đặc biệt là vẽ, violon và piano. Nhưng cô không có bao nhiêu cảm xúc khi gặp cái đẹp vì cô không lạ lẫm với nó. Những người xung quanh như ba mẹ và bạn bè cô đều vô cùng xinh đẹp, nên cô hầu như miễn dịch với nó. Nếu có thì đó chỉ là thưởng thức và cảm khái trước sự thần kì của tạo hoá như với chàng trai trước mặt.

( Ceal: "Uy! Hana,bé quên gương mặt trời đất phẫn nộ của mình rồi à!!! Ta khó khăn lắm mới tạo được gương mặt đó đấy!!!"

Hana: "Tại sao trời đất lại giận dữ? Có chuyện gì với mặt tôi à?"

Ceal: "..." Trên trán chảy ba đường hắc tuyến =_=||| )

"Xin chào anh, từ giờ tôi sẽ làm việc ở đây, mong hãy giúp đỡ tôi"

Nở nụ cười thân thiện, Hana luôn không ý thức được rằng một nụ cười của mình là có thể tạo ra lực sát thương mạnh đến mức nào...

Nụ cười thân thiện cùng ấm áp của Hana làm toả sáng mọi cảnh vật xung quanh. Không khí xung quanh cô như được thắp sáng, lấp lánh như thần Ánh Dương, cảnh đẹp này hoàn toàn lọt vào mắt của chàng trai đứng trước mặt cô.

Sửng sốt, kinh diễm, ngạc nhiên là cảm xúc của anh lúc này. Bọn anh đã được "ông già" thông báo là cô bé này rất đẹp..... Nhưng không ngờ lại có thể đẹp đến như vậy. Thậm chí còn không thua kém ma cà rồng!

Từ khi nào mà lũ nhân loại lại có được khí chất... sạch sẽ thế này...?

Mái tóc, thần thái, gương mặt, làn da, tất cả mọi thứ thuộc về cô như được bao bọc bởi hào quang. Chúng đẹp, đẹp hơn cả những nữ thần trong thần thoại. Đẹp đến không thể nào diễn tả được.

Cô thuần khiết và đáng yêu như một đứa bé, nhưng sự xinh đẹp và quyến rũ như có như không của cô lại khiến cho vẻ đẹp đó có thể giết người dù chỉ bằng một ánh nhìn. Thanh thuần, trong sáng, thuần khiết là những từ để có thể chỉ được một góc nhỏ của vẻ đẹp của cô.

Giọng nói....... cô thật sự nói chuyện hay đó chỉ là ảo giác của anh?! Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng như những nốt nhạc trong veo dễ nghe. Âm thanh này còn hay hơn cả tiếng chim hót.

...Không thấy câu trả lời, Hana nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên.

Chàng trai này hình như đang ngẩng người à? Chẳng lẽ anh ấy chưa tỉnh ngủ?...

Hoàn toàn không nhận ra mình là nguyên nhân khiến anh ngẩng người...

"Uhm~.....anh có sao không?" Lo lắng hỏi người đàn ông trước mặt, cô hy vọng anh không bị bệnh. Nếu anh sốt thì phải ở trên giường chứ không nên mở cửa cho cô.

Hồi lại thần trí đang lơ lửng, anh nhìn đôi mắt xanh lam đang lo lắng nhìn anh. Hơi nhếch môi lên cười chào lại cô và hoàn toàn quên đi việc mình vừa ngẩng người.

"Tôi không sao. Vậy cô là... Hana?"

"Vâng...anh thực sự không sao?"

"Ừ, tôi ổn, vào đi"

Đứng sang bên cạnh nhường đường cho Hana, anh đóng cửa và đi kéo rèm cửa sổ, ánh sáng chiếu vào làm căn phòng rực rỡ hẳn lên.

Thanh thanh cổ họng, anh hô to

"Này! Hana mà ông già nói tới rồi, bọn các ngươi dậy cho ta! Bắt ta dậy mà còn ngủ vùi là biết tay ta!"

La xong, anh nhìn cô gái không để ý mấy đến tiếng la của anh mà còn đang thưởng thức trang trí của phòng khách....

Phải công nhận là ông già rất biết cách hưởng thụ. Căn nhà này là do ông ấy thiết kế và xây dựng theo ý ông, hình như căn biệt thự này cũng được...uhm...100 tuổi hơn thì phải, ông già đó có cách khiến cho căn nhà không thể hư hại mà *ngáp*

Giữa căn phòng là bộ ghế sofa được bọc bằng lông trắng, bàn thuỷ tinh có chân bàn trạm khắc hình hoa hồng. Trên bàn có một bình hoa trắng cắm những đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp, bên hai bên của bộ sofa là hai cầu thanh dẫn lên tầng trên, lan can được mạ vàng, bậc cầu thang được trải thảm mà đỏ đậm xinh đẹp.

Trên trần nhà là bộ đèn chùm bằng pha lê rũ xuống vô cùng đẹp mắt, ánh sáng lấp lánh rực rỡ của chúng làm cho mọi thứ trở nên lông lẫy và xa hoa.

Sàn nhà được trải thảm lông màu trắng. Chúng thực sự mềm mại và ấm áp,cô thực sự muốn đi chân trần trên thảm này thay vì mang dép trong nhà.

Xung quanh là những món đồ trang trí xinh đẹp như bình hoa, tranh sơn dầu, những viên đá quý đủ màu sắc khảm trên tường. Mọi thứ đều bóng loáng, xinh đẹp, đầy tính nghệ thuật...và xa xỉ đến....kinh dị.

"...Phiền quá đi ah~..."

Một giọng nói lười biếng nhưng khàn khàn đầy quyến rũ, mị hoặc đến tận xương vang lên từ phía cầu thang sau lưng cô...

***Ceal:
Mỏi tay thấy mồ, hy vọng truyện mình thoả mãn được mọi người ^^
Xin chân thành nhắc lại, truyện này là Np và có H nếu bạn không thích hãy thoát ra nhé, mình không chịu trách nhiệm nếu bạn khó chịu đâu.
Do mình chỉ là new author nên mình thường đọc lại và sửa chữa lỗi chính tả hay làm cho văn mượt hơn. Nên thường xuyên xảy ra vụ cập nhật truyện, các bạn thông cảm nhé vì mình viết tiểu thuyết bằng điện thoại mà, keyboard của Iphone rất phiền =__= haizz~
Vote cho mình nhé mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip