Chương 3
Xa con đã một tuần, Ran bây giờ rất nhớ con đến nỗi muốn bay qua đó thăm tụi nhỏ ngay.
Ngày nào cũng vậy, hôm nay đột nhiên có một bức thư không tên đã gửi đến nhà cô, cô vui mừng vì tưởng đó là thư của con nên rất hào hứng.
Vừa mở ra cô đã vô cùng sợ hãi, trong đó toàn là những bức ảnh chụp hình Shinichi đang ôm một cô gái trên giường.
"Kazuha, mình nên đi tìm cô ấy?"
Vừa đến nhà của Kazuha thì liền thấy cô và anh đang cãi nhau nên Ran không dám đi vào, Ran quay trở về nhà mà không biết mình đã vô tình làm rơi một bức ảnh xuống đất.
Kazuha vừa thấy bóng Ran qua cửa sổ thì liền bước ra vừa ra thì đã thấy một miếng giấy nằm trên sàn nhà.
Nhặt lên xem cô liền giật mình và gọi ngay đến cho Shin và Sakura, bọn nhỏ rất giỏi giải quyết những việc như vậy.
"Được, cô gửi hình cô ta qua cho con"
"Được, cô sẽ khuyên Ran"
Đến tối Shinichi về đến nhà thì thấy Ran chỉ ngồi đó mà khóc thôi, hỏi cũng không thấy cô trả lời nên anh bỏ vào trong phòng.
Lúc nãy trước khi anh về thì Kazuha đã đến khuyên nhủ cô.
"Ran, cậu đừng nên vì một bức ảnh không rõ ràng mà nghi ngờ chồng mình được, Shin nói nó sẽ điều tra về chuyện bức ảnh"
"Hu hu....."
"Cậu đừng nên để cậu ta phiền lòng, ở công ty cậu ta đã rất lo âu rồi"
Hai ngày sau, cô và anh không ai thèm nói chuyện với ai, ăn cơm cũng không ăn cùng nhau, tối thì về khuya.
Điện thoại của Ran vang lên, là con trai cô gọi.
"Mẹ, người không sao chứ? Con nghe nói mẹ và ba không nhìn mặt nhau?"
"Đúng vậy, mẹ không biết nên nói gì với ba con"
"Mẹ nên tin tưởng ba của chúng con, ba là người yêu mẹ hơn bất cứ ai, mẹ là người hiểu điều đó nhất?"
"Mẹ biết"
"Con cúp máy đây, Sakura cũng lo cho mẹ lắm đấy!"
"Bye"
Hôm nay anh về nhà sớm hơn hai hôm trước, thấy cô đã đi ngủ nên anh tắm xong liền bước lên giường đi ngủ.
Vừa mới đắp chăn lên người thì liền thấy cô nhúng nhích, xoay người cô chằm lấy anh, mũi híc híc vài cái.
"Em xin lỗi"
"Vì chuyện gì?"
Anh ngồi dậy bắt đèn sáng lên, lưng dựa vào tường, cô thì nằm trên đùi anh khóc rồi kể lại chuyện hai hôm trước.
"Hai hôm trước, có người đã gửi những bức ảnh của anh với người phụ nữ khác trên giường nên em không kiềm chế được"
"Em không tin tưởng anh?"
"Em biết anh là người yêu em nhất, nhưng ngoài kia có vô vàng cô gái trẻ đẹp nó có thể khiến cho mọi người say mê, em không chắc mình sẽ giữ được mãi mãi trái tim của anh"
"Anh đã nói rằng anh sẽ không yêu ai khác ngoài em và gia đình mình mà"
"Shinichi, hu hu....."
Anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy an lòng hơn rồi ngủ thiếp đi.
Anh đã biết chuyện này, vừa mới hôm qua Shin đã gọi điện và kể cho anh nghe.
Sakura vì chuyện này mà phải bí mật trở về Nhật để giải quyết chuyện này.
Con gái cưng của anh rất có sức mạnh để thuyết phục người khác từ bỏ, Sakura và Shin luôn ra sức bảo vệ người mẹ mong manh dễ vỡ của mình, nhìn bề ngoài như vậy thôi nhưng mẹ họ lại rất yếu lòng khi những kẻ khác biết đánh trúng vào yếu điểm nhất của mẹ mình.
Những lần trước cũng là do Shin và Sakura lo ổn thỏa mọi thứ, cũng vì vậy mà mẹ cô sống rất vui vẻ.
Anh không ngờ rằng cô gái rục rè mà Ran giúp lại có ý định lớn như vậy.
"Đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong"
Không nhờ hôm qua Aoko vội trở về từ Đức và hợp lực cùng với Sakura dùng pháp luật gây áp lực cho cô ta thì chắc chuyện này có thể chưa được giải quyết ổn thỏa như bây giờ.
Sáng hôm sau, khi nhận được tin nhắn của con trai mình là hình đó chỉ là hình ghép và đã qua chỉnh hình.
"Em đã tin anh rồi chứ?"
"Shinichi, em yêu anh nhiều lắm"
Cô ôm anh thật chặt, cô đúng là lo lắng thái quá rồi.
"Ran này, vì đã nghi ngờ anh nên em cần phải có một động thái nào đó để tạ lỗi với anh không?"
"Ưm, em cần làm gì đây? Hôn anh một cái nha"
Nói xong, Ran ngước mặt lên hơn lên môi của Shinichi thay lời xin lỗi, Shinichi có vẻ chưa được bù đắp đủ nên ôm chặc lấy Ran đè xuống giường.
"Nhiêu đó không đủ"
"Á, anh làm gì vậy? Nhột em"
Shinichi cuối đầu hôn lên má Ran khiến mặt cô đỏ như cà chua chín.
"Hay là chúng ta sinh thêm cho Sakura một đứa em đi"
"Anh có ý gì?"
Shinichi có ý gì thì cũng đã rất rõ rồi, Ran lấy tay ôm cô anh, hai người cứ như vậy cho đến khuya muộn.
Nhớ like nếu cảm thấy thích nó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip