Chương 32
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Shinichi bước lên giường vẫn còn thấy Ran đang thức nên đã ôm chầm lấy cô. Bây giờ chắc cô đang trong khoảng thời đầu ốm nghén.
"Ngày mai em muốn ăn gì thì cứ nói nhé. Lúc trước ốm nghén em không thể ăn được gì nhưng trước khi em ốm nghén em phải ăn nhiều vào"
"Vậy em muốn ăn giò heo hầm rau củ nè, muốn ăn nhiều trái cây nè"
"Được, ngày mai anh đi mua cho em"
Nữa tiếng sau, Ran vẫn không thể nào chợp mắt được, cô dụi dụi đầu vào ngực của Shinichi. Cảm nhận được cô bé trong lòng mình nhúc nhích nhiều lần liền hỏi.
"Em sao thế?"
"Em không ngủ được, lúc trước mang bầu cũng bị vậy, ăn bao nhiêu cũng không thấy no"
"Vậy chúng ta xuống dưới nhà, anh đi mua gì đó cho em ăn"
"Được"
"Em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn mực xào sa tế cay, tôm hấp xả, thịt cua rang me, với một ly bơ dầm"
"Được rồi"
Sau hơn 1 tiếng đi mua, trên tay của Shinichi toàn là những thứ mà Ran muốn ăn, mỗi món mua rất là nhiều, có thể nói mỗi món cho 6 người ăn và vẫn còn nhiều.
Shinichi vào bếp lấy đĩa và bát để đựng đồ ăn, vừa để ra thì Ran đã nhanh chóng lấy đũa gắp thức ăn vào bát của mình.
"Anh ăn cùng em đi, ăn một mình khiến em thấy chán lắm"
"Để anh gọi tụi nhỏ qua ăn cùng em"
"Được"
Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Shinichi, Sakura và hai người còn lại phải đi bộ về nhà để ăn cùng mẹ mình. Vừa mở cửa bước vào thì mùi thơm từ món ăn bay ra.
"Mẹ ơi, mẹ mua gì ăn thế?"
"...."
Sakura nhìn vào những đĩa to trên bàn. Toàn là hải sản không thôi, nghe bảo mẹ ốm nghén, mà sao ăn toàn hải sản không thế, sao đúng khẩu vị của cô thế.
Không chần chừ nữa, Sakura lao vào ngồi kế Ran nhanh chóng gắp một miếng mực xào sa tế vào chén. Shin và Tomoka thì từ từ bước vào bàn.
"Mẹ à, nếu tụi con ăn giống mẹ như vậy chắc khi về Mỹ con mắc phải ăn kiêng để giảm cân quá"
"Ừm, vậy con ăn ít thôi, để ba con, Shin vs Tomoka ăn phụ mẹ là được rồi"
"Thôi mà mẹ, còn chỉ nói vậy thôi mà!"
Sakura sốt sắng giải thích vì mẹ nói như thế.
"Haha..."
Mọi người vì lời nói của Sakura chọc cười, sự dễ thương của cô toát ra ngoài, chắc trên đời này cũng không ai dễ thương bằng cô.
Mùa thu ở Nhật Bản rất đẹp, lá đỏ cả dãy cây. Thắm thoáng bụng Ran cũng dần lớn nên không tiện đi lại nhiều, bật mí thì cũng hơn 7 tháng rồi, công việc ở các cửa hàng đều do nhân viên và Kazuha lo liệu. Vì dịch bệnh nên mọi hoạt động vui chơi đều bị cấm, các công ty nhà máy và cửa hàng tiện lợi thì vẫn được hoạt động.
Shin cũng phải bay đến Anh để hoàn tất bài luận văn tốt nghiệp, anh cố gắng hoàn thành nhanh chóng nhất có thể để ở nhà đến khi mẹ bình an sinh em bé.
Vì tình hình dịch bệnh nên Tomoka cũng khó qua Anh để thăm Shin nên cô chỉ ở nhà cùng Sakura để chăm sóc cho Ran. Tối nào rảnh Shin cũng điện face time về nhà hỏi thăm tình hình của mẹ.
"Chắc tầm khoảng 1 tháng nữa con mới về Nhật được ạ, ở bên đây dịch còn nhiều nên nghiêm ngặt dữ lắm"
"Shin, con ở bên đó thì nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé"
"Dạ"
Sakura ngồi kế bên mẹ lên tiếng hỏi
"Anh, tiến độ bài tiểu luận tốt nghiệp của anh như thế nào rồi"
"Cũng được hơn nữa rồi"
"Vậy thì cố gắng lên nhé, sau đó còn qua Pháp học với Tomoka nữa"
"Ừm"
Sau khi ăn xong, ai nấy cũng rất nó nên chưa ngủ được, họ cùng nhau ra phòng khách để xem ti vi và trò chuyện với nhau.
Shin vẫn còn ngồi để thiết kế nhà để hoàn thành luận văn, sau khi hoàn thành, anh phải tiến hành đăng ký để nó thuộc về anh, để không ai có thể copy hay nói anh đạo nhái.
Tomoka vừa vặn ngồi kế bên để đóng góp ý kiến cho Shin, dù gì thì sau khi biệt thự xây xong thì anh và cô sẽ ở đó nên càng phải chăm chút kỹ hơn.
Shinichi ôm Ran vào lòng, lên tiếng hỏi:
"Hoàn thành nó thì con bắt tay vào thi công luôn hay sao? Đất đã được ba mẹ và ba mẹ Tomoka mua tặng như là quà mừng trước hôn lễ của tụi con rồi, giờ chỉ cần xây nhà thôi"
Shin dừng bút vẽ trên iPad, ngước mặt lên nhìn Shinichi
"Con cũng tính vậy ạ"
Ran cũng háo hức, cười nói: "nếu xây cái biệt thự mà con đang thiết kế thì chắc cũng phải mất nửa năm chứ không đùa đâu, mà còn khoảng tận 2 năm Tomoka và Sakura mới ra trường, con thì lại học cấp tốc thêm 1 năm rưỡi ngành quản trị khinh doanh nữa. Tới khoảng năm sau hãy bắt tay vào xây"
"Dạ, để con suy nghĩ lại ạ"
Sáng hôm, sau cùng thì hôm nay là ngày gia đình Bella trở về lại Anh Quốc. Vé máy bay, hộ chiếu, giấy thông hành đều đã xong, chỉ còn đợi check in ở cổng soát là có thể lên máy bay cất cách.
Bella nhìn về cổng vào sân bay, biết là Shin sẽ không đến tiễn và cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại những cô vẫn hi vọng.
"Đi thôi nào con yêu"
"Vâng"
Bella cầm lấy chiếc túi sách trên tay, điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn, cô nhanh chóng mở ra.
"Đi đường cẩn thận"
Cuối cùng thì chỉ có một dòng tin nhắn đưa tiễn. Cô bước đi với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má, cuộc tình đơn phương chấm dứt từ đây.
Ở chỗ Shin hiện giờ. Anh đang ngồi cùng Tomoka trên chiếc xích đu, cô dựa đầu vào vai anh hỏi.
"Anh không muốn đến tiễn cô ấy à?"
"Không, nhắn tin thôi là đủ rồi"
Cả 2 nhìn nhau mà không nói gì, chỉ còn tiếng cọt kẹt của chiếc xích đu ở sân vườn mà thôi.
Cho mình xin nói đôi lời ạ!
Trong khi các bạn đọc hối thúc mình ra chương mới trong khi các bạn đọc không thèm nhấn cho mình một lượt thích. Từ đó cảm hứng viết truyện của mình không còn nữa m.n ạ.
M.n đọc xong thì giúp cho mình một sao với ạ, chương này đạt từ 20 sao thì mình mới tiếp tục up truyện ạ.
Xin cảm ơn m.n!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip