Cậu nghĩ tôi ngu sao? ( P1)
Ngay lúc đó, trong căn mật đạo bí ẩn kia, một cô gái nhỏ bé, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn nà đầy đặn đang nở một nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
- Thật tốt vì có camera ẩn này. Nếu không có nó chắc mọi chuyện đã theo ý của cô rồi. Từ trước đến nay, tôi chỉ muốn ở bên anh ấy, không có chức vị phu nhân này cũng không sao. Nhưng bây giờ thấy cô như thế này thì tôi lại thấy nó cũng tốt và quan trọng đấy chứ.
Băng Nhu nói thầm trong miệng, đôi mắt vẫn chăm chú trước màn hình. Màn kịch trong căn phòng đã bắt đầu, Băng Nhu từ từ bước ra ngoài, cánh cửa kính và bức tường dần dần khép lại y nguyên trạng thái ban đầu. Cô đi xuống dưới lầu, mọi người đang chơi rất thoải mái và vui vẻ. Khi thấy Băng Nhu, tất cả đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về cô, đều thốt lên:
- Cậu thật có phúc nha!
Băng Nhu chỉ cười trừ và không nói gì thêm. Thực ra, việc làm một đại phu nhân của một người đàn ông tài giỏi , là chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới khiến cô cũng cảm thấy áp lực và không thoải mái lắm vì sẽ bị soi mói mọi lúc mọi nơi. Nhưng vì yêu Dược Y Thần nên cô đã ở lại, cô cũng không muốn dựa vào danh tiếng của anh để sống nên muốn dùng khả năng chế tạo nước hoa đặc biệt của mình để giúp bản thân, đồng thời giúp chút ít cho Dược Y Thần.
Cô tới gặp bác quản gia, lễ phép dặn dò:
- Nếu như mọi người về thì bác giúp cháu tiễn họ nhé. Cháu thấy hơi mệt muốn về phòng nghỉ một chút ạ.
Dược Lâm nghe vậy liền cung kính trả lời:
- Vâng, phu nhân.
- Bác cứ gọi cháu là Băng Nhu, không cần gọi cháu là phu nhân hay tiểu thư gì cả. Cháu không quen với mấy tên gọi này.
Bác quản gia mỉm cười :
- Xin lỗi phu nhân, đây là quy tắc của Dược Gia ạ. Trong căn nhà này không hề có một người phụ nữ nào ngoài mẹ của chủ tử. Đến nay, chỉ duy nhất một mình Người bước vào căn nhà này, hơn nữa lại do chính chủ tử đưa tới. Vì vậy, mong phu nhân thứ lỗi cũng như làm quen dần với nó ạ.
Băng Nhu khi nghe đến từ " mẹ của chủ tử" liền nổi lên cảm giác tò mò. Cô hỏi thêm:
- Mẹ của Y Thần là ai ạ? Sao cháu không thấy anh ấy nhắc tới mẹ của mình? Bà ấy có đẹp không ạ?
Băng Nhu tuôn một tràng dài, quản gia nghe cô hỏi thì liền lắc đầu:
- Chuyện này cô nên đích thân hỏi chủ tử sẽ biết ngay ạ. Chuyện của chủ tử không ai trong cái nhà này được phép bàn luận hay nhắc tới cả.
Băng Nhu cảm thấy thật khó hiểu, khuôn mặt ngây ngô trông thật sự rất xinh đẹp:
-Tại sao chuyện mẹ của anh ấy lại phải bí mật như thế. Ít nhất quản gia cũng nên nói cho mình chứ, tại sao cứ muốn mình đích thân hỏi nhỉ?
Cô quay lưng đi lên lầu. Đúng lúc Trác Ý Lan đi tới, thấy Băng Nhu đi về phía mình liền chạy tới cạnh cô, kéo xuống lầu. Băng Nhu đang trong tình trạng khó hiểu lại gặp một Trác Ý Lan làm những hành động bất thường khiến cô cảm thấy khó chịu. Đi được nửa cầu thang, Băng Nhu hất tay định từ chối vì mệt thì Bạch Vân bên cạnh hô to:
- Ngoài vườn rất đẹp, chúng ta ra ngoài đó chơi đi. Băng Nhu cũng ra luôn nhé!
Cả lớp nghe thấy liền hí hửng chạy ra ngoài. Trác Ý Lan và Bạch Vân đứng nhìn nhau nhếch miệng cười rồi kéo luôn cả Băng Nhu ra ngoài.
Đêm đã xuống, Băng Nhu mệt mỏi rã rời vì lúc chiều chơi rất nhiều thứ với cả lớp. Cô từ từ bước lên phòng thì thấy một cánh tay kéo lại ôm vào lòng:
- Em có mệt lắm không?
Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng mà ấm áp, lúc ở bên cô, Dược Y Thần luôn cởi bỏ đi sự lạnh lùng kèm theo sự sắc lạnh trên gương mặt lẫn giọng nói. Giờ đây, anh trở nên thật hoàn hảo, một người đã được hàng triệu cô gái ao ước lại càng tăng thêm lên tới chục triệu người. Nghe được tiếng nói và mùi hương sắc lạnh tỏa ra, Băng Nhu nhắm mắt lại cảm nhận và thở một hơi dài:
- Thật tốt! Em hôm nay thật sự rất mệt, rất không thoải mái và.....cũng....
Băng Nhu ngập ngừng không nói khiến Y Thần khó hiểu hỏi lại:
- Cũng gì....??
- Nhớ anh!
Băng Nhu cúi mặt và thốt lên 2 từ đó. Hiện tại, mặt cô như trái cà chua vậy, đỏ như chưa từng được đỏ. Dược Y Thần nghe được liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Anh không ngờ cô lại nói như vậy. Anh cúi mặt áp sát vào phía bên cổ cô, ngửi mùi oải hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cô.
- Anh muốn...
Vừa nói, Y Thần nhấc bổng cô lên, hôn lên đôi môi hồng nhẹ của cô, từ từ hút mật ngọt trong miệng nhỏ xinh yêu nghiệt của cô. Giờ đây, cô thực sự khó thở.
- Ưm...em....em....không thở nổi..
- Mới như vậy đã không thở được sao? Em cần phải đào tạo nhiều đấy !
Y Thần nhẹ nhàng buông đôi môi cô ra, mở cửa phòng và đặt cô xuống giường. Vừa vào căn phòng ngủ, Băng Nhu đã cố ý nhìn xuống phía tủ quần áo :
- Áo của anh...
- Anh cần em chứ không cần áo!
Y Thần lại một lần nữa hôn cô mãnh liệt.
- Y Thầ....khoan....em....em.....
Băng Nhu đẩy Y Thần ra. Cô bước xuống nhặt chiếc áo dưới cánh tủ. Nhìn nó, cô đột nhiên muốn trêu chọc Y Thần một chút:
- Dược Y Thần, anh có ai khác ngoài em không?
Dược Y Thần khá bất ngờ nhưng rồi cũng hoàn trạng trở lại:
- Từ trước tới nay, hơn 20 năm qua, anh chưa từng động vào người phụ nữ nào ngoài em.
- Vậy anh nói sao về dấu son này!
Băng Nhu vừa nói, vừa đem chiếc áo lên trước mặt Y Thần. Anh cũng ngạc nhiên không kém, lâu nay anh không cho bất cứ cô gái nào động vào mình chứ đừng nói là hôn.
- Anh không biết!
- Anh không biết ư? Anh muốn giấu tôi như thế cơ à? Đêm nay ngủ riêng nhé!
Dược Y Thần lấy điện thoại ra gọi cho một người :
- Vâng, chủ tử!
Dược Lục trả lời cung kính. Dược Y Thần đi thẳng vào vấn đề:
- Cậu điều tra xem, lúc chiều nay có những ai đã vào nhà, đã lên phòng và động vào tủ quần áo.
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy sát khí khiến căn phòng trở nên băng lạnh. Băng Nhu thấy thế liền cầm tay Y Thần và nói:
- Anh giận em sao?
- Anh không giận em, anh chỉ là muốn tìm xem có kẻ khả nghi vào nhà mình hay không thôi. Anh muốn em ghi nhớ, ngoài bố anh thì em là người mà anh tin tưởng và yêu thương nhất.
Băng Nhu nghe xong liền nhón chân lên đặt một nụ hôn lên môi anh, quàng tay lên cổ anh, dần dần mãnh liệt. Thấy cô chủ động như vậy anh cũng hợp tác rất ăn ý.
Từ từ, từng món đồ trên cơ thể cả hai đều được gỡ bỏ, căn phòng giờ đây thật ám muội, mê người. Tiếng ngân nga thốt lên một cách đứt quãng :
- Ưm...ư....ưm...ưmmm..
Kèm theo đó là tiếng thở dốc của người ông với nước da màu đồng khỏe khoắn, đậm khí chất tổng tài. Cả hai thân thể hòa vào nhau, cơ thể lên xuống nhịp nhàng như một bản nhạc, một đêm triền miên dục vọng cứ thế diễn ra:
- Em.....ư.....ưm....ư...ư.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip