Đã là của anh thì đừng bao giờ của ai( H+)

Vì sự tiếp xúc gần gũi này mà Băng Nhu càng cảm thấy kích thích lạ kì. Vì anh cắn vào đầu nụ hoa nên cô kêu nhẹ một tiếng:

- Ah, đau...

Dược Y Thần cười nhẹ, tay anh xoa nắn ngày càng mạnh hơn khiến bầu ngực cô trở nên cứng đờ, đỏ ran. Dược Y Thần từ từ đi xuống, ngón tay anh trượt dài trên bụng thon gọn của cô, dừng lại ở nơi cơ mật của cô. Anh đưa ngón tay vào thăm dò, không ngờ cô lại chặt đến thế, đây là lần đầu của cô sao! Anh vuốt ve nơi tư mật , cảm giác như đã ướt tay mình, anh di chuyển mình xuống phía dưới, áp miệng mình vào đó. Khoái cảm của cô giờ đây đang dần đến sự cao trào, bất giác rên lên thành tiếng:

- Y Thần.....không chịu được...ah...um....

Nghe tiếng rên của cô, anh càng mạnh dạn hơn, đưa tay mình lên tiếp tục xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô. Chịu không nổi nữa, Băng Nhu thốt lên :

- Có thể....nữa không....ah...um...ân...

Dược Y Thần thấy vậy liền muốn đưa vật cứng của mình  vào trong cô nhưng muốn chọc ghẹo cô nên ngập ngừng:

- Em muốn sao...? Vậy làm gì đó để tôi cho em....!

Dược Y Thần nói với giọng tà mị, hơi khàn vì dục vọng. Băng Nhu nhẹ nhàng, tay cô đưa tới phía anh, sờ trên ngực anh nói:

- Ưm....em muốn. Cho em.....!!!

Dược Y Thần lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào dương vật của mình nói:

- Em muốn làm gì....làm đi!

Đến lúc này cô không còn chịu được nữa , cô di thân mình đến gần dương vật của anh, từ từ tiến vào. Hành động này của cô khiến anh không kìm chế được đặt cô nằm xuống, hạ thân tiến vào một cách mạnh bạo.

- Ah...đau quá...um....

Dược Y Thần vẫn tiếp tục tiến vào, bắt đầu nhanh chóng. Rút vào ngày càng nhanh khiến khoái cảm đạt đến cao trào.

- Nữa....ah....ư....

Tiếng phát ra từ miệng cô khiến anh ngày càng điên cuồng, anh lật người cô lại rồi tiến vào từ phía sau. Ra vào quá nhanh khiến nhịp thở của cả hai trở nên gấp gáp. Anh cảm giác được đây nhất định sẽ người phụ nữ duy nhất của mình. Băng Nhu không ngừng rên rỉ..
Hoạt động nãy giờ khiến cả hai mệt lả, Dược Y Thần lấy chăn đắp lên thân thể trần trụi mỹ miều của cô, hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ, cô cũng đáp lại anh. Anh vòng tay qua người cô, kéo sát cô vào người mình. Tay anh không quên đặt trên ngực cô xoa nắn. Vì thấm mệt nên Băng Nhu để yên, một lát lại rên đôi chút vì kích thích. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ mơ màng, đẹp đẽ.

Sau giấc ngủ sâu, trời bây giờ đã tờ mờ sáng. Băng Nhu dụi dụi mắt thức dậy. Theo thói quen cô định bật người dậy một cách khỏe khoắn như thường ngày nhưng khi cô vừa nhích người thì hạ thân đau nhức, nơi tư mật của cô đau âm ỉ, chắc chắn vì Dược Y Thần ân ái suốt đêm qua. Cô quay mặt sang người bên cạnh mình, khuôn mặt nam tính và đẹp đẽ ấy đang nằm bên cạnh mình sao. Cô tự hỏi chính mình:

- Tại sao hôm qua mình không phản kháng? Nếu gặp người khác thì mình đã đánh một trận nhớ đời rồi. Không lẽ mình.......yêu anh ấy rồi sao?

Cô lấy tay mình sờ lên khuôn mặt của Dược Y Thần, mắt mũi rồi môi. Cô cảm giác được trái tim mình luôn đập liên hồi khi nhìn anh. Cô cũng đã nhận ra mình đã yêu anh rồi. Cô rút tay lại, do dự với một mối lo trong lòng.
Dược Y Thần ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô cũng mở mắt ra, nói một câu khẳng định :

- Giờ em là người của anh! Đã là người phụ nữ của anh thì đừng bao giờ của ai!

Băng Nhu nghe câu nói ấy yên tâm trong lòng nhưng rồi cô còn một số khúc mắc nên hỏi anh:

- Tại sao anh lại ngủ cùng em? Tại sao anh lại để mắt đến một cô gái bình thường như em? Bên cạnh anh chắc chắn có rất nhiều cô gái xinh đẹp muôn ngả vào lòng an.....

Chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã bị Dược Y Thần anh chặn lại. Vài phút sau mới lưu luyến buông ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cô trả lời:

- Anh ngủ cùng em vì em là người đầu tiên cho anh cảm giác muốn tiếp xúc, phát sinh quan hệ, muốn được ôm em, hôn em và làm người đàn ông của em. Thứ hai, anh để mắt đến em vì em không giống những người khác, họ không bao giờ nói thật lòng mình với anh, luôn muốn hại anh, nịnh bợ để có địa vị cao. Chắc em cũng biết đến cái danh tiếng của Dược Y Thần anh rộng tới mức nào. Còn em lúc nào cũng dám nhìn thẳng vào mắt anh nói lên suy nghĩ của mình, không nịnh bợ, vuốt đuôi người có tiền. Hơn nữa, em cũng đâu có bình thường , chẳng phải em có tài năng chế tạo và sản xuất nước hoa hay sao!

Băng Nhu nghe thấy những lời nói này của anh liền cảm thấy ấm áp vô cùng, nở một nụ cười như đóa hồng nở rộ khiến Dược Y Thần vang lên một hồi dục vọng.  Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô nói với giọng nhẹ nhàng:

- Có đau không?

Nhắc đến việc này, mặt cô đỏ như hạt lựu chín. Cô ghé sát mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, đánh nhẹ một cái:

- Lần đầu của em là anh ! Không đau mới là lạ đấy.

Nghe Băng Nhu nói với giọng trách móc dễ thương như vậy, trong lòng anh lại muốn bảo vệ che chở cho cô , cười thoải mái :

- Ha ha ha...vậy anh có diễm phúc quá nhỉ!

Dược Y Thần nói với giọng chọc ghẹo cô, miệng cười khiến cô đỏ mặt. Bắt đầu chuyển sang chủ đề khác:

- Anh không làm việc sao? Mau đi tắm rồi thay đồ đi.

Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, nhẹ nhàng yêu chiều nói:

- Em ở đây, không phải đi học bây giờ. Lúc nào anh cho phép thì em mới được ra khỏi đây. Anh không muốn em mệt đâu! Có hiểu không?

Cô gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại nghĩ không biết bây giờ đang là mấy giờ, vào học hay chưa. Anh thấy vẻ mặt cô chưa đồng ý hẳn nên nói thêm:

- Nếu chán quá thì nhấn nút bên cạnh giường, ra ngoài phòng làm việc gặp anh. Anh sẽ không để em "chán" nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip