CHAP 1: Coi Thường Và Chứng Kiến

Vào một buổi sáng xinh đẹp với những tia nắng ấm áp của mùa Thu nhẹ nhàng chíu vào khung cửa xổ. Một cô gái có mái tóc màu hồng dài, đôi mắt màu xanh lá, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi màu hồng tự nhiên làn da trắng hồng làm cô thêm xinh đẹp nhưng đôi mắt lạnh lẽo ,vô hồn như một tảng băng mùa đông .
Bỗng có tiếng gõ cửa :

- Cô chủ ......... đã đến jờ đi học rồi ạ!

Người đàn ông hơn 60 khẽ nói rồi lại bước xuống nhà.

Một hồi lâu sau cô bước ra khỏi cửa với một mái tóc bù xù đc cột lại ẩu tả. Trên mắt là một cái kính to tổ chãng. Rồi bước xuống nhà mọi người nhìn cô nhưng ko nói jì jường như đã quen với chuyện này rồi. Khi cô bước xuốg thì đã thấy cô bạn thân Ngọc Kim đã ngồi đó rồi .

Sau đó cả hai bước ra khỏi nhà bắt đầu tới trường ai cũng nhìn hai người với vẻ mặt khinh thường nhưg chả sao cả cô cứ lơ họ mà đi thẳng tới trường.

Vừa bước vào cổng thì liền bị những ngừơi khác ném trứng ném cải,... Vân vân và mây mây nhưng ko ai nói jì cả. Sau khi ném xog cả bọn cười hả hê. Nhưng ko làm cho hai người tức giận.

Bổng tiếng nói của ai đó vang lên :

-Hai con này đúng là ko biết tự trọg nghèo mà bày đặc học ở đây ko biết tại sao hiệu trưởng lại để hai đứa bay vào ngôi trường lộng lẫy này! Hahhah....... (Nhỏ cầm đầu nhữg đứa khác lên tiếng).

-Hahahahahah..............

-Hahahahhahahhhahahhah...............

Nhữg đứa khác phụ họa theo nhỏ cầm đầu.

Bỗng một chiếc xe limo dài dừng trước cổg trường .Lúc đó bọn con gái lúc này liền chạy ra và bao vây trước cổg. Trên xe hai chàng trai đc coi là hai hotboy No. 1 và No. 2 bước xuốg ko ngoài dự đoán đó là Tuấn Anh và Gia Phong

Gia Phong thấy bãi chiến trường và cười một nụ cười khinh bỉ :

-Lại là hai con này đúg là cản đường y chang như đóng rác.

Khi nghe xog Ngọc Kim có vẻ tức giận định chửi lại nhưng bị Như Nguyệt cản lại .

-Tiểu Kim cậu quên những jì mk nói rồi à.

- Nhưng mà............ Nguyệt...... (Giọng của Kim bắt đầu chùn xuống khi nhìn vào ánh mắt của Nguyệt)

Ngọc Kim nghe xog quay lại cãi lại nhưng thấy ánh mắt của Nguyệt nên ko nói lời nào nữa.

Cả những người khác thấy khuôn mặt đó cũng kinh ngạc và xen lẫn là sợ hãi khi nhìn vào con mắt đó. Tuy là đeo kính nhưng vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng của ác quỷ.

Bỗng có người lên tiếng và ko ai khác chính là con nhỏ cầm đầu ban nãy :

-Con kia ........mày tưởng mày .......là ai mà nói ......nói chuyện ở đây hả? .........Một con .............nghèo .....nghèo... rớt mồng tơi mà bày .......đặc ra vẻ ta ......đây à! .....( T/g :Sợ xanh cả mặt mà bày đặc làm lớn. Ngu hết chỗ nói.....)

Nguyệt im lặng và dẫn Kim vào nhà vệ sinh thay đồ. Mở tủ ra là những bộ đồ mới đc đặc trong tủ. Khi đang thay đồ thì Kim lên tiếng.

-Tiểu Nguyệt à! Tại sao cậu lại ko cho mk nói zậy và tại sao lại phải hóa trang chứ?

Vì là bạn thân nên gọi nhau là Tiểu Nguyệt và Tiểu Kim

-Ko muốn phiền phức, (lạnh lùng nói ra một câu làm Kim sửng sốt)

Vì là bạn thân nên Nguyệt mới trả lời thôi còn với người khác thì đừng mong nghe đc câu trả lời của cô. Nhưng tại sao Nguyệt lạnh lùng như vậy và tại sao cô lại muốn che dấu thân phận của cô thì chắc chỉ có Kim và những người làm, người nhà của Nguyệt biết thôi.

Thay đồ xog cả hai vào lớp thì tiếng chuông vào lớp cũng vừa kiêu lên.

Vào lớp thì cô và Kim cũng chỉ ngũ và ngũ thôi tại vì với IQ đó thì hai người này đã tốt ngiệp đại học của MĨ, CANADA ,PHÁP,... Nhiều trường khác nữa. Cũng chã có giáo viên nào để ý vì khi kêu hai cô zậy để làm bài thì hai nàg cũng làm xog dễ dàng và cũng đã đc nghe hiệu trưởng kể về hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip