Chap 9 Tomoko.

Một tuần đã trôi qua. Mọi thứ vẫn như bình thường. Trừ việc... Shuu đi rêu rao khắp trường rằng tôi là bạn gái hắn. Chỉ vì hôm nọ ...

Rốt cuộc tôi vẫn là cái đứa tự đào hố rồi tự nhảy xuống. Sao lại ngu si đi nói như thế chứ??! Tính ra thì tôi vẫn luôn bị hắn troll và cái số phận nhỏ bé này không cho tôi ngóc đầu lên.

Cơ mà, hắn được gì khi tôi là bạn gái hắn chứ??!

Haizzzzz

...

Tôi bước ra từ vệ sinh, vơ tạm bộ đồ ở nhà rồi xuống bếp nấu nướng. Hôm nay là chủ nhật, Tomo hẹn sang nhà tôi đi mua sắm, cô nàng cứ nằng nặc đòi nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Từ sau chuyện Haruhi, tôi gần như mất đi niềm tin vào tình bạn.

Tôi thở dài lấy nĩa xiên miếng bánh mì nướng bỏ vào miệng cùng vài lát thịt bò. Thôi kệ, chuyện tới đâu thì tới. Chẳng còn quan trọng với tôi nữa.

- Yui à, tớ đến rồi này!! - đèn gắn trên màn hình camera nhấp nháy cùng giọng nói của Tomoko vang lên.

Tôi vội phi xuống dưới mở cửa. Đếm sớm thế không biết!!

- Chào Yui, tớ định tá túc ở đây đêm nay, mới cãi nhau với ba nên hai người đang chiến tranh lạnh, cậu không phiền chứ?? - cô nàng cười tươi.

Tomo diện chiếc áo crotop kẻ sọc cùng váy balette đen nhìn nữ tính vô cùng. Tôi không còn thấy vẻ tomboy ở cô nàng nữa. Nhưng...

Tôi chết đứng khi thấy đống hành lí cô cầm theo. Hai cái vali to tướng, bốn chiếc túi xách và một chiếc cặp đi học. Ôi mẹ ơi!! Là tá túc nhờ đêm nay hay đi tránh bão đấy!!

- Ừ... nhưng mà phòng tôi nhỏ lắm, sao cậu mang nhiều thế?

- À, thì.... tớ.... chưa chắc là... là... chỉ ở một đêm.

Tôi shock!! Chẳng phải quá dễ dãi khi tin tưởng sang nhà người mới quen ở lâu dài sao?

- ...

- Xin lỗi vì không nói trước, nếu cậu không đồng ý thì thôi, tớ.... tớ sẽ thuê khách sạn. Tạm biệt, hẹn mai gặp. - cô nàng cúi mặt, giọng ỉu xìu, lủi thủi cầm hành lí bỏ đi nhìn tội kinh khủng. Làm sao một đứa thương người như tôi có thể làm ngơ?

- Ờ... thôi cậu cứ ở tạm, thuê khách sạn phiền phức lắm!

Và rồi tôi nhận ra mình đã sai...

- Thật không?? Cám ơn nhé!! - Tomoko ôm chầm lấy tôi, đồng thời dí vào tay tôi mấy cái túi, cười gian - tớ biết là cậu sẽ không đồng ý nên mang mấy thứ tới mua chuộc, xem ra không cần nữa rồi, dù sao thì cứ nhận đi, coi như quà, à, mau dẫn tớ lên phòng, chân tớ mỏi nhừ rồi. Phiền cậu nhé!!!

Diễn... diễn sau quá!!!

Tôi cười khổ lẽo đẽo theo sau..... ầy....

Cánh cửa mở toang, Tomoko thích thú chạy vào trong, miệng không ngừng reo:

- Đẹp quá!! Nhỏ nhưng tiện nghi thật! Cậu sống một mình à? Thích quá ha!

Tôi đặt đồ xuống bàn, nói như cảnh báo:

- Nói trước đây là nhà tôi sống, không có chuyện tôi chán biệt thự đi mua căn hộ ở đâu. Với lại tôi cũng không giàu có, không như cậu.

- Ý cậu là sao? Tính cậu... lạnh nhạt thế à?? - Tomoko giương đôi mắt khó hiểu nhìn tôi, cứ như tôi đã làm cô nàng thất vọng vậy.

- Hả?? À... không... chỉ là... tôi...

- Tớ biết chuyện cậu và Haruhi mà. Yên tâm đi, tớ không như con nhỏ õng ẹo ấy đâu. Từ lúc gặp, tớ đã quý cậu, tớ cũng không quan tâm lắm chuyện giàu nghèo gì đâu mà. Với cả tớ không ngốc như cô ta. - cô nàng hồn nhiên nói.

Cảm động chết mất. Một con người đáng ngưỡng mộ a!!

- Ừm... cảm ơn cậu. - tôi cười.

- À này, đừng xưng tôi nữa, nghe thế nào ấy!! Từ giờ chúng ta là bạn nhé!! Mà là bạn thân luôn nhé! Tớ cũng chẳng quen biết ai ở đây cả.

Tôi phát sốt với kiểu sỗ sàng của Tomoko.

Tôi ngồi xuống tiếp tục thưởng thức bữa sáng, Tomo nằm dài ra sofa. Chúng tôi hàn thuyên cho tới trưa.

...

- Đói quá!! Mình đi ăn đi!

- Ừ, tớ biết quán này ngon này.

Tomo kéo tôi đi khắp cái phố ăn đủ thứ trên đời. Cuối cùng dừng chân tại quán ăn nhanh. Sau đó, tôi và cô nàng quyết định sẽ tới Ginza _ khu trung tâm thời trang nổi tiếng nhất nhì thế giới với mức giá trên trời. Nghe nói là của tập đoàn nhà Shuu. Sau vụ việc hôm nọ, Shuu đã tặng cô nàng phiếu giảm giá cho tất cả các mặt hàng để đền bù. Thật hết nói nổi.

Lướt qua mấy gian hàng, tôi cũng chọn được vài bộ vì cộng với phiếu giảm giá của Tomo, mặt hàng đều giảm 50% do mới khai trương. Do đó, giá của chúng chỉ như mấy cửa hiệu bình thường. Với lại, tôi cũng không cần nhiều, đống đồ cô nàng tặng tôi mỗi ngày mặc một bộ có đến Tết cũng chẳng hết.

Đến khi quay sang phía Tomo.... tôi sững người..... đồ cô nàng chọn nhiều như núi. Mua ở Ginza mà như nhặt đồ ở chợ vậy. Ginza đấy!!

Bái phục bái phục...

Tạo hóa thật bất công!!!!

Tôi kéo cô nàng vào cửa hàng tóc giả, đúng là tôi không có điều kiện để sắm sửa nhưng gu thẩm mĩ không phải hạng kém đâu.

Tôi quyết định sẽ cải tạo Tomoko thành một thiếu nữ thật sự!! Trước hết là mái tóc đã.

- Thấy cái này sao? - tôi giơ mái tóc nâu vàng dài đến lưng uốn xoăn thành từng lọn.

- Thôi quên đi, tớ thích tóc ngắn, dài vướng lắm

Tôi cười tươi giơ mái tóc tím đen dài chấm vai uốn cụp vào trong lên. Thực sự thì nó khá giống tóc tôi. Trừ việc tóc tôi dập xù.

- Không, ngắn hơn nữa.

Haizzz...

Tôi chán nản chỉ vào mái tóc ngắn ngang cổ được dập xù đầy bắt mắt.

- Ừm... Yui này, có cần thiết không?

- Có, tất nhiên là có!! Cậu là con gái cơ mà, sao tóc có thể ngắn cụt lủn thế kia?! - tôi vỗ vai cô nàng, cố hết sức khuyên nhủ. - thật đấy, nghe tớ đi, cậu sẽ xinh hơn bao nhiêu nếu tóc dài hơn ấy.

- Quan tâm tớ kìa, yêu cậu chết mất, thôi được rồi, tớ lấy cái này, nể mặt cậu đấy. - Tomoko lấy mái tóc tím đen, bỏ vào túi rồi kéo tay tôi. - cũng vì nó giống tóc cậu nữa. À, đừng bao giờ mong tớ đội nó nhé!!

Ba chấm... tôi không biết nên nói gì nữa.

Sau khi mua sắm thỏa thích, chúng tôi rời Ginza ra công viên nghỉ ngơi. Hôm nay bà chủ khó tính đi vắng, thay vào đó em gái bà sẽ phụ trách. Đó là cô gái xinh xắn, tính cách lại dễ thương, hơn tôi cũng chỉ ba tuổi. Chị ấy đồng ý cho tôi đến muộn hôm nay.

4 giờ.

- Này. - tôi lấy chiếc chìa khóa trong túi đưa Tomo - cậu về trước nhé! Tớ còn đi làm thêm.

- Làm thêm? Ở đâu? Thôi, tớ đến cùng cậu, ở nhà một mình chán lắm.

- Tiệm coffee Royal ấy mà, tùy cậu.

- Coffee Royal? Chẳng phải do chi nhánh ... quản lí sao?

Một chiếc ô tô lao qua khiến tôi không kịp nghe hết câu cô nàng nói. Mà cũng chẳng quan trọng mấy. Tôi đành kệ.

Thế là Tomoko theo tôi tới tiệm coffee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: