Chương 26


Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời không gợn một chút mây nào cả những đến chiều hôm đó mây đen cứ kéo nhau che khuất bầu trời.

Một con mưa lớn liên ập đến, Shinichi và Ran đang đi dạo gần đó không mang theo dù nên bị ướt. Vì là gần nhà nên họ đã chạy thật nhanh về.

"Ba mẹ! Để con đi lấy khăn cho hai người"

Sakura hốt hoảng khi thấy Shinichi và Ran trong bộ dạng ướt sũng như chuột lột liền chạy vội đi lấy khăn.

"Đây ạ. Ba mẹ mau đi tắm đi để thôi cảm lạnh thì nguy"

"Được"

Tối hôm đó, sấm sét đùng đùng, Ran thì tự dưng bị sốt. Và nhà đều lo lắng cho cô, vì mưa rất dữ dội nên không thể đưa cô đến bệnh viện, chỉ còn một cách là điện bác sĩ để bác sĩ tư vấn cách chăm sóc và cho người bệnh uống nhưng thuốc gì.

"A, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ"

Sakura đi xuống bếp nấu cho Ran một nồi cháo thịt bằm trong rất là ngon, những lúc như thế này cần phải cung cấp dinh dưỡng để có sức đề kháng.

"Ba, đút cho mẹ ăn đi"

"Được rồi! Hai con ra ngoài trước đi"

"Vâng"

"Chút nữa còn sẽ đem thuốc lên cho mẹ"

Shin nói rồi rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho mẹ họ nghỉ ngơi.

Sau khi Ran ăn cháo và uống thuốc xong rồi thì liền ngủ đi, những vấn là ngủ không ngon vì mỗi lần trời rầm một tiếng thì cô lại bị giật mình.

Đã lâu rồi kể từ lúc Ran bắt đầu sợ trời rầm, lúc tỉnh táo Ran có thể chịu được nhưng những lúc bệnh thì lại dễ bị sợ hãi.

Lần đầu tiên Ran bắt đầu sợ sấm sét là lúc còn mang bầu, lúc đó Ran và Kazuha đang đi thì trời đổ mưa thật lớn hai cô phải tìm chỗ trú mưa, mưa tầm tã một hồi lâu rồi nhẹ bớt đi. Hai người tranh thủ lúc đó mà nhanh chóng đi về những vừa đưa chân bước ra thì trời có một tia sét xẹt qua và kèm theo tiếng rầm khiến Ran giật mình trượt chân té ngã.

Lúc đó máu từ bụng dưới của Ran chảy ra rất nhiều, doạ cô sợ đến ngất lịm. Kazuha nhanh chóng gọi cấp cứu đến để đưa cho đến bệnh viện.

Nghe tin Ran bị té khiến cho Shinichi và cả nhà lo lắng, rất khó để cô có con nên mọi người lại càng lo lắng cho cô hơn.

"Ran, cô ấy đâu?"

"Đang.... Đang trong phòng cấp cứu"

"Con bé có sao không?"

Kazuha lắc đầu, cô cũng không biết. Khi thấy máu cô đã rất sợ hãi, giá mà cô khi đó đỡ Ran kịp lúc. Ai cũng biết, khi phụ nữ mang thai thì trọng lượng cơ thể tăng, di chuyển cũng chậm chạp hơn.

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, như tra tấn tinh thần của những người ngồi đợi bên ngoài.

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, chưa kịp nói gì thì mọi người đã nhào tới.

"Con gái và cháu tôi có sao không bác sĩ?"

"Cậu ấy có sao không?"

"...."

"...."

"Bệnh nhân và đứa bé đều ổn, chỉ là bị động thai thôi. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng hồi sức"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Hu hu. Không sao là tốt"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin cô và đứa bé trong bụng không sao.

Khoảng 2 tiếng sau Ran tỉnh dậy, cô vội vã ôm lấy bụng của mình. Shinichi ngồi kế bên liền cười an ủi.

"Con không sao, em đừng lo"

"Vậy sao? May quá"

Khoảng một tuần sau đó Ran mới được xuất viện, vì sự việc đó nên gia đình luôn đề phòng tránh có việc tương tự xảy ra với Ran và Kazuha.

...................

Ran cũng đã bớt sốt rồi nên Shinichi tính đi lấy một chút nước nóng để khi tỉnh dậy thì cho cô uống nhưng vừa đứng dậy thì tay cô đã nắm chặt lấy tay anh.

"Anh đừng đi~"

"Được, anh ở đây, không đi"

Là do Ran nói trong tiềm thức đây mà. Shinichi nằm lên giường, để đầu cô nằm trên tay của mình rồi ôm cô thật chặt vào lòng. Như ý thức được hơi ấm từ Shinichi, Ran xoay người chui rút vào lòng anh.

Sakura và Shin vì đói quá nên đã tự nấu mì ăn đỡ đói, thật hên vì trong tủ lạnh mẹ có mưa rất nhiều tôm. Làm một tô mì hải sản thôi.

Chuông cửa vang lên, Shin bước ra mở cửa, bất ngờ khi thấy Tomoka.

"Em qua có chuyện gì sao?"

"Em qua ngủ ké. Ba mẹ đi Osaka rồi, mẹ kêu qua nhà Sakura ngủ, đừng ngủ một mình nguy hiểm"

"Vậy em ăn gì chưa?"

"Ọc ọc...."

Tomoka xấu hổ khi tiếng bụng cô trả lời thay cô rồi, Shin nghe được liền cười.

"Vậy, vô ăn mì hải sản với tụi anh đi, mẹ anh bệnh nên không có nấu cơm tối"

"Cô bị bệnh sao?"

"Ừm, nhưng đỡ rồi"

"Vậy em xin phép nha"

"Ai vậy anh?"

Sakura làm đồ án trong bếp nên không ra xem được đành lên tiếng hỏi.

"Là Tomoka, em làm thêm một phần cho Tomoka với"

"Vâng"

Sau khi ăn xong, cả ba người cùng xem phim, nói chuyện cho đến khuya, Sakura và Tomoka đã ngủ thiếp đi. Hên rằng khi nãy anh có lót một miếng đệm lông ngay chỗ chơi nên họ lặng ra ngủ mà không sợ bị lạnh.

Shin lên phòng lấy vài cái gối và 3 cái chăn xuống, anh đắp chăn cho Sakura và Tomoka, chỉ có những lúc thế này họ mới có thể ngủ thỏa thích. Rồi cuối cùng Shin ngủ lúc nào không hay. Trong lúc ngủ, không biết được chuyện gì đã xảy ra nhưng vị trí nằm của 3 người thay đổi, gối nằm cũng bay đi đâu mất rồi, chỉ thấy hai cô gái nằm gối đầu lên tay của anh.

Trời cũng đã tạnh mưa, ánh trăng bị mây che khuất cuối cùng cũng lộ diện, ánh trăng dịu mát luồn lách theo những kẻ hở của rèm cửa mà chiếu vào chỗ họ như thể người mẹ thức ru những đứa con mình vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip