Chương 9: Sleeping beauty
Những bé sóc leo lên đùi cô và bám vào áo cô để ngủ, những chú chim thì im lặng rồi cũng rục đầu lại gần nhau nghỉ ngơi. Khung cảnh trở nên vô cùng xinh đẹp và hài hoà trong khu vườn hoa hồng thơm ngát...
Đây chính là cảnh mà bọn anh thấy khi vừa quay về, tâm trạng bây giờ phải nói là ngạc nhiên, rất ngạc nhiên và vô cùng ngạc nhiên!!!
Cô gái này... rốt cuộc là gì?
Cả năm con ma cà rồng đạp trên những phiến đá trắng tiến lại gần Hana, mỗi người đều mang một kiểu tâm trạng khác nhau, nhưng cái mà họ đều có điểm chung là
Cô gái này thật tốt chơi.
Những bé động vật nhỏ đang ngủ trong lòng Hana bỗng bật mạnh dậy. Kể cả những con chim trên cây vùng dậy và bay xuống chỗ Hana, tất cả bọn chúng đều có một mục đích là... trừng... bọn họ...
Những chú chim nhỏ giang mạnh cánh ra hai bên, miệng kêu lên những tiếng "chiêm chiếp" nhỏ nhưng đầy cảnh cáo. Những bé sóc thì lông xù lên, miệng hé ra những chiếc răng nhỏ xíu đầy sắc nhọn...
Cả năm người khi thấy cảnh này đều...cười?!
Ah~ Thú vị~ Lũ tép riu này khi nhìn thấy bọn anh đều vùng lên bỏ chạy nhưng giờ thì lại...
Đồng loạt nhìn về phía cô gái không có chút cảnh giác nào...
Tại sao chúng lại bảo vệ cô gái đó như vậy? Cô ta quan trọng vậy sao?
Jack khẽ nhếch mép nhìn những con vật can đảm trước mặt.
"Koe" Jack cười khẽ nhìn qua Koe.
"Rồi rồi~"
Koe bước lại gần hơn, những con vật càng trở nên "đáng sợ" hơn. Chúng nhìn chằm chằm anh như thể anh chỉ cần bước thêm một bước nữa chúng sẽ "liều chết xông lên" vậy.
Koe bỗng cười, nụ cười thánh thiện và xinh đẹp. Gương mặt của anh giống như ánh mặt trời, lấp lánh và đáng yêu cực kì. Nếu những cô gái mà ở đây thì chắc chắn sẽ gào thét rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Lũ động vật nhỏ có vẻ đã bị "thôi miên" mắt chúng bắt đầu xám lại nhưng chúng vẫn giữ nguyên tư thế địch ý như trước.
Koe khẽ cau mày, Jack gọi anh cũng là có lý do. Anh có thể che đi được phần nào "hắc khí" và sự đáng sợ của ma cà rồng. Hơn nữa anh có khả năng thôi miên và chưa bao giờ thất bại...
Vậy mà những con vật với bộ óc bé xíu này... dù chúng bị thôi miên nhưng vẫn bảo vệ cô ta? Thật sự...quá thích thú!! Anh tìm ra trò chơi mới rồi!
( QAQ Đáng sợ quá!!)
"Đi chỗ khác chơi đi" Giọng nói trầm bổng huyền bí, Koe tiếp tục dùng thôi miên cấp độ 2 Giọng nói.
Những con vật nhỏ dần thu lại sự đe doạ của mình, đôi mắt đờ đẫn, nhưng vẫn chậm chạm không chịu rời đi...
"Ngoan, ta sẽ không hại cô ấy" Mà chỉ chơi đùa thôi~ Koe nói thầm trong bụng, đồ chơi vui như vậy mà anh thả mới lạ. Sợ ông già thì sợ, nhưng nếu anh không nói, lũ bọn anh không nói và cô ta không nói thì ông làm sao biết. Ha ha ha~
Lúc này bọn chúng mới chịu rời đi, đôi mắt vô thần trước khi đi vẫn quay đầu nhìn cô. Những chú chim và sóc rời đi để lại cô gái xinh đẹp còn đang say ngủ.
Jack và ba người còn lại bước lại chỗ Koe, giờ Koe đang hơi khom lưng đánh giá khuôn mặt đẹp không tì vết của Hana.
"Cô gái này khá kì lạ" Jack
"Nhưng có vẻ sẽ chơi rất vui" Koe
"Chúng ta đánh thức cô ấy rồi vào ăn đi, những món ngon như vậy không nên để nguội đâu" Tay còn cầm máy trò chơi, Rin nhớ lại những món ăn trên bàn...Chúng có vẻ rất ngon ah~
"Hừ~ Tầm thường~" Denly ngạo kiều khinh bỉ liếc Rin... Những món đó cũng tầm thường thôi~ Làm như chưa được ăn ấy... Thầm nuốt ngụm nước bọt... Hừ! Anh mới không thèm ăn...
"..." Dụi dụi đôi mắt còn nhập nhoè, Slam không ý kiến. Tên Denly như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, muốn ăn thì ăn đi, anh cũng đói rồi...
Jack nhìn mấy tên háu ăn kia đầy ngao ngán, sao anh không ngạc nhiên nhỉ...
"Ưm~" Hana khẽ cựa mình làm cả bọn đang nói chuyện bỗng giật mình,bọn họ đánh thức cô?!...
Nhưng Hana chỉ khẽ cựa một chút rồi lại ngủ thiếp đi, cô cũng phải mệt lắm khi phải lo nhiều chuyện như vậy... Đặc biệt là ba mẹ cô mới qua đời không lâu...
Dường như không cần nhắc nhở hoặc xuất phát từ sâu trong ý thức. Bọn họ tự động nói nhỏ tiếng lại, dù sao lúc cô ngủ thật sự rất...ngon miệng...
(Ceal:"Ngon theo nghĩa nào vậy?" *Mắt chớp chớp*)
"...Giờ sao?" Rin nhìn sang mọi người.
"...Bế cô ấy vào trước đã, ở đây hàn khí vẫn rất nặng dù là buổi trưa. Cô ấy sẽ mắc bệnh mất" Hoàng tử Slam nói.
"..." Giờ thì cả tập thể im lặng... Không phải họ chưa từng ôm và chạm vào con gái...
Chỉ là... họ chưa từng thấy cô gái nào... sạch sẽ như cô.
Họ nhuốm máu tanh rất nhiều, nên ma cà rồng có một cỗ sát khí đặc thù. Trừ Koe có khả năng đặc biệt chút thì mọi ma cà rồng còn lại đều vậy, kể cả những cô gái ma cà rồng khác. Thậm chí có là con người cũng không thể có được khí chất như cô... trong thâm tâm họ, họ không muốn cô bị "vấy bẩn" bởi máu tanh.
"...Ah~ Tớ mệt rồi, lằng nhằng làm gì~ Tớ khoẻ nhất nên tớ đành phải bế cô ta vậy~" Denly xoay mặt qua một bên mà nói chuyện, không ai thấy mặt cậu ta nhưng chắc chắn cậu ta đang cười!
Thấy mà không thể trách, Denly đúng là... Muốn bế thì bế đi, họ còn nhiều cơ hội lắm.
Mà họ đang làm gì đây, đúng là lằng nhằng, phá hư thì liền phá hư đi. Họ cũng chẳng còn bao nhiêu thứ khiến họ sợ.
Thế là cả bốn bọn anh đi vào phòng ăn để lại tên ngạo kiều tự giải quyết.
Nhìn cô gái xinh đẹp tinh xảo trước mặt. Anh nuốt nước bọt. Cô ấy thực sự rất đẹp...lúc sáng...
Ah! Đẹp thì sao đâu chứ? Nhìn hoài sẽ chán thôi!
Cúi xuống ôm cô gái còn đang say ngủ vào lòng. Xúc cảm mềm mại trong tay làm anh sợ run một chút.
Làn da mềm mại trắng noãn, ấm áp, đối lập với làn da lạnh lẽo quanh năm của bọn anh. Đôi môi nhỏ nhắn, đôi mắt nhắn nghiền, mái tóc xoã dài. Chiếc váy xinh đẹp, cặp chân trắng nõn thon dài,...
Cô cuối cùng là thiên sứ hay yêu tinh vậy?!
"Ưm~" Thấy khó chịu vì lạnh, Hana rúc đầu vào người Denly tìm kiếm sự ấm áp. Bàn tay nhỏ nhắn túm vào áo anh, môi nhỏ khẽ chu lên khó chịu.
Thật dễ thương đòi mạng ah!
Mấy con ma cà rồng đang ăn nhìn thấy cảnh này đều chấn động, dù rất nhỏ nhưng cũng không thể tránh khỏi mắt Denly.
Làm ơn đi~ anh mới là người chịu trận đây nè. Lũ các ngươi có biết là ta đang kiềm chế không?!! Mùi thơm thiếu nữ thì tràn ngập khoang mũi, làn da ấm áp, khuôn mặt đáng yêu... Ta chạm vào mà chỉ có thể nhìn thôi đây này!
Koe cười khinh bỉ nhìn vẻ mặt rối rắm Denly.
Ha hả~ Lúc nãy ai là người đòi ôm... Nhưng cô gái đó... Sao lại có thể... thiếu cảnh giác như vậy ah?!...
Koe không biết bản thân đang bực vì vấn đề gì. Nhưng anh chắc chắn đó chính là anh sợ cô ta có cảnh giác thấp như vậy thì khi bị ngoạn hư rồi thì làm sao để anh đùa được nữa?!
Nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, cô cũng nên dậy ăn rồi.
"...Hana, dậy đi, Hana!"
"...Ân" Ai kêu cô vậy ah? Khẽ mở mắt ra, tóc đỏ mắt đỏ, màu đẹp thật, trông như đá quý ấy. Lấp lánh lấp lánh, đáng yêu quá ah~
Vươn tay xoa đầu "vật nhỏ đáng yêu" trước mặt, Hana cười rộ lên
"Ngoan~ cho chị ngủ chút nhé" Hana nói xong còn thơm nhẹ lên má "vật nhỏ đáng yêu" để dỗ nó....
Nhóm ma cà rồng bây giờ thì phải nói là không còn từ gì để hình dung. Koe Rin và Jack chưa thấy Hana cười nên giờ là bị chấn động, rồi ba người này và Slam thấy Hana xoa đầu Denly rồi nói bằng giọng ngọt ngào là chấn kinh. Và cả năm người kể cả Denly thấy Hana hôn lên má Denly là... kinh dị và... ghen tị?
Denly cứng đờ cả người, anh lấy tay xoa nhẹ lên má. Nơi mà Hana vừa hôn,mềm mềm, âm ấm, cái cảm giác này thật...
Khi hoàn hồn lại, Denly thấy Hana đã ngủ thiếp đi. Anh nhìn qua bốn người còn lại, mắt của cả năm người họ đều loé lên vẻ tính kế...
Hana luôn luôn bị thế này khi mới ngủ dậy. Căn bệnh này của cô đã từng khiến cha mẹ nuôi của cô rất đau đầu.
Vì kêu nhưng cô không chịu dậy là thứ nhất, thứ hai là cô luôn tạo đủ dạng gương mặt và đủ dạng cách nói để khiến người trước mặt để cô tiếp tục ngủ, thứ ba là cô ngủ thì ngủ rất say cho nên có đem cô bán thì chắc cô cũng không biết, vấn đề thứ tư là cô luôn thành công khiến cho mọi người thấy nhưng không thể trách, vấn đề cuối cùng là dù cô có tỉnh thì cũng không suy nghĩ được mà chỉ nghe lời như một bé búp bê. Và cái cuối cùng chính là cái mà họ lo nhất! Con gái họ đáng yêu như thế... Và còn không biết con bé bao giờ sẽ "phát bệnh" và "phát bệnh" trong bao lâu.
Có rất nhiều và rất nhiều ví dụ điển hình cho vấn đề của Hana, như cô từng trễ học vì ba mẹ cô không thể kêu cô dậy vì cô đúng lúc phát bệnh. Từng ngủ gật trong lớp nhưng thầy cô giáo lại không nỡ kêu hoặc không dám kêu, cô khiến nữ sinh cùng trường với cô thần tượng cô đến phát cuồng. Khiến họ săn lùng ảnh cô, canh từng giây từng phút cô ngủ để được đánh thức, để hy vọng đúng lúc cô "phát bệnh".
( Ceal:"Trường của Hana là trường nữ nhé,chứ là trường nam và nữ thì...." =O=|||)
Giờ quay lại với các chàng trai của chúng ta nào~
Nên dễ hiểu là Hana đang "phát bệnh".
Lúc này Denly đang nhìn chằm chằm vào Hana, anh nhìn cô rồi nhìn bàn ăn rồi nhìn sang lũ ma cà rồng cũng đang nhìn anh và mọi thứ cứ lặp lại...
Rin bật dậy đập mạnh vào bàn làm cho dụng cụ và đồ ăn trên bàn rung mạnh lên
"Cậu không kêu thì tớ kêu! Biết tớ đói không! Đồ nhát cáy!"
Anh hùng hổ vòng qua bàn ăn bước lại chỗ Hana, lay nhẹ vai cô rồi la lên
"Hana! Dậy đi!!! Đến giờ ăn rồi! Đồ ăn mà nguội tôi sẽ bắt cô nấu lại đấy!!"
"..." Hana ngẩng đầu dậy, đôi mắt mơ màng nhìn vào Rin.
Bỗng một giọt nước mắt lăn xuống, cô khẽ nói:
"Đau..."
Thịch--
Rin đã trúng một đòn Heart shot, Hana trông đáng thương vô cùng, anh có cảm giác như vừa làm điều gì vô cùng ác độc với thiên sứ trước mặt vậy. Anh vội vàng bỏ tay khỏi vai cô và bước về chỗ của mình như Denly.... Và thế là~ Rin hùng hổ và Denly ngạo kiều.
Out!
Có vẻ như đau đã khiến Hana không muốn ngủ nữa... nhưng vụ ngái ngủ thì...
Bọn ma cà rồng, tính cả Jack cũng không thể nào bỏ qua đôi mắt ngập nước vô cùng tội nghiệp mà ngồi ăn bình thản được...
Slam nhẹ nhàng đứng dậy bước về phía Hana, bàn tay to lớn xoa lên đầu cô.
Thấy cô ngước lên nhìn mình, anh khẽ nói với cô như hống trẻ con
"Ngoan~ Hana ăn đi~ không sẽ đói bụng đấy"
"....Đói bụng?" Hana nghiêng đầu hỏi lại.
"...Ân"
Ah~ Anh muốn cười,muốn nựng cô quá!
"Ân! Hana đói" Hana với trí năng vô cùng suy giảm khi "phát bệnh" gật đầu khẳng định lại cảm nhận của mình.
"Ngoan~"
Ân~ Đúng là bé ngoan~
Tự dưng anh nhớ lại lúc Hana hôn Denly, mắt anh híp lại nguy hiểm.
"Hana~ Ngoan ngoan thơm anh một cái nào~ Thơm xong một cái rồi hãy ăn nhé~"
Giọng nói thì ấm áp nhưng khuôn mặt thì cứ như đại thúc dụ dỗ tiểu loli!!! Ai mà tin nổi giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như vậy mà lại từ cái mặt này?!
Nhưng Hana bé bỏng với cái não rỗng thì lại... tin.
"Chu!" Nhận được nụ hôn trên má, mặt Slam không còn chút gì của bạch mã hoàng tử lúc sáng mà cứ như tên trộm tặc hề hề với nụ cười gian đến mức khiến mọi người hận không thể khen tặng về độ gian sảo của hắn lúc này.
Thoả mãn bước về chỗ ngồi, anh có thể cảm nhận những ánh mắt "thiếu thiện ý" từ bạn anh.
"Thử đi~ mềm~ thơm~" Giọng đầy chất khoe khoang, anh nhìn lướt qua mỗi người...
Bữa ăn trưa kết thúc trong "hoà bình" như vậy đấy...
--- Đường phân cách Oh My God ---
"..." Nhìn tấm lụa đáng yêu trước mặt, Hana vẫn đang duy nghĩ đây là đâu?
Nhìn thật quen...
Ah! Phòng cô!
Hana ngồi dậy...
Cô quay lại phòng lúc nào? Cô ăn trưa chưa?...Mấy giờ rồi? Ba giờ chiều...Vậy là cô mộng du nữa rồi...Vậy họ đã kêu cô à?
Nhìn bộ váy đáng yêu của nữ giúp việc trên người, cô khẽ thở dài rồi xuống giường mang lại giày... Hy vọng cô không làm phiền họ, vì mọi người luôn phản ứng khá kỳ lạ sau khi cô mộng du. Nhưng họ không bao giờ chịu nói nên cô không được biết là cô đã làm gì.... Nên chắc lần này không sao đâu nhỉ...
(Ceal:"Không phải không sao. Mà là có rất nhiều sao đó~")
Thu dọn lại giường, Hana rửa mặt rồi đi xuống lầu.
"...Chào cậu Jack" Không ngờ là Jack còn ngồi ở phòng khách uống cà phê... Cô sợ cái cảm giác áp bách và bá đạo của Jack...
Rất đáng sợ...
"Dậy rồi?" Nhìn cô gái đang cố hết sức thu mình lại. Anh tà tà cười.
Ah~ trò chơi mới đã tỉnh, anh muốn chơi với cô ta~
"...Vâng thưa cậu"
Nhíu lại mày, anh ghét cách xưng hô này
"Kêu Jack là được, nhà chúng tôi không để ý này đó... cô biết trà đạo không?"
"...Vậy...Jack... Um, tôi biết"
"Ân, vậy xuống đây pha trà cho tôi đi, lâu rồi tôi không uống"
...Vậy là Hana xuống bếp, lấy dụng cụ pha trà trong tủ kính và ngồi pha trà trên sàn gỗ ở phòng trà.
Phòng trà được trang hoàng theo phong cách Nhật Bản, cánh cửa là của kéo giấy hoạ tiết goa anh đào, bên trong chủ yếu là chất liệu gỗ, sàn gỗ, bàn gỗ, gối bệt, tường được vẽ hình hoa anh đào và nhiều loại cây cổ thụ. Một căn phòng ấm áp, nhẹ nhàng thơm mùi trà...
Hana đã bỏ giày ra, cô ngồi quỳ trên tấm nệm một cách thẳng thớm và nghiêm trang. Tay nhẹ nhàng đánh bột trà, màu xanh mát thơm tho dần hoàn thiện.
Cô được học nhiều thứ lúc nhỏ, không phải là cha mẹ bắt cô học, mà chỉ là cô thấy cô nên biết nhiều thứ hơn thôi, và trà đạo là một trong số chúng.
Cô thích học nó vì trà đạo vừa là giải trí, vừa là thú vui tốt. Hơn nữa trà đạo là một môn nghệ thuật được tạo ra để tôn trọng và quý mến con người cùng tự nhiên. Một môn nghệ thuật nhẹ nhàng và tao nhã...
( Ceal:"Mình rất thích nghiên cứu về văn hoá của các nước trên thế giới và tất nhiên có Nhật Bản - nền văn hoá cổ kính và tao nhã. Trà đạo cũng vậy, nên nếu mọi người hứng thú cũng thử nghiên cứu đi. Chúng có tác dụng làm đẹp và khử độc, rất hay đó~
* Bức ảnh của chương là một trong những dụng cụ trà thôi, chưa hết đâu, nhưng đẹp,đúng không? ^^ *)
Nhìn cô gái lúc nãy run rẩy giống con thỏ bị chấn kinh mà giờ lại lạnh nhạt, bình thản như... anh là không khí? Hay cô gái này chỉ chú tâm vào việc trên tay?... Những câu hỏi cứ chạy chậm trong đầu anh, dù vậy thì vẻ mặt lạnh nhạt và thảnh thơi của anh cũng không thay đổi.
Cạch--
Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống trước mặt Jack, cô bĩnh thản ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong vắt xinh đẹp không sợ hãi, không gợn sóng, chúng cứ như một dòng sông xinh đẹp lấp lánh nhưng sâu không thấy đáy.
Hoàn toàn là một khí chất khác thôi...
Anh cầm chén trà và nhẹ nhàng nhấm một ngụm, vị ngọt dịu xen lẫn vị đắng hơi chát đặc trưng lan toả trong miệng, vương vấn trên đầu lưỡi rồi nhạt dần... Cô đúng là có một tay nghề tốt thôi, bữa trưa ngon miệng hợp khẩu vị của bọn anh, chén trà "ngon" từ thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và tốt nhất là vị giác, một chén trà hiếm...
Ah~ Ông già~ Ông kiếm được cô gái này ở chỗ nào vậy~
(Ceal:"Ở nghĩa địa đó anh" *chớp mắt ngây thơ*)
"Tôi rất hài lòng"
"..." Không trả lời, Hana gật nhẹ đầu.
Cô cũng từng được khen về tài pha trà của mình khi còn học trà đạo, cô còn được họ mời về dạy nhưng cô không hứng thú. Cô chỉ muốn học trà đạo thôi, với lại lúc đó hình như cô chỉ mới 11 tuổi thôi mà, không dạy được đâu...
Anh nhẹ nhàng cười, nhưng nụ cười hiếm có đó lại được xảo diệu che khuất bởi chén trà bên môi.
Hai người họ chỉ ngồi đó nhìn nhau, trong căn phòng tràn ngập hương trà thơm ngát và nhẹ nhàng.
**** Ceal:
Như đã hứa, 3000 từ, mình mỏi nhừ tay luôn, nghĩ chi tiết truyện, gõ tới xoá lui,... Không những vậy,mình có tới hai bộ truyện luôn,thế là 3000+3000=6000 từ (@0@) Chưa kể đến mấy số lẻ đằng sau!!Choáng!!!
Mình thức đến 12h khuya (là bây giờ) để viết xong đó~
Mình biết là mình yếu mà ra gió,nhưng chịu thôi,mình làm cả hai cuốn cùng lúc mà,không thể vứt cuốn còn lại được...Nên I'm gonna die young!
Có người yêu cầu H rồi đó,ý mọi người sao? Mình thì thấy cho H bây giờ thì hơi nhanh,mọi người thì sao?
Mọi người thấy mình tội không? Nếu có thì vote đi~ Nếu không thì cũng vote~ Thấy bình thường cũng vote luôn~ Hắc hắc~ Vote nhé! Nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip