p1

#Em_Là_Của_Anh
P1

  "Anh gì ơi..."

   Cô nhóc tầm 6 tuổi mặc trên người bộ đồng phục tiểu học chạy đến gõ cửa xe anh

  "Chuyện gì vậy nhóc ?"

  "Anh có thể cho em mượn 3k không em muốn mua socôla"

  "Anh có tiền những không cho nhóc mượn đâu...anh đâu có quen nhóc lỡ em dựt luôn thì sau".

  Cậu nhóc 7 tuổi khuôn mặc điển trai khoanh tay lên cửa xe nhìn cô nhóc trước mặt tỏ vẻ thích thú

   "Em hứa mà ! Sau này gặp lại anh nhất định em sẻ trả cả vốn lẫn lời mà...không lẻ có 3k anh cũng ích kỹ vậy sao".

   "Anh đâu có ích kỹ...chỉ lại anh không quen em thôi"

   "Em tên Triệu Lục Anh học lớp 1c...được rồi vậy là đã làm quen xong giờ anh cho em mượn nhanh di".

   Cô bé nhận thấy xe socola sắp di liền hối thúc

" Được rồi...".Cậu nói xong lấy từ trong túi ra tờ 5k đưa cho cô

Cô bé vui vẻ nhận lấy đồng thời rút trong túi ra một tờ 2k

"Thối lại cho anh này"

  "Này...có tiền mà còn mượn".

" 2k mua không đủ ăn".Nói rồi cô bé chạy đi bỏ lại cậu ngơ ngát

  "Triệu Lục Anh..!!!"

~~~11 năm sau~~~

   "Có thể vào được ngôi trường này mà không cần xuất tiền túi ra thì chỉ có mình Triệu Lục Anh này thôi...đúng là nể phục quá mà".

    Đứng trước cổng ngôi trường phổ thông lớn nhất thành phố cô không khỏi nể phục vì tài năng thiên phú bẩm sinh của mình

    " Á...."
  
   Đang mãi tán thưởng cho bản thản thân mình, vừa đi vừa nghĩ vì thế mà bị chiếc hơi màu đen kia đâm trúng làm cô té ngã

   "Cái tên khốn kiếp kia bị mù hả hay là không biết lái xe mà đâm vào bà thế hả.."

   Cô vừa la vừa suýt xoa đầu gối đang hằng lên những vết trầy xướt

   "Là ai bị mù là ai không có mắt hả".. Giọng nói trầm ấm vang lên cô chỉ thấy có một đôi chân dày đang bước tới trước mặt cô

   " Nói anh đó...đỡ lên coi"..Cô lênh giọng cải lại mặc cho không biết anh là ai

   Nghe được giọng điệu ra lệnh của cô anh làm theo đưa tay kéo cô lên nhưng giữa chừng thì....buôn ra

"Á...cái tên khốn nạn, không biết đau hả"

    Lần này cô không kêu anh đở nữa tự mình đứng lên lúc này cô mới có thể nhìn rõ được mặt anh...có thể nói không góc chết

   "Nhìn cái gì...nhìn đủ chưa..."
   
    Giọng nói của anh làm cô hoàng hồn nhận thấy tên này sắp làm cô trể học thì không khỏi bực tức

  "Nhìn con mắt nha anh...đồ khó ưa, hách dịch...tôi tên Triệu Lục Anh chị hai lớp 11C nhớ đó đừng để tôi gặp lại anh nếu không thì đừng trách..."

    Nói rồi cô bỏ đi nhưng cô không biết lời nói của cô là một mình chứng cho anh khẳng định cô nhóc năm đó là cô

"Chị đại 11C thiếu tiền người khác 12 năm không trả...". Anh nói vọng theo

   Câu nói đó làm cô dừng bước quay trở lại

" Anh mới nói cái gì.."

"Tôi chưa từng thấy người nào thiếu tiền day như cô hết..."

"Thiếu cái gì chứ Triệu Lục Anh tôi trước giờ chưa từng thiếu nợ ai bao giờ".. Cô tự tin bước lại gần anh lên giọng

"Đúng rồi " 2K ĂN KHÔNG ĐỦ" chỉ cô mới có thể nói ra câu đó"

    Câu nói của anh làm cô nhớ lại mọi truyện, lúc nãy rõ ràng nhìn anh rất quen nhưng lại không nhớ là ai bây giờ thì.....

"Là Anh...cậu nhóc xấu xí ích kỹ năm đó"

   Câu nói của cô làm anh đen mặt...lúc nhỏ anh xấu lắm sao ?

"Ích kỹ xấu xí cũng đỡ hơn người thiếu tiền mà không trả"

"Trả thì trả có 3k thôi mà làm gì nhớ day dữ zậy".. Cô nói rồi rút tờ 5k trong ví ra đưa trước mặt anh

   "Nè mượn 3 trả 5 khỏi thối"

    "Cô đang sĩ nhục tôi đó hả ?"

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip