Chương 4: The "Bloody" meeting
"...Phiền quá đi ah~..."
Một giọng nói lười biếng nhưng khàn khàn đầy quyến rũ, mị hoặc đến tận xương vang lên từ phía cầu thang sau lưng cô...
Nếu như người lúc nãy mở cửa cho Hana là thiên thần xinh đẹp thì người đàn ông này là yêu tinh mị hoặc nhân loại.
Hắn có mái tóc đỏ rực bắt mắt cùng làn da trắng ngần, cặp mắt phượng bán híp một cách lười biếng mà tuỳ ý. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên nụ cười khẽ, giơ tay nhấc chân tạo ra vô số mị hoặc và câu hồn. Hắn đẹp như một yêu tinh lửa, nóng bỏng và sẽ thiêu đốt kẻ dám lại gần. Nhưng lại luôn luôn có thiêu thân sẵn sàng lao đầu vào biển lửa đấy thôi.
Nhưng tròng mắt đỏ rực ấy lại khiến cho người khác sinh ra cảm giác sợ hãi. Cặp mắt đó đỏ rực, đầy hàn khí và vô cùng khát máu. Mọi người vẫn sẽ nghĩ hắn là nữ dù cho mái tóc của hắn hiện giờ là kiểu nam ngắn cho đến khi nhìn vào cặp mắt đó, cặp mắt của kẻ vô tình và ác độc cảnh cáo không được lại gần...
"Cậu la to vậy không sợ Jack đập cái giường của cậu a~ hắn mà làm tới thì cậu đừng mơ ngủ. Hahaha~"
Giọng nói to dần theo sự di chuyển của chủ nhân nó, từ từ tiến lại gần. Chúng nhẹ nhàng tuỳ ý nhưng phát ra đầy cảm giác áp bách và hăm doạ.
Hana không quay đầu ra sau cũng như ngẩng đầu lên vì có một tầm mắt nóng rực chiếu thẳng đến sau gáy cô.
Ánh mắt này làm cô sợ. Cùng giọng của người đó nữa, chúng trắng trợn và đầy lạnh lùng. Chúng còn đáng sợ hơn những ánh mắt của gia đình cha mẹ cô nữa. Cứ như muốn cắn xé cô vậy ( Ceal:"bé đã đoán đúng rồi, phần thưởng của bé là bị 'làm thịt' " hắc hắc~ )
"Ha hả~ bé con này là bé Hana mà ông già nhắc đến chính là đây à~"
Giọng nói đó đã đến trước mặt cô rồi, sợ hãi bất an trào dâng trong trái tim bé nhỏ của Hana.
Hừ~ mái tóc thì đẹp, da cũng tốt nhưng cúi gằm đầu không mỏi a~? Mình có như vậy đáng sợ sao~ Chắc mặt cũng chẳng ra gì,ông già quá lời rồi~
"Bé con đáng yêu sao lại cúi mặt nha~ Ngẩng mặt cho ta nhìn xem"
Mỗ nam nghĩ một đằng nói một nẻo, tay cũng đồng thời nắm lấy cằm của cô nâng mặt cô lên. Và anh lẫn người còn đang ngái ngủ ngồi đối diện chính thức "chết đứng" và "chết ngồi".
Bất đồng với vẻ đẹp rạng rỡ và thanh thuần lúc trước, Hana bây giờ tràn đầy dụ hoặc và quyến rũ chết người.
Vì hít thở không thông nên gò má cô đỏ ửng kiều mị. Đôi mắt hàm chứa sương mù, khiến cho cặp mắt to ngây thơ trở nên bất lực mà vô hại. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi run rẩy, cả người toát ra sự sợ hãi và hút hồn như đang mời mọi người tới "chà đạp" cô. Khiến cô khuất phục, khiến cô lọt thỏm trong vòng tay họ, để họ nhấm nháp.
Cô không biết bản thân mình giờ phút này là cỡ nào câu hồn, có thể "giây giết" mọi giống đực cũng như giống cái trong phạm vi rộng lớn. Và bây giờ hai người đàn ông trước mặt chính là nạn nhân của cô.
Cô chỉ biết bây giờ cô rất sợ hãi, khi vừa nhìn đôi mắt đó cô muốn khóc.
Thực sự rất đáng sợ ah~!
Đôi mắt đó giống cặp mắt của quỷ. Chúng như muốn hút linh hồn cô rồi bắt giam cô vậy, cô sợ quá a...
"Ah chết tiệt!"
Nhận ra mình bị mê hoặc và cái mũi nóng bừng lên, chàng trai tóc đỏ vội vàng thả cái cằm đáng thương của cô ra rồi lùi lại vài bước. Lúc nãy tay phải nâng cằm cô thì tay trái anh ta bây giờ ôm lấy mũi của mình.
Tiếng la của anh làm giật mình chàng trai ngồi trên ghế. Tay của chàng trai theo bản năng đưa lên mũi kiểm tra.
...Ân, may quá, không có chảy máu mũi. Nên may mắn là ở xa nên chắc đỡ hơn. Nhưng mà...
Cười cười nhìn kẻ xấu số không xa, chịu đòn đánh chính diện. Đặc biệt là khoảng cách cực gần như vậy thì không tốt đi đâu được rồi.
Tong-- tong--
Như chứng thực sự suy đoán của thiên sứ tóc vàng. Những giọt màu đỏ chói mắt từ kẽ tay chảy xuống, nhỏ từng giọt từng giọt lên sàn nhà.
"Chết tiệt!!!"
Gầm nhẹ, bây giờ anh vô cùng tức giận. Thực sự tức giận!
Anh thề! Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ anh mất mặt thế này! Chảy máu mũi! Chết tiệt máu mũi! Chỉ là phụ nữ thôi mà?! Anh cũng không phải chưa từng thấy phụ nữ, thấy rất nhiều là đằng khác!!!! Còn cô ta...
Nghĩ nghĩ đến hình ảnh lúc nãy... Máu mũi anh lại càng chảy dữ tợn...
"..."
Dù biết kết quả sẽ chẳng đơn giản nhưng anh cũng không ngờ là cái tên như phụ nữ đó lại chật vật đến vậy. Nhìn nhìn qua mỗ cô gái còn sững sờ ở kia.
Ân~ đúng là có tiềm chất.
Nghĩ lại cảnh lúc nãy... Anh vội vàng cắt phăng suy nghĩ của mình.
Tên kia là đủ, anh không muốn doạ người như hắn.
Vừa nghĩ vừa xoa xoa cái mũi nóng rực của mình.
Lấy lại tinh thần, nhìn cảnh "máu me giàn giụa" trước mặt. Hana quên đi sự sợ hãi của mình vội vàng chạy lại gần "nạn nhân"
"Anh có sao không? Anh bị sao vậy? Anh va vào đâu à?buông tay ra để tôi giúp anh"
Đôi mắt đầy sự lo lắng chân thành của Hana làm kẻ đang oán hận cô giật mình một chút...
Tim anh...đập nhanh?! Anh điên mất rồi!
Nhưng khi nhìn lại người con gái trước mặt, máu mũi anh càng không ngừng... tuôn ra.
Đôi mắt chứa đầy hơi nước vì lo lắng. Cái mũi nhỏ nhắn hơi cau lại. Đôi môi đỏ mọng mấp máy mấp máy, cơ thể thơm tho ngọt ngào lại gần anh. Mùi thơm quấn quít bên mũi, thỉnh thoảng còn thấy đầu lưỡi đỏ tươi lấp ló đằng sau đôi môi xinh đẹp.
...Anh bắt đầu thấy choáng váng đầu, anh không dám hít thở mạnh vì cái mùi thơm cơ thể đó không phải đùa. Máu anh không thể lãng phí bằng cách ngu ngốc này a!
Nhận ra anh em của mình có biểu hiện khác lạ, thiên thần tóc vàng rốt cục ngừng xem bạn mình chật vật gần chết. "Tốt bụng" tới gần vỗ nhẹ vai cô gái đáng yêu đang hốt hoảng kia.
"Không sao đâu, để tôi xử lý, cô qua kia ngồi đi"
Nở nụ cười trấn an, nhận thấy Hana còn do dự, anh tiếp tục dỗ.
"Cứ qua ngồi đi,tôi dù sao là bạn tên này từ bé, tôi xử lý được"
Khi thấy cô ngoan ngoãn quay lại ghế ngồi, đôi mắt lo lắng chưa hề dời khỏi hai anh. Anh khẽ cười rồi quay sang để ý người anh em "đáng thương" của mình.
----
Cùng khi đó ở trên lầu, ba con mèo lười. Ah. Lại quên nữa~
Ba con dơi lười còn đắm mình trong giấc ngủ lười thấy của mình. Mùi máu tươi từ tầng trệt thoang thoảng bay lên,clẻn vào phòng của mỗi người.
Thình lình, ba căn phòng, ba con người khác nhau đồng loạt mở con mắt sáng rực nhưng đầy nguy hiểm.
Đây là mùi máu của bạn bọn hắn! Tên ẻo lả bị tấn công!
(Ceal:"Đúng là ẻm bị 'tấn công' " *ngửa đầu cuồng tiếu* Oaakakakaka...~ )
Cả ba bay nhanh ra khỏi phòng của bọn họ. Lao xuống cầu thang. Khi thấy được tình cảnh hỗn loạn ở dưới thì họ tức giận la lên.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy!!!"
*Hình ảnh họ nhìn thấy:
Thiên thần tóc vàng cầm khăn che lại miệng mũi của yêu tinh tóc đỏ. Trên sàn nhà vương vãi máu. Mùi máu tươi nồng nặc.
Mặt thiên thần tóc vàng bình tĩnh. Nhưng mặt yêu tinh thì hơi tái nhợt, bàn tay đầy máu. Đôi mắt nhắm nghiền, dù cả hai đều đang đứng nhưng khung cảnh xung quanh đều khiến người khác khó tin tên ẻo lả đó ổn.
(Ceal:"E hèm~ Họ hoàn toàn không nhìn thấy Hana, không phải Hana không đáng được chú ý mà cảnh "máu tanh" này quá kích thích thị giác. Thành ra Hana bị hoa lệ bỏ qua")
*kết thúc phần nhìn thấy..........
Chẳng lẽ bọn họ bị tập kích?! Không thể a! Hơn 1000 năm nay chưa có sinh vật nào hay bất kỳ loài nào có thể làm bị thương cũng như tấn công gia tộc Vamnqle, chưa kể đến tên ẻo lả không hề yếu! Vậy mà giờ hắn lại chật vật đến như thế!!
"...Khụ khụ"
Biết là ba tên kia hiểu nhầm, thiên thần tóc vàng ho nhẹ một chút cười vẫy tay
"Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Nếu đã dậy rồi thì xuống đây gặp Hana mà ông già nói đi đã~"
Lúc này ba tên con trai mới chú ý tới bên ghế sofa có một bóng hình nhỏ xinh ngồi ở đó. Đầu cúi xuống che đi biểu tình cũng như gương mặt của cô...
----
*Ceal:
Hắc hắc~ mọi người không biết ta đã cười nhiều thế nào khi viết chương này đâu,đặc biệt là lúc viết tên chương,ta mém cười chết Hahahaha....
Tình tiết truyện thế nào mọi người? Cốt truyện ổn chứ? ^^
Nếu thấy hay thì vote cho ta nhé, còn sai sót chỗ nào thì chỉ ta, ta sửa ^^
Cảm ơn đã ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip