- Thức dậy thôi! Đến giờ phải bắt đầu công việc rồi!
Băng Nhu tỉnh giấc sau tiếng chuông báo thức. Cô sống trong một căn nhà trọ khá bình thường, mỗi ngày cô đều đi tới trường, sau khi tan học , Băng Nhu lại tiếp tục với công việc làm thêm tại một quán có tên là CAFE WONDER khá là nổi và hợp với tất cả mọi lứa tuổi, nhất là 9X.
Thức dậy và vệ sinh cá nhân xong xuôi, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên:
- Ting Ting ..... Ting Ting...
- Alo....
Băng Nhu nói với giọng khá vui vẻ, dường như là người cô rất quen thuộc. Phía đầu dây bên kia liền trả lời vọng lại:
- Băng Nhu à ! Lát nữa, cậu đi chơi với mình đi. Hôm nay là chủ nhật mà..
Băng Nhu nở nụ cười nhẹ và nói với giọng dịu dàng hơn:
- Cậu quên mất là mình phải đi làm thêm à? Mình phải đi kiếm tiền mà sống chứ! Haha...
Băng Nhu luôn cười nói vui vẻ và chia sẻ ít nhiều về những chuyện xảy ra với mình trong cuộc sống cho một cô bạn thân - Mẫn Nghi. Mẫn Nghi cũng cười sảng khoái và đáp lại đầy vẻ trêu chọc:
- Thôi được rồi. Bà cụ non đi làm nhé! Hôm nay, mình đến nhà cậu ăn cơm tối đấy, nhớ về sớm nhé, mình sẽ chuẩn bị tất cả đồ ăn luôn. Cậu chỉ việc đi làm và về ăn cơm do bản cô nương nấu thôi đấy!
Băng Nhu dường như đã quen những câu nói của Mẫn Nghi, cô trả lời lại như một lẽ tự nhiên:
- Vâng, thưa cô nương! Thôi, tới giờ tôi phải đi làm đây cô nương à! Tối gặp nhé !!! Bye.
- Tút tút....
Sau khi " tâm sự dài" với cô bạn Mẫn Nghi, Băng Nhu khoác lên mình chiếc balo thường ngày cùng với quần bò sát và áo phông thoải mái, cô bắt đầu đi tới nơi mình làm thêm.
- Anh Nhất Đình, chào anh ạ!
Băng Nhu rất nhanh đi tới CAFE WONDER, vừa gặp chủ tiệm thì cô đã nhanh nhạy lên tiếng chào. Dương Nhất Đình ( 27 tuổi) dường như đã quen với câu chào và giọng nói của Băng Nhu nên cười rất tươi, nhanh chóng đáp lại:
- Chào em, Băng Nhu! làm việc thôi.
- Vâng ạ!
Lễ phép chào hỏi xong, Băng Nhu đi đến nơi thay đồng phục rồi ra quầy phục vụ. Đúng giờ cao điểm, khách trở nên đông nghịt, cô làm việc rất hăng say và trên trán có lấm tấm mồ hôi. Đặc biệt, có một vị khách mặc bộ đồ vet trông rất lịch thiệp cũng gọi đồ uống nhưng anh ta lại đưa cho cô một chiếc bình đựng, lúc nhìn vào thì thấy rất bình thường nhưng cô có nhận ra đây là cái bình rất mắc, cô từng lướt Internet thì có quảng cáo hãng này , nó có chất liệu vô cùng tốt và ít người như cô có thể mua được.
- Một Americano vào chiếc bình này.
Băng Nhu sững người một lát rồi trở lại với thực tại ngay:
- Vâng, thưa quý khách.
Khi cafe được cho vào trong chiếc bình đó, người đàn ông đó cũng trả tiền và rời đi ngay sau đó. Băng Nhu cũng chỉ cho là chuyện thường tình nên không còn để ý nữa.
Trời nắng dịu nhẹ, thời gian cũng ngả về chiều, Băng Nhu cũng chuẩn bị tan làm và " được" ăn cơm cô bạn mình nấu. Trước lúc ra về, Dương Nhất Đình có gọi cô:
- Băng Nhu, hôm nay quán có mở tiệc ăn mừng anh mua nhà mới, e có tham gia chung cho vui không?
Băng Nhu ngạc nhiên, đứng ngây người một lát rồi đáp lại:
- Dạ vâng, được ạ!
Dứt lời, cô liền lấy điện thoại ra và gọi cho Mẫn Nghi đang đợi cô ở nhà:
- Mẫn Nghi à, mình thật sự xin lỗi, chân thành xin lỗi, rất rất xin lỗi cậu . Hôm nay, chủ tiệm mừng nhà mới nên tất cả nhân viên phải ở lại ăn mừng nên cậu cứ ăn đi nhé!
- Haizzz, được rồi, cậu cứ đi ăn đi, mình đành ăn hết đống đồ ăn ngon này vậy. Mà sao cậu không chịu nói sớm cho mình biết để khỏi mất công chuẩn bị chứ?
- Mình cũng chỉ mới biết đây thôi mà.Tìm được công việc này không dễ và muốn làm được lâu thì khó. Thôi, cậu ăn đi nhé, mình vào đây..!
Mẫn Nghi nhìn đống đồ ăn mà thở dài:
- Mình nên để lại một nửa cho Băng Nhu mới được.
Nói rồi cô liền lấy hộp đựng ra, cho mỗi món một ít vào hộp và để vào tủ lạnh.
- Nào uống đi nào! Cạn ly...
Giọng của Dương Nhất Đình vang lên, kéo theo đó là giọng của Băng Nhu:
- Cạn ly.....!!!
Mọi người đều rất vui vẻ và Băng Nhu cũng vậy. Có lẽ đây là lần mà cô uống nhiều rượu nhất.
Ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu ra về với vẻ say khướt. Băng Nhu cũng bước đi loạng choạng , chân này chéo chân kia. Dương Nhất Đình thấy vậy liền chạy tới ôm ngang eo của Băng Nhu, giúp cô giữ được thăng bằng. Băng Nhu cảm thấy có bàn tay đang siết lấy vòng eo mình thì liền quay đầu lại và cười khúc khích:
- Em không sao đâu ông chủ!
Dứt lời, Băng Nhu liền đẩy tay Dương Nhất Đình ra và nói to rằng:
- Em tự về được. Anh cứ về nhà đi ạ!
Nói xong, cô cũng quay lưng và trở về nhà của mình.
CÓ GÌ SAI SÓT HAY LỖI GÌ, VÔ LÍ CHỖ NÀO THÌ MỌI NGƯỜI GÓP Ý CHO MÌNH VỚI NHÉ!
ĐÂY LÀ TRUYỆN MÌNH TỰ VIẾT NÊN MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH NHA.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip