14.Em thật sự không xứng với chị phải không?
Danielle vừa đi ra khỏi đó,có 1 đám người quay quanh chỗ của Haerin đang ngồi."Gu của Danielle kì lạ thật,sao có thể yêu 1 người giả tạo đến như vậy?"-1 người lên tiếng."Phải đó còn bày đặt giả nai trước mặt Danielle để chị ấy thương hại,tởm!"-Những lời nói xuất ra từ miệng bọn họ làm cho Haerin muốn bật khóc tại chỗ.'Có phải mình thật sự không xứng với chị ấy không?'-Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Haerin."Tụi bây đưa nó qua chỗ...........nhanh!"-Một người nói.Cô ta vừa nói xong liền có 2 người con gái khác nắm hai cánh tay cô vác đến nhà kho trường."Nè....hai...hai người làm gì vậy???"-Haerin sợ hãi lên tiếng."Câm mồm!"-Cô gái kia hét lên.Haerin sợ hãi đến mức bật khóc lúc nào không biết.
"A!"-Họ đẩy Haerin vào nhà kho trường.'Chát'-Một cô gái tiến tới tát Haerin 1 cái."A...!"-Haerin la lên vì đau."Im miệng mày lại nếu còn muốn sống!"-Cô ta hét lên.'Chất'-Lại thêm 1 cú tát rõ đau."Hic..mấy người..mấy người muốn gì?"-Haerin nghẹn ngào hỏi."Còn hỏi sao?Mày cướp Danielle từ tay của tao bây giờ mày còn hỏi tao muốn gì sao?".
Trong lúc đó ở một nơi khác." DANIELLEEEEEE!!!"-Eunchae chạy đến chỗ Danielle đang mua đồ ăn sáng vẫn chưa biết gì."Sao em gấp vậy có chuyện gì à?"-Danielle trong lòng khá lo lắng hỏi."Haerin...Haerin bị bọn của...của Kayun bắt nạt ở nhà kho trường kìa!!"-Eunchae vừa thở hổn hển vừa nói."CÁI GÌ?!"-Nói xong Danielle lập tức đưa 2 phần đồ ăn sáng cho Eunchae giữ còn mình thì chạy đến nhà kho trường.
Ở phía nhà kho."Thôi đừng đánh nữa!"-JungHee từ đằng sau bước đến."Biết rồi công chúa của mày mà"-Kayun lùi lại cho JungHee bước lên.JungHee lấy tay mình sờ vào mặt Haerin đang bị trói."Như tớ đã nói rồi cậu sẽ thuộc về tớ thôi!"-Nói xong JungHee liền cưỡng hôn Haerin.Nàng cố gắng cựa quậy nhưng chẳng có ít gì cả.'Đùng!'-Tiếng đạp cửa vang khắp căn phòng."Hae-Haerin!!!"-Danielle liền chạy tới đẩy JungHee ra."Tránh ra!!ai cho bọn mày đụng vào Haerin?!"-Danielle đứng chắn trước mặt cho em."Da-Danielle à không như chị nghĩ đâu em-"-Kayun đang định giải thích."Cô im đi"-Nói xong Danielle cởi trói cho Haerin rồi bế em ra ngoài.
"Haerin à em có sao không??"-Danielle lo lắng hỏi." Em không...không sao,chị bế em đi đâu....chúng ta còn...còn phải học.."-Haerin giọng nghẹn ngào hỏi."Chúng ta đi về chị đã kêu người xin nghỉ giúp em rồi em đừng lo"-Danielle vừa dứt lời thì thấy Haerin đã thiếp đi.
Về đến nhà Danielle không khỏi lo lắng.Đặt em lên sofa,ngồi cạnh em đợi em thức dậy để hỏi vài chuyện.
Khoảng 1 lúc sau Haerin tỉnh dậy,mặt vẫn còn nước mắt."Danielle...."-Haerin gọi tên cô."Chị đây...em muốn nói gì sao?"-Danielle thắc mắc."Em....hic...em thật sự không xứng với chị phải không??"-Haerin cố gắng hết mức để không để mình khóc."Sao em lại nói như vậy?em là của Danielle,tại sao lại không xứng?"-Danielle ôm em nói.Danielle chợt nhớ ra gì đó."Tên JungHee lúc nãy không làm gì em chứ??"-Danielle vội vàng hỏi em.Haerin lắc đầu."Công chúa nhỏ của chị nhất định chị sẽ không để em bị gì nữa đâu!"
___________________________
Vừa viết vừa sót á trùi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip