Chap 1 : Cuộc gặp định mệnh

       Một thiếu nữ xinh đẹp vừa bước xuống khỏi máy bay sau hàng giờ liền , khuôn mặt cô mang nét mệt mỏi nhưng không để lộ ra nhiều . Khuôn mặt xinh đẹp ấy đang được hít thở những dòng khí mát lạnh của sớm xuân trên quê nhà luồng khí này đã lâu rồi cô không được hít lại bỗng dưng những kí ức ùa tuổi thơ cô lại ùa về "  An an tớ về rồi cậu còn nhớ tớ không ??" nghĩ rồi cô lại kéo vali thật nhanh bỏ quên cô bạn thân yên yên của mình đang chậm rãi bước phía sau bỗng nhiên rầm cô va thân hình lực lưỡng của hắn té sầm trên mặt đất cô vừa ôm vết thương ở chân vừa không ngừng la hét " anh kia sao anh đụng trúng tôi lại không xin lỗi mà đứng đó nhìn hừ" ân giọng trầm lạnh lẽo không nhiệt độ vang lên " tôi mới là người nói câu đó " nói xong hắn đi luôn không để cô kịp nhìn thấy măt chỉ nhì thấy hắn rất cao , từ đằng sau có tiếng trong trẻo của một cô gái vang lên " tiểu hàn cậu không sao chứ " cô gái với vẻ mặt lo lắng chạy tới " tớ không sao cậu đừng lo yên yên " cô tự nhủ trong lòng nếu gặp lại sẽ cho hắn biết tay ( nhưng tiểu thư của tôi ơi cô còn không biết mặt hắn lấy đâu để biết là hắn để trả thù -.-)
Hai người đang nói chuyện bỗng có tiếng nói " thưa nhị tiểu thư và nhị tiểu thư Bạch xe đã chuẩn bị xong chúng ta đi được rồi " hai vị tiểu thư liền nhanh chóng rảo bước đều theo người quản gia
------------------------------------------------
     Cô chính là nhị tiểu thư Liễu gia - người thừa kế tập đoàn Liễu thị
Còn người bạn Yên yên là nhị tiểu  thư Bạch gia - người thừa kế tập đoàn Bạch thị
2 người là bạn thân từ nhỏ , mới về sau du học bốn năm ở úc
------------------------------------------
      Nhị tiểu thư Liễu Hàn đã về , cô nũng nịu chạy tới bên người cha của mình cũng chính là Liễu Tư Vũ là chủ tịch hiện tại của Liễu thị trong mọi giới đều có tiếng nói ( tuy nhiên khá nguy hiểm cò nguy hiểm là gì tí nữa các bạn sẽ biết :) )
"Hàn hàn con về rồi vào đi mẹ con đang nấu món con thích dưới bếp đấy " cô lập tức chạy vào bếp lâu lắm rồi bốn năm rồi cô chưa được ăn món mẹ nấu vừa chạy về bếp mùi hương đã tỏa ra thơm lừng nghe tiếng bước chân nghịch ngợm của cô " hàn hàn con về chỉ nghĩ tới đồ ăn không nghĩ tới người mẹ già này của con " cô bị mẽ doạ cho dật mình vốn định hù mẹ nhưng không thành cô bèn lên tiếng biện minh " chẳng phái con đang cố làm mami bất ngờ sao chứ con đâu nghĩ tới đồ ăn " (bà cô này hơi bị giỏi nịnh rồi nha ) mẹ cô cười dùng tay búng lên cái mũi nghịch ngợm của cô " con chỉ giỏi nịnh "
Bữa tối của gia đình cô cứ bình yên như thế trôi đi nhưng chỉ đến khi cha cô nói " hàn hàn con bây giờ đã lớn đã nên nghĩ cho việc của tập đoàn , ngày mai con đến xem mắt vị đại thiếu gia của Phượng thị nếu hai đứa ưng ý liền tổ chức đính hôn tháng sau liền tổ chức hôn lễ " lời cha cô nó làm cô xém phun rượu trong miệng ra ngoài  " sao có thể con không đi đâu " ánh mằt kiên định của nhìn cha cha cô giọng giận dữ nói " nếu con không chịu ta liền cắt hết tiền của con " lời nói của xha khiến cô thật sự sợ " hả không được ( lời nói trong lòng )" " thôi được " cha cô cảm thấy rất ưng ý trước lời nói của cô chỉ có cô là phiền não vì cô biết mình đã có người trong lòng
-----------------------
   Sáng hôm
" hàn hàn con mau dậy đi còn phải trang điểm nữa "
" hàn hàn con mau dậy cho ta nhanh nếu không ta sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của con " nghe bị cắt tiền tiêu vặt cô liền lủi thủi dậy vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm cô vốn đã xinh đẹp chỉ đánh thêm chút son cộng thêm bộ váy hồng phấn cô đã trở thành một nàng công chúa bước ra từ trong tranh vẽ
"Tốt lắm bây giờ cô n mau đi gặp dại thiếu gia tập đoàn Phương thị đi " giọng nói cha cô nghiêm nghị và một chút gì đó như bắt cô phải nghe theo
------------------------
        Một lúc sau
  " hừ dám để lão nương đây đợi lâu đến vậy để xem ngươi ra sao mà lại có bản lỉnh trời đánh ấy " cô tức giận vì phải ngồi đợi trong khi bao nhiêu ánh mắt cả ghen tị cả thèm khát đang hướng đến cô
    1 tiếng ............ 2 tiếng sau ..........
Một thiếu niên bước xuống từ chiếc xe sang trọng màu đen toàn người toát lên một vẻ lạnh lùng khó tả bước đến gần cô hắn thả một câu nói lạnh lùng không kém vẻ ngoài của mình làm cô giật mình " lại là cô " cô ngước đầu lên chợt nhận thấy đấy là an an người bạn cấp 2 và cũng chính là người cô thầm thương bốn năm nay
" An an là cậu sao????"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giahân