Đến chơi nhà ( P3)
Trác Ý Lan trong lòng tức giận nhưng lại cố kìm nén để bộc lộ nét mặt mệt mỏi giả tạo ra bên ngoài với mong muốn Băng Nhu có thể nhìn thấy.
- Ây da, mình chóng mặt quá, tay cũng bị chảy máu rồi. Thực sự, mình không đứng nổi nữa! Hay là.....
Trác Ý Lan liếc mắt sang phía Băng Nhu, tò mò sắc mặt. Băng Nhu biết từ trước tới nay Trác Ý Lan không bao giờ có ý tốt với cô, chưa bao giờ chủ động làm việc tốt gì trước mặt cô. Và lần này cũng không ngoại lệ.
- Chắc chắn cô có ý đồ.!
Băng Nhu nghĩ thầm. Không chờ đợi lâu, Trác Ý Lan thúc giục Băng Nhu cho ả lên lầu nghỉ ngơi, muốn thực hiện ý đồ của mình.
Băng Nhu cũng tận tình phối hợp, nhanh nhẹn đáp lời:
- Cậu cứ nghỉ đi! Nếu có gì thì cứ gọi bác quản gia..
Băng Nhu đi tiến lại gần, áp gần sát mặt như vừa muốn cảnh cáo và nhắc nhở cô ta. Trác Ý Lan sau khi thấy Băng Nhu thật sự đồng ý thì như mở cờ trong bụng, sắc mặt hài hòa và có pha sự nham hiểm khó lường.
- Cám ơn cậu!
Băng Nhu quay người bước ra khỏi phòng, đi đến cạnh Dược Lâm và nói nhỏ:
- Ở trong phòng của Y Thần có gắn camera ẩn không ạ?
Quản gia sau khi nghe câu hỏi, bất giác giật mình ngạc nhiên:
- Phu nhân có việc gì sao?
Băng Nhu khẽ gật đầu, đôi mắt hiện rõ sự tò mò. Quản gia nhìn cô và nói với giọng cung kính:
- Vì đây là phòng của chủ tử nên tôi cũng không thể biết được thưa phu nhân. Nếu người muốn biết thì có thể đích thân hỏi chủ tử.
Băng Nhu sau khi nghe câu trả lời liền ngơ người. Cô không ngờ một quản gia được anh tin tưởng đến vậy cũng không thể biết. Cô lấy điện thoại ra định gọi nhưng lại chần chừ không dám. Không ngờ, đúng lúc ấy Dược Y Thần lại gọi cho cô khiến bản thân cô cũng giật mình.
- Alo!
- Em chơi có vui không?
Dược Y Thần lộ rõ sự yêu thương và chiều chuộng trong cách ăn nói và giọng điệu. Thực sự từ trước tới nay, anh không hề nói những câu như vậy với bất kì người phụ nữ nào.
- Dạ vui ạ! À....em.....anh......
Băng Nhu trả lời có sự ấp úng ngập ngừng. Dược Y Thần chau mày, ân cần hỏi:
- Có chuyện gì làm khó em sao?
Băng Nhu định không muốn nói cho anh vì sợ anh sẽ lo. Nhưng không ngờ anh lại nhìn ra được. Cô nghĩ thầm 1 lúc rồi nói :
- Trong phòng chúng ta, anh có lắp camera ẩn hay không?
Câu hỏi của cô làm Y Thần hơi khựng lại 1 chút:
- Em nói anh nghe có chuyện gì?
Băng Nhu thực sự muốn xem xem Trác Ý Lan sẽ làm gì nên hiện tại vẫn chưa muốn anh biết :
- Lúc anh về, em sẽ nói anh nghe. Anh trả lời câu hỏi của em đi đã.
- Em hãy đi lên phía cầu thang. Ở đó có một cái dấu mốc tròn ở ngay chính giữa bề mặt của chiếc trụ cầu thang. Em xoay nó theo chiều phải sang trái sẽ có một mật đạo hiện ra ở ngay bức tường bên cạnh. Nó có chỉ số âm thanh siêu nhỏ và rất khó phát hiện. Em hãy dùng đặt bàn tay của mình vào đó thì cánh cửa kính sẽ tự động mở cho em. Ở đó có tất cả camera ở mọi khu vực phía ngoài lẫn phía trong căn nhà của chúng ta. Em nhấn F9 ở bàn phím sẽ hiện ra cụ thể căn phòng của chúng ta. Em có thể quan sát tất cả.
Băng Nhu ngây người, thực sự cô không ngờ rằng anh lại thông minh và bá đạo tới vậy. Cô đáp lại nhẹ nhàng:
- Em hiểu rồi, cám ơn anh - Y Thần!
Nghe xong hai chữ "Y Thần" khiến Dược Y Thần bất giác cong môi, nở nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Anh thực sự rất vui.
Việc chính cần làm bây giờ là điều Băng Nhu rất tò mò. Cô làm theo hướng dẫn của anh, cánh cửa bí mật xuất hiện. Tiến vào trong, cô không ngờ camera lại nhiều đến như thế. Cô nhấn phím F9 , cảnh tượng trong phòng hiện ra khiến cô nhếch nụ cười nhẹ.
*Trong phòng ngủ*
Trác Ý Lan và Bạch Vân tham quan khắp căn phòng, cả hai đều ngưỡng mộ pha sự ghen tức trong đó.
- Đẹp quá, thật sự không ngờ con nhỏ Băng Nhu lại có phúc như thế. Nó mồi chài giỏi thật đấy!
- Hừ! Kĩ năng không tồi. Cậu cũng nên biết, một cô gái không tài, không tiền và không địa vị như cô ta ít nhất cũng phải có khả năng này chứ. Dễ hiểu, dễ hiểu...
Trác Ý Lan nhếch nhẹ môi hiển rõ sự khinh bỉ và nham hiểm. Cô ta bắt đầu đi đến tủ quần áo, lấy cánh tay mở nhẹ cánh cửa tủ, ả lả lướt từng chiếc áo sơ mi trắng với các đường thiết kế vô cùng chuẩn và đẹp đẽ.
- Không tồi!
Mùi hương sắc lạnh quen thuộc và yêu thích của Y Thần phủ khắp tủ đồ khiến Trác Ý Lan và Bạch Vân ngây người. Nghĩ tới cảnh giường chiếu của Băng Nhu và Dược Y Thần thì đôi mắt ả đột nhiên đen kịt, khuôn mặt bắt đầu xám xịt.
- Bạch Vân, lại lấy thỏi son ở bàn trang điểm tới đây.
Trác Ý Lan nhìn về phía bàn trang điểm. Lúc Bạch Vân lấy thỏi son đưa tới, Trác Ý Lan mở ra và bắt đầu thoa lên môi. Chưa dừng ở đó, ả lấy một chiếc áo sơ mi trắng tinh của Dược Y Thần ra khỏi tủ rồi tự đặt vết son lên cổ áo. Vì trước khi lên lầu, ả có lấy một mảnh ly vỡ nên bây giờ cô ta đã lấy nó rạch nhẹ lên cổ tay áo và trước ngực rồi đặt nhẹ xuống đất.
Bạch Vân khá bất ngờ, hỏi nhẹ:
- Cậu muốn....
- Ly dán cô ta và Dược Y Thần.
Trác Ý Lan nói một câu vô cùng mạnh bạo, tâm trí của ả giờ đây không có gì ngoài Dược Y Thần.
Con mèo chuyên đi vuốt đuôi cũng xuôi theo và tiếp tục nịnh bợ:
- Cậu thật sự thông minh. Dược Y Thần chắc chắn sẽ bỏ cô ta sớm thôi. Có lẽ vị trí Dược Phu Nhân sẽ có chủ mới trong vài ngày tới cũng nên.
Trác Ý Lan nghe vậy miệng nhếch cười đắc ý. Ả thật sự muốn có được Dược Y Thần vì khuôn mặt, sự anh tuấn và bá đạo của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip