Tài năng của Băng Nhu

 - Tôi từ nhỏ rất thích khám phá mùi hương nên đã rất nhiều lần tôi tự mình chế tạo theo phương thức thủ công đơn giản. Bạn thân của tôi rất thích chúng.

 - Nước hoa mà cô đang dùng có độ tỏa hương trong vòng một cánh tay, độ lưu hương từ 7h - 12h. Có hương đầu gồm: Cam Bergamot, Hương lục và quả cam. Hương giữa gồm: cỏ hương bài,hoa diên vĩ....

Băng Nhu nói với cô gái xinh đẹp,hơi hướng ngoại pha đôi chút hướng nội ngồi bên cạnh mình một cách tự nhiên, cô rất vui khi được chia sẻ về sở thích này. Cô gái đó nhìn Băng Nhu vui vẻ tiếp lời:

 - Cô có vẻ rất có năng khiếu về lĩnh vực khám phá và chế tạo nước hoa đấy. Hay là cô đến tập đoàn PERFUME WORLD và nạp hồ sơ ở đó đi. Tôi nghĩ cô có khả năng đó đấy!

Băng Nhu ngạc nhiên nhìn cô gái đó, thắc mắc trong lòng :

 - Tập đoàn này có tiếng như vậy sao? Liệu mình có cơ hội làm được việc đó không?

Mải mê suy nghĩ, cô gái kia đã kéo cô về với thực tại:

 - Cô tên là gì? Tôi là Dược Y Linh. Rất vui được gặp cô. 

Dược Y Linh đưa tay ra với ý muốn kết bạn. Băng Nhu cũng nở nụ cười hiền từ và cũng đáp lại ngay:

 - Rất vui được gặp cô! Tôi tên là Lâm Băng Nhu. Cô cứ gọi tôi là Băng Nhu vì mọi người hay gọi tôi như thế!

 - Cô đừng quên lời khuyên của tôi lúc nãy nhé! Tôi thấy cô rất có tài năng đấy. - Dược Y Linh không quên nhắc nhở Băng Nhu.

 - Vâng, tôi sẽ suy nghĩ. Cám ơn cô, Y Linh.

Dứt lời, Dược Y Linh đứng dậy chào tạm biệt Băng Nhu, đúng lúc đó thì Dược Lục vừa làm xong thủ tục, đến trước mặt Băng Nhu nói một cách nhẹ nhàng:

 - Mời tiểu thư.

Dược Lục với giọng điệu cung kính, Băng Nhu cảm thấy khá khó chịu với hai chữ " tiểu thư" nên liền nói thẳng với Dược Lục:

 - Anh có thể gọi tôi là Băng Nhu, tôi không giàu có, cũng không có gia sản gì quý giá, ở nhà trọ chật hẹp. Vậy nên, anh làm ơn đừng gọi tôi là tiểu thư gì đó. Tôi cảm thấy không thoải mái.

Băng Nhu thẳng thắn nói với Dược Lục, không những anh ta không hề tức giận mà còn có thái độ kính cẩn hơn lúc trước, nở nụ cười khâm phục tính tình thẳng thắn của  " phu nhân " tương lai của Dược Y Thần.

 - Mời phu nhân.

Dược Lục cố tình nhấn mạnh hai từ ' phu nhân" khiến Băng Nhu không khỏi ngạc nhiên.

Khám bệnh rất nhanh, có lẽ có sự can thiệp của ai đó mà Băng Nhu được ưu tiên vô cùng đặc biệt, khiến cô cũng kinh ngạc không kém lời nói mà Dược Lục nói với cô trước đó.

Đưa Băng Nhu về tới tận nhà, Dược Lục còn đem cả tá đồ ăn về cho cô và nói với giọng cung kính:

 - Phu nhân hãy cầm lấy những thứ này. Nếu hết thì liên lạc với tôi, về số điện thoại thì cô cứ gọi vào số trên card nhé!

Chưa đợi Băng Nhu trả lời, Dược Lục đã cúi đầu xin phép. Thoáng chốc, cô đã thấy hắn đã ngồi trong một chiếc xế hộp sang trọng và đi khuất.

Trong chiếc xế hộp màu đen sang trọng, một khuôn mặt nam tính, tuấn tú bất phàm, khuôn miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tà mị. Dược Y Thần bắt đầu tra xét tình hình:

 - Cô ấy thế nào?

 - Thưa chủ tịch, tiểu thư Băng Nhu đã đi khám tổng thể, không có gì đáng lo ngại. Còn về những đồ ăn mà chủ tịch đã đặt bên Pháp thì tôi đã đưa tất cả cho cô ấy rồi ạ!

 Dược Lục nói hết tình hình của Băng Nhu, anh ta dường như còn có điều gì đó không biết có nên nói với Dược Y Thần hay không. Không để Dược Lục suy nghĩ, Dược Y Thần như nắm bắt được tình hình, lạnh lùng lên tiếng:

 - Có chuyện gì?

- Thưa chủ tịch, sáng nay tôi đã đưa cô Băng Nhu đi bệnh viện. Lúc đi làm thủ tục thì tôi để quên điện thoại ngoài xe nên định đi lấy. Nhưng thật không ngờ, tôi lại gặp tiểu thư Dược Y Linh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với cô Băng Nhu. Hơn nữa, tôi còn biết được cô Băng Nhu rất am hiểu về các loại nước hoa dù cho nó hiếm gặp đi chăng nữa. Dược Y Thần nghe vừa dứt đã lặp lại hai chữ:

 - Nước hoa?

 - Tôi đã được tận mắt kiểm chứng khi cô Băng Nhu nói ra được tất cả các mùi hương và nguyên liệu làm ra loại nước hoa Guerlian Shamilar mà tiểu thư Y Linh yêu thích. Tôi nghĩ tập đoàn của chúng ta rất cần những người như cô ấy.

Dược Y Thần trầm tư suy nghĩ, anh cũng không ngờ rằng người con gái đặc biệt đó lại có tài năng và hiểu rõ về nước hoa  tới như vậy.

 - Hãy âm thầm đưa cô ấy vào thực tập ở công ty đi.

Dược Y Thần dứt khoát buông lời, dù lạnh lùng nhưng Dược Lục cũng có thể cảm nhận được người đàn ông sắt đá này phải chăng đã biết đến chữ " yêu' rồi.

Dược Lục lập tức nghe theo mệnh lệnh mà Dược Y Thần giao phó:

 - Vâng ! Tôi sẽ đi làm ngay thưa chủ tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip