Phiên ngoại: Chuyện của "họ"
Anatasi và Hyleru.
Trong chap trước, câu chuyện của họ đã dừng lại ngay cái giây phút họ biết đến nhau đấy.
Và rồi cứ như vậy.
Không hẹn ước.
Không nói chuyện.
Chỉ luôn có một người dùng lá, một người nói.
Nhưng họ vẫn đến nơi đó, khu vườn bí mật của họ ở Deux Espaces mà không hề có sự hẹn ước nào.
--Phiên bản của Anatasi:
Gần như là mỗi ngày, trừ cô là người luôn im lặng lắng nghe mọi thứ thì anh vẫn luôn vui vẻ trò chuyện.
Dù rằng nếu có trả lời... Thì đó vẫn là những chiếc lá mà cô gửi tới anh.
Anh luôn ngồi dưới gốc cây. Thật kì quặc là anh chẳng bao giờ thử tới sớm hơn...
Điều này khiến cô suy nghĩ... Rằng là anh thực sự muốn tôn trọng quyền giữ bí mật của cô hay chỉ là anh không hề có hứng thú rằng cô là ai...
Thực sự khá là rối rắm...
Nhưng...
Cô khẽ bật cười.
Nếu như cô không nhầm, anh còn nghĩ cô là con trai đi?
Nếu vậy thì anh quan tâm một cậu con trai ngoại hình ra sao mới thật là chuyện lạ đi...?
Mah~...
Cô thực sự muốn thấy gương mặt anh lúc biết cô là ai...
Chắc là sẽ thật sự thú vị lắm đây...
"...."
Nhận ra bản tính ác thú vị của mình lại tái phác, cô khẽ vỗ vỗ má.
Dù vậy cô vẫn không thể ngăn được trong đầu cô hiện lên hình ảnh của anh.
Đáng lý một chàng trai thiện chiến và dũng mãnh như vậy thì phải..."ít ngây thơ" hơn chứ...?
Anh luôn hào hứng khi kể đến những chàng trai khác cùng đội với mình, những chiến tích hay các cuộc phiêu lưu của họ.
Vẻ mặt đầy nắng và toả sáng của anh...
Uhm~
Cô chậc lưỡi.
Nếu thực sự doạ đến anh khi biến cô là con gái... và là ai~
Thì chỉ do anh thực sự rất khiến cho cô muốn trêu chọc mà thôi.
Anatasi khẽ cười, cô vùi mặt vào trong lớp mền mềm mại, đôi cánh đã được thu lại vào trong cơ thể.
Cô dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Và cô vui sướng nghĩ...
Mai cô sẽ lại được gặp anh...
--Phiên bản của Hyleru:
Thật là một cậu nhóc kì lạ.
Dù cậu chưa từng mở miệng nhưng anh chắc rằng cậu nhóc này chắc chắn nhỏ tuổi hơn anh.
Thật ra với vùng đất Deux Espaces hiền hoà, mọi người đều sống vô cùng bình thản.
Đấng sáng tạo đã ban cho họ vùng đất trù phú vô ưu, vô lo. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ bị tha hoá.
Con người ở vùng đất này chỉ được sinh ra bởi đấng sáng tạo. Chính vì điều đó mà họ vẫn giữ được tấm chân thành của mình mà bảo vệ khoảng không Deux Espaces này.
Và điều ngạc nhiên là ở anh...
Anh không hiểu tại sao...
Nhưng cứ mỗi lần bên cạnh cậu bé ấy, dù không biết mặt mũi, thậm chí không biết cậu bé ấy là người ra sao.
Nhưng cái cảm giác an bình đó không thể nào là giả được.
Anh như một đức tin đến đó, sẵn sàng giãi bày lòng anh với cậu bé ấy.
Để rồi nhận được vài từ đơn đơn giản trên chiếc lá...
Nhưng mỗi khi cầm chiếc lá, cái sức mạnh nhè nhẹ còn sót lại trong đó lại lôi cuốn anh, cuốn hút anh đến nơi đó mỗi ngày.
Anh không ngốc.
Anh biết cậu bé đó không tầm thường.
Nhưng sự an ủi hay thậm chí là đồng điệu linh hồn đó khiến anh không tài nào bỏ qua được.
Cứ như...
Anh và cậu bé ấy đáng lý phải luôn ở cạnh nhau...
A phi!
Nhận ra bản thân mình đang suy nghĩ theo chiều hướng lệch lạc, Hyleru hoảng hồn vùng dậy.
Đó là một cậu nhóc...
Anh đang suy nghĩ gì thế này...
Hyleru thở dài.
Dù thế nào đi chăng nữa... Anh vẫn không thể xoá được cái cảm giác bị cuốn hút đó.
Có lẽ....
Anh nên tìm thầy thuốc A Tư...
Nếu không anh sẽ bị bức điên mất...
Ghép cặp với một cậu nhóc sao...?
Không phải là không có... Nhưng anh không nghĩ người "đặc biệt" như anh lại được sinh ra với số mệnh là gắn kết với một cậu nhóc chứ....?
À mà...
Cô gái với số mệnh "đặc biệt" như anh tên gọi là gì...?
Hum...
Không có ấn tượng lắm.
Ngày mai anh vẫn là tìm tới thầy thuốc A Tư đi...
Rồi sau đó sẽ qua chỗ cậu nhóc sau...
Thế rồi Hyleru chìm vào trong giấc ngủ với hy vọng rằng đấng sáng tạo sẽ không trêu ngươi mình...
•
•
•
Và cả hai đều không ngờ rằng cái "ngày mai" mà họ trông chờ chính là lần gặp mặt xoay đổi vận mệnh không chỉ của họ mà là còn của cả Deux Espaces.
Deux Espaces bị huỷ diệt.
Đó là điều mà anh và cô đang thấy.
Con quái vật khổng lồ với đôi cánh dơi to lớn quạt lên từng luồn gió lốc, đuôi nó quét đến đâu thì cây cối nhà cửa sụp đổ đến đó...
Họ phải làm sao đây...?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
--Quay ngược lại hai tiếng trước.
Anh ấy lâu quá~
Đến từ sớm, Anatasi chán nản ngồi vắt vẻo trên cây. Không hẳn là cô tới đã lâu, nhưng cái cảm giác phải chờ đợi thật khó chịu...
"Sột soạt"
Ân? Anh ấy đến rồi sao?
Nghe được âm thanh, Anatasi nhẹ nhàng chường người ra, cô đã phủ lên mình một tấm lá chán mỏng nên cô không sợ anh nhìn thấy cô, nên đó là lý do tại sao lúc trước dù với mái tóc và đôi cánh trắng muốt này không bị anh nhìn thấy.
Không! Không phải anh!
Khi nhìn rõ được thứ gây ra tiếng động. Anatasi hoảng hốt lùi lại vào trong trạc cây.
Mono beast!
Tại sao chúng lại ở đây?! Và với số lượng nhiều thế này?!
Cẩn thận ẩn núp hơi thở của mình, vì bên dưới là trên dưới mười con Mono beast. Loài quái thú thiên địch của toàn bộ tộc người cánh của cô.
Với bề ngoài của loài chó săn, Mono beast có một lớp lông dày bảo vệ nó khỏi những sát thương cơ bản, chỉ có những người có năng lực đặc biệt mới thực sự có thể một chọi một chống chọi với nó.
Nhưng nó được coi là thiên địch của bọn cô là vì thức ăn ưa thích của chúng chính là bộ tộc của cô!
Tuy nguy hiểm bởi tốc độ, độ sắc bén của răng nanh, móng vuốt và sức mạnh nhưng Mono beast vẫn chưa thực sự gây hại cho tộc của cô bởi vì lối sống đơn lẻ của chúng. Hơn nữa số lượng Mono beast có cánh là rất thấp.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Lên tới chục con Mono beast xuất hiện tại cùng một nơi! Hơn nữa có tới tám con có cánh!
Cô... Cô phải về làng báo cho mọi người!
Nhưng làm sao bây giờ... Cô không thể bay kịp được so với bọn chúng. Nếu những con Mono beast có cánh thì tốc độ của chúng là chỉ riêng cô không thể địch nổi!
Hyleru?! Anh ấy chưa tới đây! Liệu anh ấy có gặp bọn chúng trên đường tới đây không?!
Không...
Cô phải liều thôi!
Phải tới làng trước khi anh ấy đến đây!
Vừa suy xét xong, Anatasi nhẹ nhàng di chuyển, đôi cánh của cô bắt đầu trải rộng ra để sẵn sàng sải cánh.
Một...
Hai...
Ba!
Vừa đếm đến ba, Anatasi lập tức vụt cánh bay ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Lũ Mono beast với thính giác siêu tốt lập tức nghe được hương thơm ngọt ngào của đồ ăn. Thế là những con có cánh lập tức sải cánh đuổi theo, nhưng con khác thì chạy đuổi theo dưới mặt đất.
Không ổn!
Lập tức nhận ra lũ Mono beast sắp đuổi kịp và thậm chí còn vươn móng vuốt chuẩn bị chộp lấy cánh của cô.
Ngay lập tức lách người sang bên, xoay ngang một vòng trên không, Anatasi hiểm hiểm tránh thoát khỏi đôi vuốt sắc nhọn của chúng.
"....."
Lấy lại thăng bằng, cô khẽ đọc ca từ, xin sự giúp đỡ từ những vị thần thiên nhiên, bảo hộ và giúp đỡ cô chống trọi với cuộc chạy trốn cửu tử nhất sinh này.
Như nghe được lời cầu nguyện, một cơn gió lớn bốc lên từ bên dưới, cuốn theo vô vàn chiếc lá tạo thành những mũi phi tiêu sắc nhọn, đâm thẳng tới chỗ của lũ Mono beast.
Ngao--!
Tiếng kêu đau đớn của bọn chúng vang lên một cách khủng khiếp.
Nhưng cô không quay đầu lại, cô biết đó không là gì với chúng hết.
Phất cánh, Anatasi càng thêm tức tốc lao thẳng về phía trước.
"Ah--"
Nhưng nào ngờ, một con Mono beast lại xông qua được trận gió, móng vuốt của nó vung tới, cắt những vết thương sâu lên cánh của cô.
Đau đớn, mất đà, Anatasi tuyệt vọng nhìn thấy bản thân mình đang rơi xuống, trước mặt cô là một con Mono beast đang lao xuống đuổi theo, mắt nó ánh lên cái nhìn thèm khát và lại vươn những móng vuốt sắc lẹm...
Nhắm mắt. Anatasi nhẹ nhàng cười.
Đủ gần rồi.
Một trận gió lại bốc lên, cơn gió này khác với đợt gió trước, vì những chiếc lá nó mang theo không lao thẳng tới chỗ con quái vật đang sắp giết cô mà lại bay về phía trước, hướng làng của cô.
Sức mạnh là hữu hạn.
Nếu vẫn ở y chỗ cũ, cô không thể nào gửi được những thông báo cho làng dù có phải dùng tới phép thuật. Thậm chí còn có thể tiết lộ vị trí của cô bởi năng lượng dao động.
Nhưng tới đây... Là được rồi.
Mọi người sẽ ổn thôi.
Anatasi vẫn cười, cô nhắm mắt chờ cái cảm giác xé rách truyền tới.
Cô sẽ chết.
Nhưng... Thứ mà cô tiếc nuối...
Cô vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh khi biết cô là ai.
Hyleru...
Tạm biệt...
"Phập--"
Âm thanh của thịt bị xé rách vang lên...
Nhưng đó không phát ra từ cô!
Mạnh mở mắt, cô thấy hình ảnh của một người đang mở rộng cánh lao tới phía cô.
Ngược sáng. Hình ảnh của người đó rực rỡ mà lại mờ nhoà, đôi mắt đen láy đầy lo âu nhìn cô.
Cô thấy gì...?
Lo âu và kinh hoảng....
Anh tới rồi sao? Tên ngốc...
Đến khi bị ôm vào trong vòng tay của Hyleru, Anatasi mới nhận ra rằng mắt cô đã nhoè nước từ lúc nào.
"Em không sao chứ?"
Hyleru hoảng hốt hỏi. Trong tay anh nắm một thanh kiếm đẫm máu và cả một chiếc lá nhỏ...
[Cẩn thận. Mono beast]
Khi thấy cô mỉm cười nhìn anh, lắc đầu xác nhận là cô không sao. Anh mới thực sự thở ra một hơi.
Dù không thể phủ nhận tâm trạng ngạc nhiên và mừng như điên của anh lúc này, amh vẫn không thể quên được hình ảnh thót tim lúc nãy.
Nếu anh chỉ cần chậm một chút nữa thôi.
Cô sẽ chết.
Anh hiểu rõ điều đó.
Mạnh ngẩng đầu nhìn lên thiên không, lúc này cơn gió đã bắt đầu có dấu hiệu yếu đi, nhưng vẫn là có thể cầm chân chúng trong một thoáng.
"Làm tốt lắm, đi thôi"
Bế cô trong tay, anh lập tức sải cánh bay về phía làng, anh tới trễ là vì anh gặp một con Mono beast, thanh kiếm anh cầm trong tay cũng là sức mạnh của anh huyễn hoá thành.
Anh phải nói là anh vô cùng sợ. Sợ rằng "cậu bé" với năng lượng dịu dàng đó sẽ biến mất.
Đến khi luồng gió đó lao tới, mang theo chính là cái cảm giác sức mạnh thân thuộc đó. Anh càng lo sợ.
"Cậu nhóc" ở gần đây.
Nhưng trên chiếc lá lại là Mono beast, "cậu nhóc" đã gặp chúng.
Và anh đã cứu được em...
Cô gái truyền thuyết có chung số mệnh với anh...
Em thực sự giấu rất kĩ...
Tuy những suy nghĩ thoáng qua trong đầu là rất nhiều, những thời gian thực chất lại chẳng trôi qua bao lâu.
Từng cơn gió tấp vào mặt, len lỏi trong đó là mùi của thiên nhiên, mùi đất và...cả mùi máu.
Nghe được hương vị máu này, cả anh và cô đều trở nên trầm trọng.
Nó phát ra từ phía làng.
Nên đến khi anh và cô đến được làng...
Thứ mà họ thấy... Là gì đây?
Con quái vật khổng lồ với đôi cánh dơi to lớn quạt lên từng luồn gió lốc, đuôi nó quét đến đâu thì cây cối nhà cửa sụp đổ đến đó...
Một loài quái vật họ chưa thấy bao giờ.
Khi Hyleru chuẩn bị lao tới phía trước, một nguồn năng lượng bao lấy hai người họ và kéo họ vào trong cái cây đại thụ gần đó.
"Đây là..."
Trước mặt cô và anh là một không gian không tính nhỏ hẹp, đứng trước mặt họ chính là đại pháp quan.
"Hyleru và Anatasi..."
Ông khẽ khàn khàn nói tên của hai người.
"Thưa đại pháp quan, ngoài đó..."
"Ta biết"
"Vậy mọi người đâu rồi thưa ngài?" Anatasi bình tĩnh hỏi.
Cô đúng là nghe thấy mùi máu tươi, nhưng lại không thấy bóng dáng của ai cả. Nên nếu cô không nhầm, họ đã chuyển tới nơi an toàn.
"Ai cũng đều có số mệnh của riêng mình... Ta và mọi người sẽ ổn, nhưng ta muốn hai con phải đi hoàn thành sứ mệnh của mình"
"Nhưng thưa ngài..." Hyleru gấp gáp.
"Xem đi" Ông ném một quả cầu thuỷ tinh vào tay của Hyleru.
Trong quả cầu là hình ảnh của mọi người.
Thấy cái này, cả cô và anh đều thở phào.
Dù bị thương nhưng mọi người đều ổn.
"Còn bây giờ..."
Giọng nói khàn khàn của đại pháp quan kéo lại sự chú ý của hai người.
"Hai con không thuộc về nơi này"
Câu thần sấm của đại pháp quan khiến cô và anh cương trực.
Họ không biết pháp quan sẽ nói gì. Nhưng đó sẽ là vận mệnh của cô và anh. Đây chính là truyền thừa.
"Sinh ra với màu sắc khác biệt, cùng ngày cùng tháng cùng năm. Vận mệnh đã nối hai con lại với nhau từ khi còn bé. Nhưng đó không phải tất cả."
"Sự hiện diện của hai con chính là ngày tàn của Deux Espaces"
"!"
"Nên hai con sinh ra... Chính là để biến mất"
"Chúng con sẽ chết sao?"
"Đúng, mà cũng không đúng"
"Hai con sẽ biến mất khỏi Deux Espaces. Bị xoá bỏ khỏi nơi này"
"..."
"Nhưng đồng thời, sứ mệnh của hai con lại là sáng tạo"
"Deux Espaces từ thuở khai sinh, đấng sáng tạo chính là hai vị sáng tạo, một vị với đôi cánh đen tuyền, một vị với đôi cánh trắng muốt."
"Nhưng để tạo ra Deux Espaces, hai vị thần đó đã cam nguyện chết, hoá thân thành linh hồn nuôi dưỡng Deux Espaces."
"Nhưng hai con lại khác..."
"Vì sự huỷ diệt chưa đến với Deux Espaces"
"Nên khi hai con ra đi, huỷ diệt sẽ kết thúc."
"...Nhưng sẽ không chỉ vậy, phải không thưa ngài?"
"Đúng vậy Anatasi... Mọi người sẽ mất đi kí ức về hai con-hiện thân của đấng sáng tạo"
"..." Cả anh và cô đều trầm mặc...
"Sẽ không sao đâu"
Ông nhẹ nhàng đặt tay lên tay của hai người.
"Hãy sáng tạo ra một vùng đất mới, một vũ trụ mới thật đẹp nhé..."
Ánh sáng từ bàn tay của đại pháp quan loé lên, bao trùm lấy hai người.
"Ta cầu xin đấng sáng tạo..."
"Hãy bảo vệ hai đứa con thơ dại của người..."
"Hãy cầu nguyện cho chúng được bình an..."
"Hai đứa con mạnh nhất từ trước tới nay của người..."
--Bánh xe vận mệnh đã quay.
--Quay từ trước cả khi mọi thứ bắt đầu.
Anatasi và Hyleru xuất hiện tại một vũ trụ non nớt.
Không gian xé rách.
Hyleru và Anatasi cùng vượt qua nỗi đau mất đi mọi thứ.
Nhưng họ vẫn biết, mất đi để khởi đầu.
Hành tinh họ cùng tạo ra dần dần thành hình.
Mang hơi thở dịu dàng của đất mẹ.
Ngọt lành của thiên nhiên.
Những sinh vật dần dần xuất hiện.
Một năm, vài năm, trăm năm, ngàn năm...
Chúng cứ sinh ra, lớn lên và rồi chết đi.
Vòng tuần hoàn cứ tiếp diễn.
Cho đến khi những sinh vật khác lạ xuất hiện song song với những sinh vật giống cô và anh-con người.
Những sinh vật khác lạ ấy mang nhiều chủng loại như chính con người.
Chúng có sức mạnh và đặc thù khác nhau, nhưng điểm chung của chúng chính là... Được mang sức mạnh ít ỏi từ máu của cô.
Những hạt huyết châu lúc bị thương trên cánh của cô đã mang tới sức mạnh kì bí cho vũ trụ này.
Cô và anh trở thành đấng sáng tạo.
Cô và anh cùng chứng kiến những biến đổi của hành tinh này.
Không tham gia vào sự biến đổi của chúng.
Nhẹ nhàng vỗ về, bảo bọc chúng.
Cô và anh lựa chọn ngủ say.
Để cùng nhau bảo bọc một sinh linh mới-con của họ.
Con yêu-
Hành tinh này sẽ giúp đỡ bố mẹ nuôi nấng con-
Dù không ở bên cạnh nhưng bố mẹ đã trải sẵn những sự giúp đỡ trên những bước con đi-
Khi bố mẹ tỉnh dậy-
Sẽ là lúc bố mẹ gặp lại con--
Minh chứng cho tình yêu của bố mẹ-- Hana.
___End___
Ceal: Sorry vì sự chậm trễ~ Ta đã quay lại rồi đây. Mọi người nhận ra cái gì mới không? Cái bìa~ Cái bìa đó~
Bìa truyện do chính tay ta thức đêm vẽ đó~
Rồi~ Hẹn mọi người chap sau~ 💕💋
À mà... Mọi người có để ý là truyện "Em là con mồi của bọn ta" bị hắt hủi không? Trong khi truyện "Bé con, không thể chạy đâu" lại vẫn có lượt vote đều đều...
Té ra mọi người toàn là lolicon không à...? (ᗒᗣᗕ)՞
Nên ta hy vọng mọi người đừng chỉ đọc Bé con không, phải đọc đều cả Con mồi chứ~
Thôi~ Hẹn chap sau~ Mong mọi người vote đầy đủ và nếu mọi người có thể, hãy share truyện tới những người đọc khác nhé~ Bái Bai~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip