Chương 27


Ngày hôm sau, sau khi tỉnh giấc Ran cảm thấy đói nên đã nhanh chóng xuống bếp làm đồ án sáng.

"Thật là, cũng lâu rồi mình không bị như hôm qua"

"Em tỉnh rồi sao?"

"Chào buổi sáng anh yêu"

"Chào buổi sáng"

Cả hai vợ chồng đi xuống bếp, vừa bước xuống thì đã thấy Shin, Sakura, Tomoka nằm ngủ ở dưới phòng khách rồi.

Đúng là, chắc tối giỡn dữ lắm nên mới nằm ngủ luôn tại chỗ mà. Shinichi lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đó, có gì để uy hiếp cậu con trai nữa.

"Chắc hai tay thằng bé sẽ tê lắm đây"

Ran nhìn Shinichi rồi mỉmcười.

"Chắc vậy rồi"

Nghe tiếng ở bếp vọng lên làm Shin thực giấc, muốn ngồi dậy nhưng lại không thể cử động. Anh nhìn sang hai bên, Sakura một bên, Tomoka một bên hèn chi hai tay không thể cử động.

"Mình nhớ và đứa ngủ ba góc mà, sao bây giờ..... . Sakura, Tomoka dậy đi, sáng rồi. Tay anh đau quá"

Sakura ngồi dậy, tay dụi dụi mắt.

"Mấy giờ rồi?"

"Làm sao anh biết!"

Tomoka cũng đã mở mắt thức dậy, cô tò mò rằng tại sao Shin không chịu ngồi dậy mà cứ nằm suốt thế.

"Anh không dậy à?"

"Dậy chứ nhưng cả 2 cánh anh giờ không cử động được là nhờ ai?"

"A.... Em đi về nhà cái"

Nói rồi Tomoka chạy thật nhanh về nhà.

"Nhớ qua ăn sáng nha Tomoka!"

Tiếng Ran dặn dò từ trong bếp vọng ra.

Tomoka mở cửa nhà rồi bước vào, cô nhìn xung quanh, hình như là ba mẹ cô chưa có về. Sau khi vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ thì Tomoka lại qua nhà Shin để ăn sáng.

"Heiji và Kazuha về Osaka sao?"

"Vâng. Về làm gì thì con cũng không biết ạ"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là nhạc chuông điện thoại của Tomoka, cuộc gọi từ ba cô.

"Alo, con gái"

"Ba? Có chuyện gì sao?"

"À, con ở nhờ nhà chú Shinichi vài ngày nha, ba mẹ ở Osaka còn phải giải quyết một số chuyện nữa"

"Vâng ạ"

"Con đưa điện thoại cho chú Shinichi giúp ba"

Tomoka nghe lời ba đưa điện thoại cho Shinichi, anh đặt đũa xuống, cầm lấy điện thoại từ tay Tomoka.

"Alo?"

"Chăm sóc con gái giúp tớ"

"Được rồi"

"Vậy thôi nha, cảm ơn"

Bữa ăn  tiếp tục.

Sau bữa ăn sáng Sakura dẫn Tomoka ra vườn nho, Shinichi đã trồng cho nó thành giàn để che mát nhưng giờ nó lại ra rất nhiều trái.

"Mấy hôm trước nó chuyển màu nhưng chưa chín, hôm nay chắc là ăn được rồi"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, Shin anh đi lấy kéo với rỗ giúp em với"

"Được rồi"

Vườn nho đen do Shinichi tự tay trong hồi trước bây giờ đã cho ra rất nhiều trái ngọt. Shin vô lấy rỗ sẵn tiện kêu ba mẹ ra, cùng ăn chung.

"Ba mẹ ăn nho"

Sakura cầm lấy chùm nho vừa cắt đưa cho Ran.

"Ừm, cảm ơn con"

Một lúc sau đó, chuông cửa vang lên. Shinichi bước ra mở cửa cổng, người trước mặt là Bella, Jackson và Will, các người bạn cùng nhóm nghiên cứu của Shin.

"Chào chú ạ"

"Các cô cậu đến đây để làm gì?"

Shinichi cảm thấy khó chịu khi thấy những người mà mình không muốn gặp.

"Tụi cháu đến có chuyện cần nói với Shin ạ"

Shin thấy ba mở cửa lâu rồi mà chưa quay lại nên đã đi xem thử.

"Ba, có chuyện gì thế?"

"Shin"

Bella vui mừng khi thấy Shin bước ra.

"Sao các cậu lại ở đây?"

Shin ngạc nhiên khi thấy Bella và hai người kia, kể từ lúc ở Anh thì Shin đã giữ khoảng cách với Bella những không ngờ là cô ta lại đến tận đây.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Ran, Sakura và Tomoka bưng rỗ nho sau khi thu hoạch được từ vườn, vừa ló mặt ra thì đã thấy người không muốn gặp nhất rồi. Cả ba người bước vào trong nhà, chắc mấy người kia không biết được rằng có Tomoka ở đây.

"Vô nhà rồi nói"

Vừa bước vào nhà thì Bella đã thấy Tomoka đang ngồi cười nói vui vẻ với hai người còn lại, mặt cho có cô ở đây hay không.

"Thế cậu muốn nói gì?"

"Tụi tớ muốn xin ở nhờ nhà cậu vài ngày"

"Không được"

Nghe được lời nói đó của Bella, Sakura tức giận đập tay lên bàn.

"Nói cho tớ biết lý do được không?"

"Tụi tớ sử dụng hết tiền rồi, ba mẹ tụi tớ thì vài ngày nữa mới qua rước tụi tớ được. Những ngày trước tụi tớ cố gắng ở chung một phòng nhưng giờ ko đủ tiền để mướn phòng được nữa"

"Vậy để tớ cho các cầu mượn tiền sử dụng đỡ, sau đó thì trả lại là được rồi"

"Những cậu nỡ để tụi mình ở khách sạn sao?"

"Vậy nhờ ba mẹ các cậu chuyển tiền qua thẻ là được rồi?"

Bella làm bộ mặt tổn thương nói: "không lẽ cậu nỡ lòng nào thấy tụi mình đến tận đây để nhờ sự trợ giúp của cậu mà cậu lại không chịu giúp sao?"

Ran âm thầm nghe lén cuộc đối thoại của Shinichi và ba người kia, nghe đến đó liền không nhịn được mà nói.

"Vậy thì ở lại đây đi"

"Mẹ? Sao mẹ...."

Sakura giật mình khi nghe mẹ nói thế, cô tưởng sau lần trước thì mẹ sẽ làm ngơ cô ta chứ, vừa tính nói lại bị Tomoka giữ tay lại, Ran lại tiếp tục lên tiếng.

"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ cho khách thôi nên là cả ba đứa ráng ở chung một phòng nha"

"Một phòng? Nhưng cô, làm sao để một cô gái ngủ cùng với hai người con trai chứ"

"Tại sao không?"

"Không phải cả ba cùng ở một phòng trong khách sạn sao?"

"Dạ, nhưng khi đó là bất đắc dĩ..."

"Vậy thì cô ở phòng của Sakura đi, hai câu kia thì ngủ phòng dành cho khách"

"Vâng ạ, nếu thế thì Sakura cô ấy ngủ ở đâu?"

"À, cô yên tâm, ba đứa đó không ngủ ở phòng đâu đừng lo, tụi nó thích ngủ sofa ngoài này hơn"

"Sao có thể, vậy hãy để cháu ở phòng ngoài đây cho ạ"

"Không được, sao có thể để khách ngủ ở sofa cho đc được chứ"

Sakura hiệu được ý định của mẹ nên đã nhanh chóng phối hợp, và nhấn mạnh chữ khách để cho họ biết thân phận của mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip