Chuyển nhà
Mẫn Nghi ngồi bên cạnh Băng Nhu cười hớn hở nói:
- Cậu cao tay đấy. Không hổ danh là bạn của tớ.
- Thôi thôi, mình không dám. Chỉ là Trác Ý Lan đó quá khinh người, lúc nào cũng cho mình cái quyền ức hiếp kẻ khác. Nếu mình không làm thì ắt sẽ có người làm việc này thôi. Không có gì phải tự hào cả.
Băng Nhu cười nhẹ như gió thoáng qua, cô biết nên cứng lúc nào và mềm lúc nào, vì vậy dù có ở một mình thì cô cũng không bao giờ sợ hãi.
- Ting ting...
Chuông tin nhắn điện thoại của Băng Nhu vang lên.
- Việc cần thiết đã làm xong. Lát nữa anh đưa em về.
Băng Nhu đọc đoạn tin nhắn ngạc nhiên, mở tròn mắt:
- Chuyện gì vậy ? Việc cầm thiết là sao?
Vì không hiểu ý mà Dược Y Thần nói trong tin nhắn nên cô liền quay sang Mẫn Nghi nói sang chuyện khác:
- Nghi Nghi, cậu cho mình mượn vở ghi chép nhé, hôm qua mình nghỉ học nên có một số bài chưa hiểu..
- Ok thôi! Haha..
* Reng *
Tiếng chuông báo tan học vang lên, tất cả học sinh đều đi về phía cổng trường. Băng Nhu vẫn như thường ngày quấn quýt nói chuyện khiến cô quên mất việc Dược Y Thần tới đón. Khi ra cổng trường thấy một chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu phía trước, một vệ sĩ áo đen đến trước mặt cô, tỏ vẻ cung kính nói:
- Chào phu nhân, mời cô lên xe. Chủ tịch đã chờ cô 20 phút rồi.
Cô liền nhận ra khi nghe hai chữ " chủ tịch ". Cô ngẩn người:
- Quên mất, anh ấy nói tới đón mình.
Cô vội chạy thật nhanh vào trong xe, hớt hải nói:
- Em....em xin lỗi.
Dược Y Thần lặng lặng, không nói bất cứ điều gì, chỉ đưa tay ra lệnh - Về biệt thự.
Vừa dừng xe đã có một cánh tay khỏe khoắn kéo cô ra khỏi xe đi thẳng lên phòng.
Mở tung cửa phòng, anh hôn lên môi cô một cách thô bạo, xen lẫn tức giận. Băng Nhu vì hành động và thái độ lạnh lùng của khiến cô bất ngờ , đôi môi cô bắt đầu thấy đau, rát buốt:
- Ưm...
Mùi máu tanh xộc vào cánh mũi Dược Y Thần khiến anh ngừng lại, ngước nhìn đôi mắt ứa lệ của cô. Anh đau lòng khi thấy cô khóc, anh ôm cô vào lòng:
- Anh xin lỗi...anh không nên như vậy...nhưng...lúc nãy anh thật sự nghĩ em xảy ra chuyện.
Băng Nhu nhìn anh bằng đôi mắt trong sáng, sâu thẳm đầy yêu thương. Bất chợt cô nhón chân hôn nhẹ lên môi anh:
- Em xin lỗi. Sau này em không làm anh lo lắng đâu, đừng như vậy nữa, có được không?
Cô nói bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng khiến ai cũng phải mê hoặc. Anh bắt đầu phủ đôi môi mình lên môi cô, đôi tay lại lần mò trong áo cô khiến cô run người nhẹ:
- Ưm...
Anh nhẹ nhàng buông cô ra, phà vào tai cô một giọng nói tà mị :
- Từ giờ trở đi, Dược gia chính là nhà của em.
- Tại sao?
Băng Nhu nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc hỏi lại. Anh đáp trả bằng cách ngọt ngào :
- Vì anh đã giúp em chuyển nhà rồi. Đồ đạc là ở đây, người cũng ở đây vậy không phải là chuyển nhà rồi sao?
Dù em không đồng ý cũng phải đồng ý vì anh đã cho người vào ở căn đó rồi.
- Anh thật là....quá bạo rồi.
Băng Nhu thì thầm trong miệng nhưng không ngờ lại lọt vào tai Dược Y Thần khiến anh bật cười:
- Ha ha! Như vậy chưa là gì đâu!
Nói xong, anh vùi đầu vào mái tóc cô đang buông xõa, mùi hương của Băng Nhu lan tỏa khắp người cô khiến Dược Y Thần không tự chủ mà đè cô xuống giường bắt đầu màn " hành hạ" ngọt ngào. Chợt tiếng chuông điện thoại của Dược Y Thần vang lên, anh gừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu:
- Chết tiệt! Chuyện gì?
Dược Lục thấy anh khóa trái cửa không thể vào nên đành gọi điện thẳng cho anh:
- Lão Đại, lô hàng mà chúng ta tốn hàng tỷ để thu mua đã bị đánh tráo.
Dược Y Thần cau mày, đi đến cạnh cửa sổ:
- Ai dám?
- Là Trác Thị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip