Cậu không chọn lầm người!
Trạch Siêu tiến lại gần Băng Nhu hơn, nói với giọng tò mò:
- Cô hãy nói thành phần trong đó!
Băng Nhu không chần chừ đáp trả:
- Đây là loại nước hoa tôi đã từng tự mình chế tạo, thử nghiệm với một số loại hoa và một số thành phần khác. Tôi dùng Bạch Hoa, Kim Vịnh, Từ Đơn, Tinh bạc hà....
Ngoài ra, nó có độ lưu hương rất lâu, có hương khá đặc biệt - sắc lạnh nhưng cũng ấm áp. Tôi thấy loại nước hoa này thực sự rất đặc biệt!
Nói tới đây, Trạch Siêu đã nhìn Băng Nhu bằng một ánh mắt khác, có vài tia cảm phục mà thốt lên:
- Đây đúng là những hương liệu trong loại nước hoa mà tôi đang sử dụng. Nhưng chúng rất hiếm nên số lượng sản xuất ra chỉ có 3 cái, làm sao cô tìm ra được chúng?
Băng Nhu nhìn Trạch Siêu trong giây lát rồi lướt sang Dược Y Thần đang ôm trọn cô trong lòng, cô nở nụ cười nhẹ mà nói tiếp:
- Chúng đúng là rất quý hiếm, tôi tất nhiên sẽ không bao giờ mua được chúng càng không thể tìm được chúng. Nhưng có một lần, chủ tiệm cà phê khá nổi gần chỗ tôi ở, nhà anh ấy rất rộng, khá giàu có nên trồng khá nhiều loại hoa này. Lúc tôi đến, có ngửi được mùi hương của các loại hoa này khiến tôi rất tò mò nếu như kết hợp chúng lại theo cách riêng của tôi sẽ như thế nào. Lúc đó, tôi đã xin anh ấy mỗi loại một ít về thử nghiệm. Anh ấy rất quý tôi nên cũng đồng ý. Vậy nên tôi đã tự mình chế tạo ra Liên Hoa.
Nói tới đây, Dược Y Thần nhìn cô với ánh mắt vui vẻ, có xen lẫn sự tự hào. Anh cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào xinh đẹp đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng khen ngợi:
- Không tồi đâu! Giỏi lắm!
Khi nghe Dược Y Thần nói vậy, lòng cô bỗng chốc có cảm giác ngọt ngào vô cùng, nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương. Trạch Siêu bên cạnh thấy màn này của hai người cũng tặc lưỡi một cái, nói một cách đầy tâm phục khẩu phục:
- Cậu không chọn lầm người !
Dược Y Thần nhếch môi cười nhẹ tạo thành đường cong tuyệt mỹ, trong lòng thầm nghĩ:
- Cô ấy là người phụ nữ của tôi đấy!
Trạch Siêu chủ động đến chào hỏi cô, ôn hòa hơn rất nhiều :
- Chào em, cứ gọi anh là Siêu. Em không tầm thường đâu!Loại nước hoa này không dễ chế tạo, giữa các hương liệu có sự đối kháng nhau cực mạnh, nếu không biết điều hòa chúng thì sẽ thành phương pháp giết người bằng nước hoa đấy!
Băng Nhu cười nhẹ không nói gì thêm. Dược Y Thần nói ngắn gọn với Trạch Siêu:
- Việc lúc nãy đã nói xong, cần làm gì chắc cậu đã biết!
Trạch Siêu nghe anh nói vậy liền trở lại vẻ mặt nghiêm túc, trả lời lập tức:
- Được.
Nói xong Trạch Siêu đi ra ngoài nhưng cũng không quên chào Băng Nhu. Dược Y Thần nói với giọng ôn nhu trở lại:
- Em còn mệt không? Anh đưa em đi ăn!
Băng Nhu phản pháo ngay lập tức:
- Em cần phải tới trường. Em sắp làm kiểm tra, hơn nữa cũng sắp thi tốt nghiệp ra trường rồi nên em phải đế.....
Chưa kịp trọn câu, đôi môi của cô lại bị một nụ hôn bao trùm lấy. Dược Y Thần hôn lên môi cô một cách nhẹ nhàng, không mạnh bạo chút nào. Anh lưu luyến buông cô ra, thì thầm vào bên tai cô:
- Em không cần tới trường anh cũng thừa sức giúp em tốt nghiệp.
Nói rồi, cô như đứng hình, "giúp" sao, không được, không thể để Dược Y Thần làm thế. Cô vội vàng từ chối:
- Không cần đâu, em có thể tự làm. Việc học của em để em tự quyết có được không ?
Anh thấy sự phản bác đáng yêu của cô liền bật cười thành tiếng:
- Ha ha...
- Anh cười gì chứ?
Cô thấy anh cười như thế liền đỏ mặt lẩm bẩm trong miệng nhưng như thế cũng đủ lọt vào tai anh:
- Chúng ta đi ăn thôi. " Vận động" cả đêm qua chắc bụng em cũng khó chịu lắm rồi!
Cố ý nhấn mạnh hai từ "vận động" khiến mặt cô đỏ ửng như trái cà chua. Trêu ghẹo một lát, Dược Y Thần đưa cô tới một khách sạn 5 sao do anh đứng đầu ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip