8 - Không lối thoát



Vốn dĩ một mình hắn không thể thắng được, nhưng vẫn hết sức lao lên đánh trả. Chỉ đến khi bị đánh đến mức nằm liệt ra dưới đất, SeungHoon mới 'khoan dung' đưa tay lên với ý ngừng lại.

"Đừng đánh...đừng đánh...Mino nữa, nữa mà...huhu"

JinWoo bị một tay vệ sĩ giữ chặt hai tay lại, y ngoắc ngoắc tay, ý nói đưa cậu lại gần đây.

"Đừng...đừng, đừng chạm vào Chin Nu"

"Gì đây, trò mới à? Lắp ba lắp bắp cái gì?"

SeungHoon túm tóc cậu lôi cậu tới gần mặt mình. JinWoo run sợ đến bật khóc to hơn.

"Đừng..đừng làm đau JinWoo" - Mino bị đám vệ sĩ kéo đứng thẳng lên - "Em ấy bị nhược trí rồi...không còn nhớ gì nữa..đừng làm đau JinWoo"

SeungHoon nửa tin nửa ngờ, nói với vệ sĩ kéo hắn giam giữ ở căn cứ riêng. Sau đó kéo cậu lên xe của y. Bị bế lên nhưng cậu vẫn giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay chắc khỏe của y.

"Mino...cứu, cứu Chin Nu"

"JinWoo ngoan, giờ ta sẽ chăm sóc cho em thay hắn"

Ngồi trên xe, SeungHoon vừa có ý định cởi đồ của cậu, liền lập tức bị tát một cái đau điếng.

"Không..không được đụng..."

"Thật gan quá?"

Y dúi đầu cậu vào ghế ngồi, lấy cuộn băng dính trói tay cậu lại.

"Lâu lắm mới gặp, đừng làm tôi mất hứng"

Y tự mình đeo bao cao su vào, sau đó ấn hai ngón tay vào bên trong cậu. JinWoo vừa sợ vừa đau, la hét cầu cứu không ngừng.

"Nào, để cục cưng thử tư thế mới nhé"

Y bế cậu lên, đặt côn thịt vào trong tiểu huyệt của JinWoo. Phía dưới mới khép miệng vết thương, giờ lại bị xỏ xuyên mạnh mẽ.

"A...a đau quá...đừng mà..."

"Rồi cục cưng sẽ thích, đừng lo, sẽ thoải mái bây giờ"

Y xé một mẩu băng dính rồi dán vào miệng cậu, hóa ra là có người gọi điện đến.

"Ư..ô...ưm"

"Suỵt, để yên cho chủ nhân nghe điện thoại"

Người gọi đến đại khái nói về vấn đề cổ phần công ty. Chẳng mấy chốc y sẽ thâu tóm được hết rồi.
Xe được đưa đến biệt thự mà bố mẹ mua tặng cho JinWoo, dĩ nhiên bây giờ cậu chẳng còn nhớ gì hết. SeungHoon vác cậu vào trong phòng riêng, toàn bộ gia nhân đều đã bị y thay thế. Không còn ai biết đến cậu chủ lớn nữa.

"Đây...đây là..đâu?"

"Từ giờ nơi này sẽ tạm thời là nhà của cục cưng, thích chứ?"

JinWoo lắc đầu liên tục, phía dưới  vừa bị làm rất khó chịu. Cậu không muốn ở đây.

"Mino không, không làm...Chin Nu đau"

"Đúng rồi, còn tôi. Thì khác"

.

"Từ bây giờ, em là nô lệ, phải gọi tôi là chủ nhân. Rõ chưa?"

Y đeo xích cổ chó vào cho cậu, hai tay cũng bị xích lại với thành giường.

Y cầm roi da quất mạnh vào người cậu mà không nói gì. JinWoo vì đau nên cố né tránh nhưng không thể.

"Sao còn chưa trả lời?"

"Chin Nu... là người a...không.."

"Mất bao nhiêu công huấn luyện. Giờ lại phải bắt đầu từ đầu à?"

Y thở dài, tiếp tục đánh vào người cậu. Roi trong tay không báo trước mà lập tức đánh xuống lưng cậu. Nhưng không ngờ JinWoo lại lì đòn như thế, mãi vẫn cứ ngậm chặt miệng không nói gì.

"Miệng trên không nói, nhường miệng dưới vậy"

SeungHoon đẩy chiếc ghế lại phía bên giường, nhưng nó không phải một cái ghế lăn bình thường, ngay ở giữa có gắn một dương cụ giả vừa thô vừa to, còn kèm theo nút bấm điều chỉnh độ rung nữa.

"Không...đừng...to như vậy...rách..rách mất"

"Tôi thấy em nhợt nhạt quá, chúng ta đi tắm nắng một chút"

Y cười man rợ, gần đây rất có nhiều nhà dân, phải làm như vậy mới răn đe được nô lệ.
SeungHoon bế cậu lên, dùng hai tay tách mông ra, rồi từ từ cho ngồi hẳn xuống, nuốt trọn cả cái dương cụ giả ấy.

"To quá...đau quá...đừng"

"Nói đừng mà em đã ngồi xuống hết rồi đây này" - Y thấy cậu muốn nhổm dậy, liền ấn hai vai đặt xuống, tiếng nhớp nháp của chất bôi trơn khiến cậu thấy bản thân thật kinh tởm.
SeungHoon trói tay chân cậu, rồi phủ chăn dày lên để che chắn kĩ. Trước khi đó không quên dùng khăn buộc côn thịt của cậu lại, để cậu không được tự tiện xuất ra.

"Nào. Chúng ta bắt đầu đi thôi"

Y dán băng dính, rồi đeo khẩu trang vào cho cậu. Khi bắt đầu ra ngoài đường, y bắt đầu chỉnh độ rung và cách chuyển động.

"Cái ghế này rất hay a, có đến 3 cách chuyển động liền"

JinWoo chảy đầy mồ hôi, lắc đầu nhè nhẹ. Y đẩy cậu ra công viên gần đó, lựa lúc không ai để ý, liền cho tay vào chăn sờ nắn côn thịt của cậu. Cứng thành như vậy rồi.

"Ư..ứm..hưm"

Cậu bắt đầu khóc không thành tiếng, cứ muốn nhổm dậy, lại bị đem ấn xuống.

Y đẩy xe đến nhà vệ sinh công cộng, để tấm biển đang sửa chữa ở ngoài. Gỡ băng dính ở miệng cậu ra, đồng thời đem tăng máy lên một nấc nữa.

"Làm ơn...tha cho Chin Nu...chủ, chủ nhân"

"Nói to lên, tôi không nghe thấy gì"

"Chủ, CHỦ NHÂNNNN..."

Y mỉm cười thỏa mãn, bế cậu ra khỏi cái ghế đó. SeungHoon cởi bỏ đai lưng lấy ra dục vọng của mình đặt lên miệng huyệt, hai tay tách ra cách mông cậu, động thân hung hăng cắm vào.  Y vừa làm vừa hỏi cậu: "Có hay không sướng chết?"

Đáp lại câu hỏi của y chỉ là tràng dài tiếng nức nở trong cổ họng JinWoo khiến y mất kiên nhẫn. Tay SeungHoon thuận thế lấy ra một chiếc dương cụ thô đen tiếp tục dùng lực đưa nó chen vào tiểu huyệt nhỏ phía dưới. Tay y đẩy mạnh một chút liến khiến nó lút cán, tràng đạo cậu rất trơn mềm, xốp mị nên nhanh chóng thích nghi, cũng không chảy ra máu nhưng lại có một trận đau như đập thẳng lên đại não JinWoo.

"Không...rút nó ra...đau, đauu...quá... huhuu...bỏ raaa"

"Nói 'Cầu xin chủ nhân' "

"Cầuuu...cầu xinnn chủ... nhânn aaa... Chin Nu đau quá" - Mắt cậu phủ một màn nước long lanh như làn xuân thuỷ, bĩu môi nhỏ giọng cầu xin.

Hừ lạnh một tiếng rồi lấy chiếc sextoy ra nhưng tội cho cậu, y còn thúc đẩy mạnh hơn, mỗi lần đều rút ra hơn nửa phân thân rồi lại cắm hết đến tận gốc rễ vào trong cậu. Biểu cảm vừa rồi thực làm y hài lòng. Hậu nguyệt chảy ra dâm dịch, nhiễu xuống tận dương vật SeungHoon. Côn thịt của y liên tục vận động còn hơn cả chiếc sextoy, hận không thể nhét đản trứng vào.
Núm vú bị y vo ve, ngậm lấy một bên giờ béo tròn đầy đặn như trái cherry. Từng thớ thịt trong hậu huyệt bị ma sát đến nóng rát muốn chảy thành nước. Tay y liên tục đánh vào bờ nông trắng tuyết của cậu. SeungHoon cố ý đẩy khiêu đản vào sâu đến tận tao tâm JinWoo khiến chúng vừa bị sáp mãnh liệt, vừa bị rung đến mềm nhũn. Thân thể luân động theo từng đợt va chạm của y. Mông JinWoo cũng đỏ ửng sau từng đợt "Ba, ba,.." giữa hai hạ thể.
Cúc huyệt bị đùa giỡn quá độ không thể khép ngay, máu tươi và tạp dịch của y theo đó rớt ra chất theo bắp chân rớt xuống.

Y cứ liên tục như thế cho đến khi nào xuất đầy mới thôi

"Thật muốn em đẻ đứa con cho tôi"

Y cuốn cậu vào chăn rồi bế ra ngoài, đã có sẵn xe chờ ở đó đưa họ về. Nhưng lần này khi về đến nhà cậu không còn được ở trên giường nữa, y đem cậu xích vào trong một cái lồng sắt lớn.

"Đã nhận làm nô lệ, không được ở trên giường nữa"

"Nghỉ ngơi cho tốt. Mai tôi lại tới tìm em. Giờ để điều giáo viên giúp em"

Gã điều giáo viên ấy không ai khác chính là Sehun. Vừa nhìn thấy gã, cậu đã gào khóc xin tha. Trong tâm trí của cậu sợ hãi người này vô cùng.

"Rất sợ anh sao bảo bối? Hôm nay sẽ nhẹ nhàng với em"

Gã cưỡng chế lôi cậu ra, lấy tã lót dành cho người lớn mặc vào cho cậu.

"Nghe nói giờ em đã thành kẻ nhược trí. Trẻ con phải đóng tã lót khi đi ngủ chứ nhỉ?"

Ở tã lót ấy gã đã rắc sẵn thuốc trước đây hay cho cậu dùng, thuốc này vốn dĩ sẽ làm ngứa và thèm muốn vô cùng.

"Em cứ đi vệ sinh thoải mái. Sẽ có người hầu hạ em sau"

Vừa mặc quần tã lót vào đã khiến côn thịt và miệng nhỏ của cậu ngứa không chịu nổi. Muốn cho tay xuống gãi, gã liền đeo cho cậu hai cái bao tay tròn không có ngón.

"Cởi..cởi nó..cởi nó cho Chin Nu"

"Hmm không được. Hôm nay chủ nhân nhốt em vào chuồng, nghĩa là em là một con cẩu không hơn không kém"

Bao tay thiết kế chỉ người đeo mới cởi được, nên JinWoo có vật lộn thế nào cũng không cởi được. Phía dưới ngứa đến rát chỉ cọ xát được đôi chút.

"Huhu...khó chịu...khó chịu quá..."

.

"Dậy đi, đến giờ điều giáo rồi"
Sehun kéo cậu vào nhà vệ sinh bằng dây xích. Tay bị hạn chế nên không thể ngăn cản được.
Gã cởi tã lót ra, đã đỏ rát phần mông, còn tiểu đầy ra đấy nữa, nhớp nháp một chút tinh trùng.

"Để tôi tắm sạch sẽ cho em"

Gã dùng nước lạnh xối vào người cậu, tắm sạch sẽ sau đó. JinWoo vẫn thút thít khóc. Mới hôm nào còn được cưng chiều bên Mino, mà giờ lại bị đối xử không bằng một con cẩu thế này.
Đến buổi tối, cậu lại bị mặc tã lót ngứa và đẩy vào lồng sắt. JinWoo thật sự...không còn muốn sống nữa.

- HẾT CHAP 8 -

Sorry các bae, ta viết xong truyện từ lâu rồi mà đi chơi tận 1 tuần mất không đem theo máy tính lưu bản thảo 😭😭😭
Chap này cho nhiều H xíu làm quà cho mấy người vì chap 7 đủ vote nè 😘😘
Đợi khi nào các chap trước cũng đủ 10 vote ta viết tiếp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip