Em Có Thể Quay Đầu....Nếu Muốn!

Thanh âm đứt quãng vang lên....cô cầm lấy cánh tay rắn chắc của anh....khẽ nói :

" Y Thần, em có chuyện muốn hỏi anh...!"

Dược Y Thần: " Có chuyện gì?"

Băng Nhu đang suy nghĩ xem có nên hỏi anh hay không, " người mẹ " của anh là ai, là người như thế nào mà đến cả người làm trong nhà cũng không được phép nhắc tới, liệu có phải có ẩn tình gì hay không! Liệu điều cô định hỏi bây giờ có khiến anh ảnh hưởng tâm trạng hay không!!!!

Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định đổi sang chủ đề khác, dùng giọng uyển chuyển hơn để anh không phát hiện :

" Sao anh lại lắp đặt một phòng riêng nhiều camera tới như vậy? Còn rất cẩn mật và cần dấu vân tay. Tại sao trên đó có dấu vân tay của em? "

Dược Y Thần nhìn sâu trong ánh mắt cô, biết điều cô muốn hỏi không phải điều này nhưng anh cũng không hỏi lại mà đáp lại câu hỏi ban nãy của cô một cách trầm lắng:

" Từ lúc ba anh bị bệnh, mọi thứ trong nhà đều phải rất nghiêm ngặt không thể để xảy ra bất cứ việc gì. Thời gian trước ông đã đến ngôi nhà có gắn tới kỉ niệm của gia đình anh, ông muốn sống ở đó quãng đời còn lại, sản nghiệp cũng giao cho anh. Anh không muốn sửa đổi lại nên vẫn để như thế. Lúc em vào nơi này, anh đã xác định em là chủ của nó, anh đã đặt dấu vân tay của em vào trong đó để nếu em muốn vào lúc nào có thể tự ý!"

Dược Y Thần có nói nhưng anh chưa nói hết, nhưng vì sợ cô sẽ hoảng sợ khi biết anh lắp chúng là để phòng trừ sự đột nhập bất khả kháng của kẻ thù trong giới....nếu chúng đến tức sẽ đổ máu! Anh không muốn cô phải chứng kiến cảnh này.....nhưng sau một lát suy nghĩ anh cũng nói thật luôn cho cô:

" Từ trước đến nay kẻ thù trong giới của anh không ít, không chỉ làm bên mảng nước hoa, anh còn có tham gia phía bất động sản, một thương nhân về chứng khoán."

Cô nghe tới đây liền không chớp mắt, một bên cũng không chứ đừng nói cả hai. Người đàn ông của cô chắc hẳn gặp nhiều nguy hiểm lắm! Cô nghĩ....

" Không sao. Em hiểu điều đó. Để sống trong một môi trường như chiến trường như thế sẽ không ít kẻ đối đầu, ngáng chân cũng đếm không xuể. Thừa cơ thì có thể chống phá lật đổ bất cứ lúc nào!...Anh...mệt lắm...đúng không?"

Cô tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, nghe từng nhịp tim hơi thở của anh...mọi thứ đều của chính anh....nó khiến cô có cảm giác cô nên làm điều gì đó giúp anh. Đúng! Điều cô cần làm là như thế!

Dược Y Thần nhìn người con gái trong lòng mình , nghe cô nói như thế thì lập tức tràn ngập ấm áp, gió xuân như thổi vào cõi lòng anh, anh nhẹ nhàng nhìn vào mắt cô :

" Băng Nhu..."

" Em có thể quay đầu...nếu em muốn!"

Băng Nhu :"..."

Hả!!!!Quay đầu? Em đang quay đầu về phía anh còn gì! À, không phải! Ý câu này....là tính hỏi em có hối hận không ấy hả??? Em mà hối hận thì chắc đã trốn từ cái đời nào rồi!

Cô nói với anh ngay lập tức:

" Anh nghĩ em dễ lui như thế sao! Cái càng khó....em càng muốn làm! Anh đã là người của em rồi! Có hối cũng có kịp nữa đâu!"

Cô khẽ cười, Dược Y Thần không nói gì, chỉ vuốt mái tóc mềm mượt thoang thoảng hương thơm khiến người ta nhẹ lòng, bất giác nói:

" Cám ơn em!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip