Chương 24
Cánh cửa phòng làm việc được mở một cách thô bạo bởi bàn tay Sakura, Shin ngồi đọc báo ở trong liền bị làm cho giật cả mình.
Cô em gái của anh lại tức giận chuyện gì nữa đây, lần trước mẹ bị dính Scandal cũng như vậy.
"Có chuyện gì làm em tức giận đến vậy?"
Sakura đặt chiếc bánh trên bàn rồi nhảy nhào vào người Shin.
"Em nói anh vụ này anh còn tức hơn em nữa kìa, Em và Vợ Tương Lại của anh vừa mới bị người ta xàm sở đó, trai đẹp không nói, ông ta vừa già vừa xấu nữa"
Nghe đến bị người ta xàm sở thì mặt của Shin đen lại, ai cho ông ta cái quyền xàm sở Tomoka và Sakura chứ.
"Ông ta là ai? Chức vụ gì?"
"Ông ta trên Nanase Kouji, phó giám đốc phòng nhân sự"
"Phó giám đốc phòng nhân sự sao?"
"Đúng vậy"
Shin đứng dậy đi đến bàn làm việc của ba mình, nhất điện thoại bàn lên gọi điện cho mẹ.
"Alo, mẹ ạ, sau khi ba mẹ và cô chú họp xong thì xuống phòng của giám đốc phòng nhân sự nha"
"Mẹ biết rồi"
Shin dẫn Sakura và Tomoka đi xuống phòng nhân sự, mặc cho nhân viên ngăn cản, một mạch đi vào đến phòng nhân sự.
Anh ngồi ngay vào ghế giám đốc, Sakura và Tomoka thảnh thơi ngồi xuống ghế sofa uống trà. Nhân viên nhanh chóng gọi phó giám đốc, vì giám đốc đã đi họp chưa về.
"Ai dám gây rối phòng nhân sự vậy?"
Ông Nanase tức giận mở cửa phòng giám đốc nhân sự, vừa bước vào thì đã không nói nên lời. Chưa từng thấy ai vô phép tắc như vậy, ngồi trên ghế làm việc của người khác, người thì không ai mời uống trà cũng tự tiện rót uống.
"Mấy cô cậu là không muốn làm việc ở đây nữa hay sao? Các người tên gì, làm nên bộ phận nào? Tôi sẽ đuổi việc các cô cậu"
"Trước tiên, ông muốn đuổi thì cũng nên tính nợ với chúng tôi chứ?"
Shin ngồi trên ghế xoay vài vòng rồi đứng dậy cho tay vào quần trong rất lịch sự.
"Ông đã lấy tay nào chạm vào người Tomoka và Sakura hả?"
"Chạm gì chứ?"
"Đúng thật là một người biết chối cải mà. Vậy thì ông nên dọn dẹp đồ đạc ở phòng làm việc của mình đi, và chờ giấy sa thải đi"
"Haha, sa thải? Tôi thừa nhận rằng tôi đã chạm vào người hai cô kia nhưng câu nghĩ rằng cấp trên sẽ tin lời tôi hay lời của cô cậu?"
Ông ta cười quát lên khi nghe Shin đòi sa thải ông.
"Vậy thì ông nghĩ cấp trên của ông có thể sa thải chúng tôi sao?"
"Tại sao không?"
Sakura đi đến trước mặt ông Nanase cười một nụ cười khinh miệt.
"Chúng tôi đâu phải là người muốn sa thải là sa thải, nếu muốn thì nói với giám đốc nhân sự sa thải Kudo Shin, Kudo Sakura và Hattori Tomoka"
"Nực cười, các người lấy tên con cái chủ tịch và phó chủ tịch ra đe doạ tôi sao? Theo như tôi được biết thì họ đang ở nước ngoài, làm sao có thể ở đây?"
"Vậy thì ông có thể đuổi việc nhưng người không phải là nhân viên ở đây sao?"
"Không phải là nhân viên ở đây thì sao các cô cậu có thể tự tung tự tác chứ? Gọi bảo vệ lên đây?"
"Vâng"
Cậu nhận viên đứng ở ngoài cửa xem kịch lại bị ông ta kêu đi gọi bảo vệ, cực nhọc làm sao.
Bảo vệ vừa lên tới thì đúng lúc Shinichi, Ran, Heiji và Kazuha cùng với giám đốc nhân sự vừa bước tới cửa phòng, nhân viên bên ngoài thấy họ đều cuối đầu chào.
"Chủ tịch, phó chủ tịch"
"Chuyện gì vậy?"
Ran lên tiếng hỏi nhân viên xem có chuyện gì đã xảy ra ở đây.
"Dạ, là do có 3 người không biết là ai đang cãi nhau với phó giám đốc nhân sự"
"3 người?"
Trong phòng.
"Bắt 3 người bọn họ lại đi"
"Vâng"
Bảo vệ vừa tiến sát lại gần thì đã có người lên tiếng nhận cản.
"Dừng tay lại!"
Đó là tiếng của Shinichi, anh bước vào với phong thái của một người lãnh đạo cao cao tại thượng. Giám đốc nhân sự đi theo sao, ngó đầu xem người nào hay sự ở đây liên giật mình.
"Cậu chủ nhỏ, với hai tiểu thư làm gì ở đây thế?"
"Cậu chủ? Tiểu thư?"
"Vậy ba người gây rối đâu?"
Mọi người chứng kiến từ nảy đến giờ đều bất động, họ không ngờ giám đốc mà cũng tỏ vẻ tôn trong kêu 3 người kia là cậu chủ, tiểu thư.
Sakura thừa thắng xông lên, chạy tới chỗ Shinichi làm nũng cực đáng yêu.
"Ba, ông ta khi nãy trong cầu thang vừa làm những hành động vô sỉ vs nhân viên nữ và cả tụi con kìa"
"Trời, đây có phải là cô gái khi nãy không, sao khác một trời một vực vậy?"
"Phong thái bá đạo khi nãy đâu rồi?"
"Ba?"
Một số người bất ngờ và không thể tin vào mắt và tai của mình được nữa, quá lém lỉnh rồi.
Giờ đây người ông Nanase run bần bật, không thể nói nên lời. Mọi người xung quanh thì cười thầm trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip