Kế hoạch mở màn của Trác Ý Lan.

* 6h30 sáng*

Tia nắng ban mai đã bắt đầu le lói qua khung cửa sổ, soi rọi vào khuôn mặt ửng hồng của một cô gái xinh đẹp như trái đào vừa chín tới đang e ấp trong lồng ngực rắn chắc của người đàn ông có vẻ đẹp mê mị, khuôn mặt góc cạnh đầy quyến rũ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi động lòng. Băng Nhu tay dụi nhẹ, đôi mắt long lánh như ánh sao từ từ mở ra,gương mặt của người cô yêu đang ở cạnh cô khiến khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ. Nhìn lên đồng hồ điện tử trên tường, cô thì thầm trong miệng:

- Đến giờ đi học rồi! Hôm nay nhất định phải có mặt tại trường.

Dược Y Thần nhẹ nhàng mở mắt, ánh nhìn của anh đối với cô vô cùng ngọt ngào.

- Em thay đồ rồi xuống ăn sáng. Anh đưa em đi học!

Băng Nhu khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng tắm. Dược Y Thần cũng vệ sinh cá nhân xong xuôi, khoác lên người bộ vest đen sang trọng, từ từ bước xuống lầu.

* Trường Học*

Ngồi trong chiếc xe BMW sang chảnh, Dược Y Thần và Băng Nhu đang ngồi ở trong "tâm sự". Vì tốc độ lái xe của Dược Lục rất ổn nên chỉ một lát là tới trường học của Băng Nhu ngay. Mặc dù cô không giàu có nhưng lực học vô cùng ổn nên vào được trường hạng A như vậy khiến rất nhiều người khâm phục.

- Vậy em xuống xe nhé!

Dược Y Thần gật đầu, kéo cô sât lại gần mình , đặt môi mình lên môi cô, từ từ hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Vài phút sau mới quyến luyến buông cô ra. Vì Dược Y Thần rất hay làm như vậy nên dần dần cô cũng quen, không hề có chút phản kháng hay khó chịu.

- Trưa nay, anh tới đón em!

Băng Nhu khẽ gật đầu, miệng cười tươi, Dược Lục nhanh ý xuống xe và mở cánh cửa xe cho Băng Nhu bước xuống. Cô bước ra trước ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của mọi người và kèm theo không ít phẫn nộ, ganh ghét. Trác Ý Lan trông thấy màn này lại càng nổi đóa. Cô ta tức tưởi đi nhanh vào lớp học. Vừa mới bước vào cửa lớp Băng Nhu đã được thưởng thức " lời chào buổi sáng " từ phía cuối lớp.

- Chào buổi sáng....Dược "Phu nhân".

Nghe được "lời chào" này từ miệng Trác Ý Lan khiến các học sinh trong lớp đều quay lại nhìn vào màn kịch hay ho này. Băng Nhu khẽ nhếch môi cười, có lẽ ai trong lớp cũng đều biết rằng Băng Nhu tuy không giàu sang như Trác Ý Lan nhưng khí chất và thông minh đều hơn hẳn. Hơn nữa, Băng Nhu luôn thắng trong các cuộc chiến giữa hai người . Tất cả đều xì xào không biết Băng Nhu sẽ ứng xử thế nào. Ngay lập tức, Băng Nhu tay vòng trước ngực, bước đi đầy tự tin tiến tới gần Trác Ý Lan. Cô ghé sát mặt nói:

- Chào buổi sáng, Trác tiểu thư. Có điều hai chữ " phu nhân" này tôi không dám nhận .

Trác Ý Lan mặt hiện lên đầy sự khinh bỉ đối với Băng Nhu, bắt đầu phản kích:

- Tôi nghe nói Dược phu nhân mới chuyển nhà , vậy khi nào mới mời chúng tôi đi ăn mừng đây? Rất hiếu kì về ngôi nhà mà Dược Phu nhân đang ở đấy!

Trác Ý Lan mặt đắc ý, ả nghĩ rằng Băng Nhu sẽ từ chối lời đề nghị này bởi cô ta cho là Dược Y Thần chỉ xem Băng Nhu như tình vài đêm mà thôi , nếu chán thì anh ta sẽ bỏ. Vậy nên việc đưa bạn bè tới nhà là điều rất khó được cho phép, hầu như là không thể. Băng Nhu giả bộ ngơ ngác pha đôi chút sợ sệt lo lắng khiến Trác Ý Lan cho rằng kế của ả đã thành công.

- Nhưng tôi không biết là có thể hay không?

Trác Ý Lan bật cười lớn, ả bắt đầu đưa ra gợi ý đầy tinh ranh.

- Vậy chỉ cần gọi cho Dược Chủ Tịch là được rồi.

Trác Ý Lan thúc giục Băng Nhu gọi điện cho Dược Y Thần, nếu anh không đồng ý thì người bẽ mặt chính là Băng Nhu cô. Băng Nhu đã biết ý đồ của Trác Ý Lan nên dụng cách phối hợp để diệt trừ. Cô lấy trong cặp ra chiếc điện thoại , bấm một hàng số.

- Phải mở loa ngoài đấy nhé! Chắc hẳn ở đây ai cũng muốn nghe câu trả lời và giọng nói của Dược Y Thần.

Trác Ý Lan lại ra thêm yêu cầu nhưng Băng Nhu đều mỉm cười làm theo.

- Tút...tút....

Chuông chờ điện thoại vang lên, một giọng nói nam tính đầy yêu thương cất lên:

- Bảo bối, chưa gì đã nhớ anh rồi sao?

Trác Ý Lan bên cạnh vừa nghe thấy câu nói của Dược Y Thần mà câm lặng. Mấy họ sinh đứng bên cạnh nghe được câu nói mật ngọt này của Dược Y Thần cũng ngả ngả nghiêng nghiêng, chao đảo liên hồi. Băng Nhu nhếch môi nhìn vào Trác Ý Lan, bắt đầu lật ván cờ của ả ta:

- Y Thần, em muốn đưa các bạn về nhà hiện tại chơi một chút  có được không ?

Vì không muốn quá thân mật trước mặt mọi người nên Băng Nhu đã thay "nhà chúng ta" thành " nhà hiện tại" để họ đỡ xoi mói. Dược Y Thần cười vui vẻ nói:

- Nếu em muốn thì bất cứ lúc nào đều được. Tùy ý em!

Nghe xong câu trả lời này khiến tất cả đều trầm trồ kinh ngạc vì sự yêu chiều quá độ của Dược Y Thần đối với Băng Nhu.

- Được . Em biết rồi. Cám ơn anh. Hẹn gặp trưa nay nhé!

Băng Nhu nhìn vào bản mặt khó coi của Trác Ý Lan, cô ta không thể ngờ rằng Dược Y Thần yêu Băng Nhu thật sự. Cô ta im bặt không nói thêm lời nào , Băng Nhu thừa cơ hội nói một câu như đánh thẳng vào mặt Trác Ý Lan:

- Nếu hôm đó không bận thì hãy đến nhà tôi chơi nhé, Trác Tiểu thư.

Trác Ý Lan cười gượng gạo, trả lời:

- Tất nhiên, Dược Phu nhân đã có mở lời thì tất nhiên sẽ tới.

Nói xong, ả đi nhanh ra ngoài với bộ mặt đỏ bừng tức giận. Băng Nhu thì đến chỗ ngồi của mình rồi hẹn ngày với cả lớp:

- Hẹn các bạn tối ngày mốt, 8h00 nhé!

- Được.

Cả lớp đều đồng thanh trả lời. Băng Nhu trở lại vui vẻ nói chuyện với cô bạn Mẫn Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip