☆, chương 1

Edit: Vi Vi

Chuyến bay đêm, lúc Thi Tình xuống sân bay, trời đã bắt đầu sẩm tối.

Cô ngồi ở phòng đợi, khởi động lại điện thoại, phát hiện ra có một cuộc gọi nhỡ của Kỷ Mạt. Cô do dự một lúc lâu, cũng đoán được Kỷ Mạt là ngăn cản cô trở về, vì thế quyết định không gọi lại cho cô ấy.

Đại tiệc của nhà họ Kỷ tổ chức ở khu biệt thự Bán Toàn Đại Đạo (ta chịu cái tên biệt thự), khu mà taxi vào đằng này lại không muốn ra đằng kia (vì quá rộng). Bởi vì Bán Toàn Đại Đạo ở vùng ngoại ô thành phố G, là khu nhà giàu có tiếng ở thành phố này, chưa nói đến đường xá xa xôi, dọc theo đường đi người cũng không nhiều, càng miễn bàn hành khách, cho dù trả gấp hai lần tiền xe, lái xe nhất định cũng không chở. Cô cũng không thể gọi điện thoại về nhà, nếu như bị người trong nhà biết, chính là chưa kịp mở miệng cũng bị bọn họ giáo dục một phen, cũng là không thể xong việc . Cô suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Mộ Cảnh Thao thì hơn.

Rốt cục cũng có người nhấc máy, đầu kia vang lên thanh âm trầm thấp, rất có từ tính: "Alo-"

"A Cảnh!" Thi Tình chuyển điện thoại sang tay khác, bất đắc dĩ gọi tên anh.

"Lại gây ra chuyện gì rồi?" Đầu bên kia tựa hồ đang cười nhẹ.

"Em đang ở sân bay, anh có thể đến đón em được không?" Cô yểu xiều nói.

Mộ Cảnh Thao đang nằm trên sofa nghe vậy, hơi nhíu mi, nha đầu kia thật không biết muốn giở trò gì "Em đang ở đâu?"

"Sân bay Nhạc Vân." Cô trả lời.

Nhìn thấy nét mặt phong phú của Mộ Cảnh Thao, Chu Y đẩy ra người đẹp nửa dựa trên người anh, muốn nhích tới gần Mộ Cảnh Thao, thám thính xem anh đang nói chuyện điện thoại với ai. Không ngờ anh lại đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Tình huống như vậy càng làm cho Chu Y không khỏi tò mò, anh cũng liền đứng dậy, "Anh, đi đâu vậy? Cho em theo đi!"

Mộ Cảnh Thao đem di động bỏ vào túi quần, bước chân cũng bước nhanh hơn, cũng không quay đầu lại, liền nói: "Ở yên đây, đừng gây thêm chuyện."

Lúc anh đến sân bay, từ xa anh đã nhìn thấy Thi Tình ngồi một mình trên băng ghế dài. Anh tưởng rằng sẽ thấy cô xách túi lớn túi nhỏ hành lý, cũng không ngờ cô chỉ mang theo một cái túi xách. Thi Tình dường như cũng có cảm giác anh đang đi đến bên mình, đột nhiên ngẩng đầu, thấy anh chỉ mặc bên trong áo sơmi màu xanh nhạt, bộ đồ tây màu xám, kiểu dáng cực kỳ bình thường, nhưng mặc trên người anh lại cực kì xuất chúng, từng đường may mũi chỉ đều vô cùng vừa vặn với thân hình anh, giống như là vì anh mà thiết kế nên.

"A Cảnh ..." Cô đáng thương hề hề gọi anh.

"Tại sao trở về?" Anh điềm tĩnh nói, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của anh ẩn hiện một nét kinh ngạc, làm cho ngũ quan càng tuấn lãng, anh khí bức người. Anh nhanh chóng mang chiếc túi xách của cô hướng ra cửa chính, ý bảo cô đuổi theo

"A..." Thi Tình đảo mắt, cười nhẹ nói: "Em muốn đến dự tiệc sinh nhật của Mạt Mạt."

Mộ Cảnh Thao đương nhiên không tin lời cô, bởi vì trước giờ Thi Tình thường không thích tham gia những bữa tiệc như vậy, đừng nói đến việc cô đang ở nơi đất khách mà lại vội trở về. Cô không nói thật, anh liền dừng chân, chậm rãi nói: "Em muốn về thành phố?"

Thi Tình không để ý anh dừng lại, cúi đầu đụng phải tấm lưng rắn chắc của anh, thân hình anh cao lớn, khắp nơi tản ra hơi thở thành thục của người đàn ông, làm cho Thi Tình hơi hơi thất thần, nhưng chỉ trong chớp mắt cô sờ sờ cái mũi bị tông sắp gãy, trừng mắt nhìn anh, "Phía trước có chướng ngại vật sao? Nói dừng là dừng!"

Nhìn cô một lúc lâu, anh cũng không nói gì, Thi Tình sợ nhất chính là cái nhìn như vậy của anh, tâm thần mệt mỏi, không khỏi cảm thấy thất bại, không hề giấu giếm nói: "Em là đi nhìn thử Thẩm Hề Ảnh ."

"Làm bừa" Anh nhàn nhạt nói, dứt lời liền nắm chặt cổ tay cô, bước nhanh đi ra sân bay.

Gió đêm thoảng qua, mái tóc dài trên vai Thi Tình trong nháy mắt liền rối loạn, bay nhẹ theo hướng gió. Cô vội vã đè lại tà váy, không để cho nó bị thổi bay. Vừa đi vừa nói: "Mau chở em đi, bằng không tiệc tối sẽ chấm dứt mất."

Anh không nói một câu, nhanh chóng tìm được xe của mình, hôm nay anh lái chiếc việt dã, anh một bên nâng thắt lưng nửa bế cô lên xe, vừa nói, "Nhanh lên xe, đừng để bị cảm lạnh."

Đóng cửa xe ghế phụ lại, anh đi vòng qua xe, mở cửa ghế lái chính lên xe, Thi Tình muốn thúc giục, nhìn ánh mắt của anh lại không dám. Vì thế cô đành phải bảo trì im lặng, thắt dây an toàn.

"Muốn ăn cái gì?" Khi đã hòa vào dòng xe cộ, anh mới hỏi. Một chút nhỏ tâm tư của cô, làm sao có thể giấu giếm qua mắt anh. Nhìn cô muốn nói lại thôi, anh nói: "Lại trốn học, đã gọi điện thoại về nhà chưa?"

Thi Tình lập tức nhụt chí, cũng không dám bảo anh chở cô đến bán toàn đại đạo nữa, "Bọn họ không biết em trở về. Em về nước hai ngày rồi đi lại."

"Làm việc không đàng hoàng." Anh nói, đồng thời bẻ ngoặt tay lái liền chạy vào bãi đỗ xe của một nhà hàng.

"Ai nha -" cô đột nhiên nhẹ nhàng mà kêu một tiếng.

Đang bẻ tay lái anh phân tâm nhìn cô một cái, cho rằng cô còn chưa hết hy vọng, lại nghĩ ra chiêu gì mới, anh hơi tức giận lông mày hơi hơi nhăn lại, "Lại chuyện gì?"

Thi Tình cắn môi, hơi chút lắc đầu, nói: "Không có việc gì, đi ăn cơm đi."

Điểm đến là nhà hàng bọn họ thường ăn, anh tùy ý để cô gọi mấy món ăn , sau đó cô lập tức chạy nhanh vào toilet. Cô gần như muốn đỡ tường kêu rên, quả nhiên đã đến ... Mấy ngày nay cô luôn cảm thấy bụng có chút không thoải mái, vừa rồi ở trên xe, một dòng nhiệt lưu trào ra, cô liền biết, thật là tránh không khỏi vận rủi này.

Hai ba năm nay, thời gian hành kinh của cô có chút rối loạn, tựa hồ hàng tháng đều bị đau bụng kinh, làm cho cô khổ không nói nổi. Người khác thì không biết là sao, còn cô hàng tháng luôn có hai ba ngày làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu, thật sự phiền lòng cực kỳ. Bác sĩ gia đình của cô đã cho cô làm điều trị, đúng ra là thuật châm cứu, qua hai ba đợt trị liệu cũng thấy có hiệu quả, nhưng cô ngẫm lại cũng cảm thấy sợ hãi, liền cự tuyệt . Vì thế bác sĩ chỉ có thể thay thế trị liệu bằng dược vật. Vì để hạn chế tác dụng phụ của thuốc, mẹ cô An Ngưng Mộc đồng ý dùng thuốc bắc, mỗi lần uống làm cô muốn buồn nôn. Trải qua gian khổ, cuối cùng cũng có hiệu quả. Đáng tiếc, đến khi cô ra ngoài đi học, liền có một lần quên uống thuốc, dần dà, thói xấu lại quen đường cũ, bệnh xấu lại ngóc đầu trở lại.

Cô vội vã dùng khăn giấy lau sạch vết máu bị lan ra, sau đó nhanh chóng dùng giấy vệ sinh băng lại. Lúc rửa tay, cô nâng mắt nhìn bản thân trên gương một chút, đôi mắt mệt nhọc, vẻ mặt tiều tụy, đột nhiên cảm thấy hối hận vì một chút xúc động như vậy đã chạy về.

Chỗ ngồi trên lầu các thật là yên tĩnh, Mộ Cảnh Thao nhẹ nhấp một ngụm trà xanh, không chút để ý hỏi: "Gần đây sống có tốt không?"

Thi Tình nói với người phục vụ mang lên một ly nước ấm, uống vào một chút cô cảm thấy đã bớt đau, lo lắng cùng đau đớn cũng dần tan biến, cô thở phào nhẹ nhõm, "Không tốt, mỗi ngày đều mệt chết khiếp."

Cô học tại một trường đại học ở thành phố khác, là sinh viên khoa nghệ thuật thiết kế. Thừa dịp nghỉ hè, cô tham gia vào một dự án, nếu không phải thời hạn dự án kéo dài, lại đến năm học mới thì cô đã đi theo nhóm thiết kế dự án rồi. Hai tuần trước cô có một đề tài phải đi thực tế. Từ lúc bắt đầu, cứ năm ngày cô lại bay đến một vài nơi, quan sát các tác phẩm lớn rồi cùng với nhóm của mình thực hành, trao đổi.

"Mới khai giảng chưa bao lâu mà đã như vạy rồi?" Anh chậm rãi lập lại lời cô, cũng chưa bộc lộ tý cảm xúc nào. "Giáo viên nào nào dạy em đúng là cực kỳ xui xẻo"

"Anh thật không có mắt nhìn người. Em không nói chuyện này với anh nữa." Thi Tình phản bác, giảng viên của cô là giáo sư Susan nổi tiếng ở học viện, bà luôn đòi hỏi rất cao ở sinh viên, Thi Tình cũng không ít lần bị bà trách cứ. Có lần cô nộp một bài luận văn, bị cô Susan trả về đến sáu lần, liên tiếp tra tấn cô mất mấy ngày mấy đêm mới miễn cưỡng cho qua.

"Không có mắt nhìn người sao, nhưng so với mắt nhìn người của em vẫn là tốt hơn nhiều lắm." Mộ Cảnh Thao lườm cô liếc mắt một cái.

Thi Tình hiển nhiên biết ý anh nói là cái gì. Đối với đoạn tình cảm chưa mến nhau đã mất kia, chị họ An Như của cô nói thẳng, "Nếu em muốn cho cái chỗ bẩn này biến mất đi, từ giờ trở đi em phải nỗ lực, tạo ra một vết bẩn khác, càng lớn càng tốt che đi cái chỗ bẩn này, biết không?" Cô bị lời anh nói làm nghẹn, bỗng chốc liền trầm mặc, may mắn người phục vụ hợp thời đem đồ ăn bưng đi lên, hai người cũng rất ăn ý không nói gì nữa, lẳng lặng ăn cơm.

Gần đây chủ trương "Tam đánh nhị kiến" tiến hành hừng hực khí thế, không ít xí nghiệp nổi tiếng bị thua lỗ, phá sản. Có thể đứng ở hàng đâu không có công ty nào là sạch sẽ, bởi vậy Thời Y thường xuyên nhận được những điện báo không rõ ràng, không thể nghi ngờ là đứng ở đầu nguồn thông tin; khéo léo sắp xếp, hi vọng giúp những đệ tử của cán bộ cao cấp kiếm chút ít tin tức. Thời Y cực kỳ phiền não, liền tìm Mộ Cảnh Thao đến kể khổ. (cảm ơn tỷ Lạc Tình giúp muội đoạn nì:)

Cha của Mộ Cảnh Thao nguyên là bí thư tỉnh ủy thành phố G, sau được điều lên trung ương, đường làm quan thông suốt, mà ông cũng không tranh giành chức vị, cứ việc như thế, người muốn tạo mối quan hệ với ông cũng không phải ở số ít. Ông gần đây cũng bị quấy rầy nên có chút buồn bực, người có thể tìm gặp được ông, tất nhiên là có bối cảnh, ông cũng không thể chậm trễ, những mối quan hệ sau lưng này là muôn nghìn vạn trạng, dù cho là ai cũng khó nhìn thấu hoặc làm sáng tỏ.

Lúc Chu Y gọi điện thoại cho anh, anh cũng vừa vặn xử lý xong núi việc ngập đầu, nghĩ cũng thấy buồn chán, liền đồng ý đi làm mấy ly rượu, Không dự đoán được rượu còn chưa bắt đầu uống, liền nhận được điện thoại của cô, nếu như không nhắc đến bữa cơm chiều, anh thật sự quên bản thân mình cũng chưa ăn.

Hai người đều yên lặng ăn cơm, trừ bỏ tiếng đụng chạm rất nhỏ của bát đũa, cũng không có bất kỳ tiếng động nào khác.

Ăn xong cơm chiều, Thi Tình lại tràn ngập lực lượng, một lòng chỉ nghĩ đến sinh nhật của Mạt Mạt. Mộ Cảnh Thao bảo cô đứng ở đường lớn chờ anh lái xe đến đón, cô tập trung nghĩ biện pháp làm cho anh đưa cô đến bán toàn đại đạo.

Nhìn thấy xe anh chậm rãi đến gần, cô đi ra nhà hàng. Tuy rằng cuối hè thu vừa tới, nhưng gió đêm vẫn còn se se lạnh, váy áo nhỏ bé căn bản là không thể chống lại cái lạnh, cánh tay nhỏ bé hơi run run thu lại. Mộ Cảnh Thao nghiêng thân mình, thay cô mở cửa xe, vươn tay qua, cô vội vã nắm lấy tay anh, anh sử dụng một chút lực, nhẹ kéo cô một cái, cô liền vào bên trong. Trốn vào toa xe, cô cảm thấy ấm áp hẳn lên.

"Em đêm nay đến ngủ lại ở nhà Mạt Mạt." Cô vừa nói vừa lấy di động ra định gọi cho Mạt Mạt, trong lòng lại không ngừng hưng phấn, ngay cả dây an toàn cũng quên thắt.

Mới chạy được một đoạn, anh liền lái xe đỗ vào một bên đường. Thi Tình không hiểu, quay đầu nhìn anh, lại nghe thấy có tín hiệu rất nhỏ vang lên trong xe. Cúi đầu nhìn trước ngực, cô mới phát hiện mình quên cài dây an toàn, cô mỉm cười xin lỗi, nhanh chóng thắt chặt lại dây an toàn. Chờ đến khi cô thắt xong, cũng không thấy anh phát động xe.

Hai tay anh đặt trên tay lái, ánh mắt nhìn về phía trước, "Em ngày mai liền lập tức trở về trường học, anh thay em đặt vé máy bay."

Người cô muốn gặp vẫn chưa thể gặp, cũng không cam chịu là trở về mà không thu hoạch được gì. Nhưng cô cũng biết tính tình của anh, nếu như cô không nhận lời, anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Nếu như cô chấp nhận bị Kỷ Mạt nói hai tiếng không có tiền đồ, thì hiện tại cô cũng không gặp chuyện phiền toái như thế này.Trong lòng cô đang tự oán trách bản thân, trăm ngàn cái lựa chọn, cô lại chọn cái làm mình đau đầu nhất. "Em biết rồi, ngày mai em sẽ trở về, giờ anh mau chở em đến bán toàn đi."

"Đêm nay hoặc là về nhà em, hoặc là,..." anh ngừng một chút, "đến nhà anh."

Tác giả có chuyện muốn nói: hố mới mở, mọi người ủng hộ duy trì nhiều hơn.

Nhớ cất chứa nha! Nhớ gửi hoa nha!

Đen mặt lui ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip