Chap 17 - Anh không quan trọng quá khứ của em

Tâm cứ nhớ lại cuộc tình ko may của mình rồi khóc, căn phòng trống một mình cô ko có Hưng bên cạnh, ko ai an ủi cô, ko ai cho cô lời khuyên. Cứ nghĩ về cuộc tình trước thì cô ko còn lý do để yêu nữa nên vì thế cô phải quên đi nó nhưng cô ko làm được, ai giúp cô đây? Bây giờ Tâm đang cảm thấy lạc lõng lắm ko biết phải làm gì rồi cô cứ ngồi mãi chừng 15m lúc đó đã 9h30 sáng Tâm ra khỏi phòng rồi định xuống bếp nấu cơm. Phượng vẫn nằm trên sofa vẫn chiếc iPhone trên tay, Tâm lẳng lặng đi vào bếp xem thử nên nấu gì cho hôm nay, kể ra thì tay nghề cô cũng cứng rồi nấu ăn ko phải ngôn nhưng rất vừa miệng từ lúc cô còn 16 tuổi Tâm đã được mẹ dạy cho cách nấu ăn rồi mà từ thời còn sinh viên đến lúc ra đời sống rồi Tâm vẫn sống ở trung cư, vẫn ăn mì tôm mà bây giờ ko biết là tay nghề của cô có bị trục trặc ko. Tâm mở tủ lạnh rồi lục lọi và thứ trong bếp và tạo ra tiếng động thì Phượng nghe thấy, nó đi vào bếp thì thấy cô
- Chị định nấu món gì?
- Thì nấu cơm rồi coi đồ ăn như thế nào để nấu, ko lẽ chết đói cả 3 à!
- Nhưng trưa nay anh Hưng ko về nhà tới trưa chiều ảnh mới về lận mà. Phượng lại gần chỗ bếp núc rồi nói tiếp
- Em giúp gì được ko?
- Em đi nấu cơm đi hé còn chị thì làm đồ ăn. Phượng ko nói gì chạy lấy nồi cơm rồi đi vo gạo, Tâm loay hoay xào rau tí thì nồi cơm đã được nhấn nút kĩ càng, Tâm ngạc nhiên nhìn Phượng hỏi
- Sao em biết làm hay vậy? Chị tưởng ba em với anh Hưng ko cho đụng tới.
- Haiz thì con gái cũng lớn rồi, việc nhà hay bếp núc gì cũng phải biết chút chứ, có mấy hôm em đi học thêm mà bài nhiều quá là em ở nhà cô ăn cơm luôn nên cô cũng có chỉ cho em làm. Tâm gật đầu rồi nghĩ "Phượng biết nhiều hơn mình nhở?" thì tất nhiên là phải hơn rồi, ngta là con của chủ khách sạn đó cô nàng ạ, tới 10h30 thì cả hai cũng đã nấu ăn xong xuôi chỉ đưa lên cúng là ăn được rồi, Tâm nhìn di ảnh của mẹ anh rồi nhớ mẹ mình bỗng Hưng gọi cho cô
- À lố?
- Bé hả? Em ăn uống gì chưa?
- Em với Phượng vừa nấu xong giờ đang cúng cơm cho mẹ anh, khi nào anh về?
- À à, khi nào xong việc thì anh về! Nhớ ăn uống đầy đủ ko được bỏ bữa nghe hông!
- Dạ em biết ờ, bye honey!
- Bye bé! Tâm tắt máy rồi quay lên bàn thờ để bưng đồ ăn xuống, hai chị em ăn uống no say rồi thì Phượng cùng cô dọn dẹp, rửa chén xong mới nghỉ ngơi, Phượng thì lên phòng còn cô thì ngồi ở trước nhà đọc tạp chí nhưng thiếp đi khi nào ko hay. Đến 2h45 trưa thì Hưng về, Anh thấy cô gái của mình đang say giấc nhưng cuốn tạp chí thì che mặt lại, Hưng nhẹ nhàng lấy cuốn tạp chí ra rồi ngắm cô, hôn lên má nàng rồi vào bếp. Anh thấy còn một ít đồ ăn được đậy lại kĩ càng "đây là đồ Tâm nấu sao? Mình mới biết rằng cổ biết nấu ăn đấy!"Hưng kéo ghế ngồi, lấy lồng bàn ra rồi thưởng thức từng món với cơm trắng em gái nấu, ăn xong thì Hưng lại gần cô rồi bế cô lên phòng, Tâm là người nhạy cảm mà đụng nhẹ là thức ngay, cô mở mắt ra thì đã thấy góc nghiêng thần thánh của ai đó đang bế cô, Tâm ôm cổ anh rồi dựa vào lòng anh
- Anh về hồi nào vậy? Tâm mơ màng hỏi anh
- Anh về lúc em mới đọc xong cuối tạp chí và đã ăn được hai chén cơm rồi 😂. Tâm chẳng nói gì chỉ dựa vào lòng ngực to lớn của Hưng, anh mở cửa phòng rồi thả Tâm nhẹ nhàng xuống giường, anh trao cô nụ hôn nhưng chỉ lướt qua rồi vuốt tóc cô
- Bé ngủ đi! Anh qua phòng bên làm tí việc. Tâm gật đầu rồi nhắm mắt lại, anh nhẹ nhàng kéo chăn để đắp cho cô rồi lẳng lặng ra phòng thì thấy Phượng
- Sao nay hai về sớm vậy?
- Thì xong việc rồi về thôi!
- Xuống nhà đi! Em có chuyện muốn nói! Phượng nói rồi đi trước, có thể đây là điều bất ngờ với anh vì Phượng muốn nói chuyện một cách nghiêm túc ko giỡn nữa, Hưng cũng theo sau rồi cả hai cùng ngồi đối diện với nhau, Phượng nhìn anh im lặng còn Hưng thì đợi xem Phượng nói gì nhưng lại ko thấy hồi âm nên lên tiếng trước
- Rồi kêu hai xuống nói chuyện mà im re là sao? Muốn xin tiền phải ko? Hưng nói rồi loay hoay móc tiền trong túi ra nhưng do cái đập bàn của Phượng thì anh ngạc nhiên
- Cái trò gì đây? Hôm nay bày đặt đập bàn trước mặt hai nữa hả? Hưng cáu gắt la Phượng, đến đây Phượng mới nói
- Anh thật sự yêu chị Tâm ko? Hưng nhìn Phượng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời và đặt câu hỏi cho Phượng
- Thì tất nhiên là có! Mà sao lo chuyện của anh là thế nào? Hưng nghiêm túc hỏi cô em mình thì Phượng ko ngại nói ra, kể anh nghe những gì khi sáng Tâm tâm sự với Phượng. Hưng ko trách cô còn cảm thấy tội nghiệp cho cô rồi muốn tìm người đã làm cô đau đớn mà giết hắn thôi, mắt anh đỏ ngầu rồi tỏ ra khó chịu, anh nghe xong ko trả lời lại rồi đi thẳng lên lầu nhưng câu nói của Phượng giữ chân anh lại
- Anh hai! Chị Tâm đã bị tổn thương từ trong quá khứ rồi, đừng làm chỉ phải đau khổ khi bên cạnh anh! Hưng cười nhạt rồi lên phòng, anh ngồi lên giường nhìn người con gái của anh "tại sao em ko kể anh nghe chuyện này chứ? Sao cứ giữ một mình rồi tự đau khổ vậy? Anh thật sự ko quan trọng quá khứ của em nhưng... Làm sao để em quên đi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tâmhưng