Chương 8: Khả năng của Hana
Nhóm ma cà rồng của chúng ta trực tiếp đi thang máy VIP lên phòng tổng thống cực kì xa hoa để tránh những rắc rối không cần thiết liên quan đến diện mạo của bọn anh.
Trên phòng tổng thống.
Năm chàng trai, mỗi người mỗi vẻ, khí chất khác nhau khiến cho cả căn phòng rực rỡ đủ loại màu sắc "cầu vồng".
Jack bình thản ngồi trên bàn tao nhã thưởng thức trà "Belle mort". Cặp mắt nhắm nghiền, che đi ánh mắt sắc bén. Lúc này trông anh như một con báo đen đang ngủ say, nhẹ nhàng và nguy hiểm. Không ai biết anh đang nghĩ gì, nhưng đôi môi hơi nhếch của anh thì dù biên độ rất nhỏ cũng khiến cho lũ cà rồng còn lại sợ đến toát mồ hôi. Ai bảo Jack là kẻ nguy hiểm nhất bọn đâu...
Những người còn lại thì "lăn lóc" xung quanh căn phòng và làm việc của mình trong im lặng, thực sự thì họ không biết Jack vì sao phải kéo họ ra khỏi nhà và luôn "nguy hiểm" từ lúc đó tới giờ. Nhưng không ai có can đảm làm phiền Jack vì họ sợ ah! Bất tử và khả năng phục hồi nhanh chóng mặt của ma cà rồng sẽ bị Jack tận dụng triệt để khi tra tấn kẻ làm anh mất hứng... Nên họ vẫn tự bảo toàn mạng của mình đi.
Koe dễ thương ngồi trên bàn làm việc, máy tính xách tay để trên đùi, tay anh gõ nhanh trên bàn phím, nhìn bên ngoài vào trông có vẻ như anh đang chơi trò chơi vì khuôn mặt anh dắt lên nụ cười mỉm. Đôi mắt cong thành hình mặt trăng vô cùng vui vẻ, nhưng đó cũng chỉ là "có vẻ như" mà thôi.
Trên màn hình máy tính là chi chít những chữ cái và con số, những số liệu liên tục thay đổi và biến hoá. Koe đang xâm nhập dữ liệu của vài công ty cạnh tranh bên Mỹ, dù sao anh cũng chẳng có việc gì làm nên làm mấy cái công ty coi thường Dark phá sản coi như giết thời gian cũng được... (=__=|||)
Rin thì phải nói là vô cùng chán nản, ở đây chán quá đi. Jack thì lên cơn, kéo cả bọn ra đây, ở đây chẳng có gì chơi hết~ Anh muốn cái gì đó thú vị ah~ Chán quá đi~
Như biết được Rin đang nghĩ gì, chàng ác quỷ Denly đang ngồi đeo phone trên sofa bỗng rút từ túi quần ra một máy điện tử cầm tay quăng về phía Rin.
Nhìn máy điện tử cầm tay phiên bản đỏ rực trong tay, khoé miệng anh trừu trừu. Hắn thực thích màu đỏ như vậy à? Còn cái này có thể giải trí không vậy...
Mở nguồn máy--
Ân? Game chinh phục? Cái quỷ gì đây?
"Tớ không chinh phục được con nhỏ trong game đó, phá được thì phá thử, cậu thông minh mà~ Oáp~ buồn ngủ quá đi~..."
"...Cậu không phá được? Hừ! Kém cỏi~ game chinh phục? Làm nó yêu mình là được chứ gì." Hừ hừ~
"Ừ ừ~ Ban đầu mua thì nó được quảng cái là một trong những game khó ăn nhất. Tớ đã thử và bó tay, làm được thì làm. Nếu không được~ hắc hắc~ nhận bản thân yếu kém là vừa"
"...Hừ!" Rin vô cùng khinh thường nhìn hình ảnh những cánh hoa trôi nổi trên màn hình máy trò chơi. Trò con nít!
.....Nhấn nhấn nhấn....
"Em vô cùng thất vọng,tạm biệt anh"...."Game Over"...
Cái!!! Anh thua?! Không thể! Anh làm đúng theo logic suy nghĩ cảm tình và lý trí của phụ nữ, không thể nào anh thua! Anh không tin! Chơi lại!
.....Nhấn nhấn nhấn....
"Cảm ơn anh đã yêu em, nhưng em không thể nhận lấy tình yêu đó của anh, em xin lỗi"...."Game Over"...
Lại thua?! Chơi lại!!!!
.....Nhấn nhấn....Nhấn nhấn....
"Anh đúng là một kẻ đeo bám biến thái! Tránh xa tôi ra!!!"....."Game Over"....
Anh biến thái?!! Cái quái gì?!!! Chơi lại!!!!....
• • •Nhiều lần chơi lại sau~
Thua! thua!!! thua!!!!! Lại thua!!!!! Ah!!!!! Anh thề!!! Anh phải phá được cái khỉ này!!! Bằng không anh không phải họ Vamnqle!!!!
Denly hí mắt nhìn Rin đang tức đến sôi máu bên kia. Anh cười nhạt~ Ha hả~ Anh đã chơi không được mà cái tên khô khan đó chơi được mới lạ~ Nhắm mắt nghỉ tiếp đã~
Nếu hỏi ai là người thoải mái nhất, vui vẻ nhất, bình thản nhất, sung sướng nhất thì phải kể đến hoàng tử Slam đang....vùi đầu ngủ trên chiếc giường đằng kia. Đúng là không thể trách, anh đã phải dậy sớm, gặp tình huống "thác máu" của Denly, chưa kể đến lúc tối anh đã thức khuya để hoàn thành bức tượng điêu khắc để bán đấu giá cho buổi triển lãm nghệ thuật bên Pháp vào ngày mốt nữa... Nên anh ngủ vô cùng "thơm ngon" (=_=|||)
Nhìn những anh em còn thân hơn máu mủ của mình, Jack thấy thoải mái. Bọn anh đã sống như vậy vài trăm năm rồi, chán nản thì vẫn có, dù sao bất tử cũng rất tịch mịch và nhàm chán. Ông Vanmqle cũng rất hiểu điều đó.
Nhớ đến cô gái nhỏ đang ở nhà họ... tên là Hana nhỉ~ cô bé mà Ông Vanmqle để ý và căn dặn bọn anh như vậy thì chắc sẽ rất tốt đùa đây~
----
Ở căn biệt thự rộng lớn, Hana đã dọn xong bàn ăn, bữa ăn theo phong cách Tây Âu với sườn cừu nướng,vịt hầm sốt cam, súp kem cùng bánh mì và salad.
Nhìn bữa ăn được bày biện vô cùng ngon mắt, có cảm giác như đi ăn ở một nhà hàng cao cấp và được tạo ra từ những phục vụ và đầu bếp lành nghề nhất chứ không phải từ... một cô bé.
Chưa tới giờ ăn nhỉ,mình làm hơi nhanh, tiếp theo thì làm gì đây?
Hana nhìn xung quanh
...Um...sàn đã lau, nhà đã quét, thảm đã giặt, phòng đã dọn,... hình như... hết việc làm rồi?
(Ceal: "Con gái, hình như nãy giờ mới có hai tiếng mà, đúng không?"
Hana:"Ân, hai tiếng"
Ceal: "...Và con dọn nhà xong rồi? Nguyên căn biệt thự?!!"
Hana: "Ân, đúng là hơi lâu nhỉ? Con dành hơi nhiều thời gian để...chọn đồ" *đỏ mặt*
Ceal: *Há hốc* *Không nói nên lời*
"...Cũng không lâu lắm đâu... Ta về dọn nhà đã" (Xoay đầu,ôm mặt khóc rống!
Tại sao ta lỡ bán con bé rồi, để nó ở nhà dọn nhà, nấu cơm cho ta có phải hơn không!! Ta hối hận! *Rống~* )
Vậy giờ mình làm gì đây? Bỗng cô nhớ ra có một khu vườn phía sau toà nhà, lúc nãy dọn phòng cô có thấy nó, có vẻ rất đẹp...
Hana đi về phía cổng phụ của toà nhà.
"...Thật sự đẹp quá~"
Hana hoàn toàn kinh ngạc trước vẻ đẹp tráng lệ của khu vườn.
Khác với vẻ âm u và cổ kính của khu vườn trước nhà, khu vườn nhỏ phía sau là sự trang nhã và mỹ lệ của Châu Âu cũ.
Bãi cỏ tạo thành đường đi, những lát đá màu trắng ngà nổi bật trong phông nền màu xanh. Xung quanh là những bụi hoa hồng bao phủ.
Ở giữa sân, là một toà nghỉ mát được thiết kế theo phong cách của Rome, được thiết kế hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng với bốn cột trụ,từ chân của cả bốn cột trụ những dây leo đen tuyền quấn quanh và bao phủ tới tận nóc của toà nghỉ mát này.
Bước vào bên trong, Hana có thể cảm nhận được hương hoa hồng bao phủ lấy cô, cảm giác mê say này không thể diễn tả được, cô thấy bản thân bị mê hoặc...
Ngồi trên chiếc ghế đá trong đình. Cô cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ, cô bỗng muốn gặp những người bạn đáng yêu của cô quá...
Làn môi xinh đẹp hé mở, những lời ca mát lành ngọt dịu được cất lên. Chúng mang một vẻ thần bí cùng sự cám giỗ trong lời hát và thậm chí giọng của cô cũng đã có ma lực đó rồi. Những ngôn ngữ xa lạ nhưng lại đem sự thanh thản cho những người nghe được chỉ bằng giai điệu của nó mà thôi.
"Bầu trời xanh thẳm, cỏ cây hoa lá nở rộ.
Những bông hoa khoe sắc dưới ánh mặt trời.
Tôi ngồi đây và thưởng thức chúng.
Vẻ đẹp mỹ lệ bao phủ lấy tôi.
Tôi tự hỏi liệu bạn có quên tôi?
Như dòng sông hoà vào biển cả.
Như đám mây bay xa khỏi bầu trời.
Như chiếc lá rời khỏi cành cây.
Như chim non rời khỏi tổ ấm.
Tôi chờ bạn, luôn luôn chờ bạn.
Tôi ngồi đây và ngắm nhìn bạn.
Bạn không cô đơn, bạn có tôi.
Bạn không thấy tôi nhưng tôi luôn thấy bạn.
Tôi là không khí, là gió, là mưa.
Là những tia nắng sưởi ấm tâm hồn bạn.
Là cơn gió thổi khô đi những giọt nước mắt.
Tôi luôn chờ bạn, chờ bạn mãi mãi.
Chỉ mong rằng đừng bao giờ quên tôi..."
Đôi mắt nhắm lại,Hana có thể cảm nhận được hương hoa hồng trong không khí. Những con gió nhẹ lùa qua mái tóc cô một cách dịu dàng.
Hana không thể biết được rằng mỗi lúc cô hát, những nguyên tố xung quanh luôn tập trung quanh cô, ánh nắng trở nên nhẹ nhàng, cơn gió mang theo hơi thở của những nơi mà nó từng đi qua. Mọi thứ khiến cô thoát tục và xinh đẹp như một vị thần đang say ngủ. Nhưng không ai có thể phát hiện được điều kì lạ này kể cả cha mẹ của cô.
"Phạch phạch" Nghe được tiếng vỗ cánh, Hana nhẹ nhàng mở mắt ra.
Xung quanh cô là những chú chim nhỏ với màu lông xinh đẹp, vài chú sóc trên ghế cùng vài con bướm nhỏ bay xung quanh cô...
Đây chính là khả năng của cô, kêu gọi động vật.
Cô có thể kêu gọi được mọi loài động vật, nhưng để tránh gây rối loạn thì cô luôn luôn kêu những động vật nhỏ và đáng yêu như thế này thôi...
Mặc dù khá tiếc...
Lấy tay vuốt nhẹ đầu của bé sóc trên tay, cô nhắm lại mắt cảm nhận tiếng chim hót. Giọng lảnh lót của chúng thật đáng yêu và dễ chịu làm sao, chúng luôn bên cạnh cô, lúc nào cũng thế.
Hana dần dần chìm vào giấc ngủ của mình, những con vật xung quanh nghiêng đầu nhìn cô gái xinh đẹp mà chúng quý mến.
Những bé sóc leo lên đùi cô và bám vào áo cô để ngủ, những chú chim thì im lặng rồi cũng rục đầu lại gần nhau nghỉ ngơi. Khung cảnh trở nên vô cùng xinh đẹp và hài hoà trong khu vườn hoa hồng thơm ngát...
**** Ceal:
Có bạn nói với mình rằng truyện mình viết không tệ, nhưng ngắn quá.
Mấy chương trước là toàn 1200-1500 từ, chương này là 2000 từ, cũng nhiều công sức đó.
Vậy từ giờ trở đi mình sẽ viết một chương khoảng từ 3000-4000 từ nhé,như vậy thì thời gian đăng chap sẽ lâu hơn "nhiều" chút :)
Nên mọi người cố gắng wait và vote cho mình nhé,nhớ vote nha~ Ceal yêu mọi người ^^
--Celestial--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip