Sống lại (2)
Liệu tình yêu chân thành có sưởi ấm trái tim lạnh băng của Hàn Thiên? Liệu nỗi đau ngay cả khi chết cũng không thể kết thúc này nếu bây giờ sống lại có thể một lần buông bỏ được hay không?
Bị ngất cả ngày trong nhà kho lạnh cóng, khi thức dậy đã là 8 giờ sáng. Mà khoan đây không phải là phòng của Li Tâm. Đây là đâu? Nơi này giống như một ngày cái nhà sắt, xung quanh không gì ngoài kim ngoại, ngay cả nơi cô đang nằm cũng là một cái giường sắt. Phía trên còn treo rất nhiều sợi gì đó giống như dây xích bằng sắt, roi da, kim châm và vài cái còng tay.... Phương Nhã cẩn trọng bước xuống giường sắt đi về phía cánh cửa định mở cửa ra ngoài nhưng cửa không mở được. Bắt đầu có dự cảm không lành.
- Có ai không? Có ai ngoài kia không? Cứu với tôi bị mắc kẹt trong đây?...... Có ai không cứu với? _ Cô cố gắng kêu cứu.
-.......
Cứ kêu thét trong vô vọng suốt 2 giờ liền, Phương Nhã thấy rất khát và đói. Thấy đằng kia có một ly nước, cô cầm chiếc ly lên kề môi định uống thì đột nhiên nhìn thấy linh thể của Li Tâm hiện lên thấp thoáng, cô ấy nhìn cô rồi lắc đầu rồi biến mất. Phương Nhã nhìn lại ly nước trên tay bắt đầu thấy bất an một buông tay xuống. Cái ly thủy tinh bể nát, dòng nước chảy loang ra, 2 phút sang chuyển sang đen. Ly nước đó có độc.
Cô nhìn thấy rồi ngã gục xuống, ngồi bệt xuống sàn. Nhặt lấy từng mảnh thuỷ tinh vỡ, dòng lệ trong suốt chảy ướt má.
- Hàn Thiên? Anh nỡ sao? hichichichic _ Đưa tay lên che lấy gương mặt đã đầy nỗi thống khổ của mình.
Phương Nhã nghe thây tiếng kim loại va vào nhau nên ngừng khóc chạy lại phía cánh cửa đập mạnh vào kêu cứu.
- Có người phải không? Mở cửa giúp tôi với.
Cánh cửa được mở ra, Hàn Thiên bước vào . Cô hạnh phúc đến không thể nói thành lời nhào tới vòng tay lên cổ ôm chằm lấy hắn. Nhưng nhanh lắm, nhanh lặp tức bị hắn đẩy ra, sức của hắn rất mạnh, đẩy mạnh ô khiến cô bị văng ra xa đầu bị đập vào tường sắt, khiến máu chảy rất nhiều, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm thậm chí là không thèm liếc nhìn. Chỉ phủi quần áo của mình rồi lại ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha duy nhất ở đó, mười ngón tay đan vào nhau cao cao tại thượng.
- Gan nhỉ? Bẩn thỉu như cô mà dám chạm vào tôi.
Cô thì vẫn nằm ở đó cạnh vũng máu nhưng lát sau tự nhiên cô bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra lại cười rất rạng rỡ. Rất đau nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn là bao nhiêu đau đớn tan biến. Mặc dù gương mặt này không thể so sánh với nhan sắc của cô ngày trước nhưng cũng là một chín một mười.
" Không nhận ra?. Cũng phải thôi?"
- Hàn Thiên, em là......... _ Chưa nói được hết câu, cô lại cảm thấy có cái gì đó rất cứng đập vào đầu mình. Một đám người mặc vest đen từ cửa bước vào đột nhiên dùng gậy sắt đánh cô không thương tiếc, chưa hiểu lí do mình bị đánh, cô cố bò lại nắm lấy ống quần của Hàn Thiên, ngẩng lên gương mặt đã sưng đỏ, chảy máu mà cầu xin.
- Xin... ah...anh _ Nước mắt và máu đã hòa lẫn với nhau chảy trên mặt cô.
- AHHHHHHHHH........_ một tên vest đen thấy cô nắm ống quần của hắn liền không thương tiếc giáng thẳng một gậy xuống khủy tay cô.
- Hôm nay cô gan nhỉ, dám chạm vào tôi, nếu hôm qua cô chết luôn thì đâu phải khổ như vậy, hahhahah..........._ liếc nhìn Phương Nhã đang đau đớn quằn quại dưới chân mình rồi ngước lên nhìn mấy tên kia. _ Dạy cho cô ta một bài học.
Khi bỏ đi để lại cô với mấy tên đàn ông lạ mặt, hành hạ cô đến khi ngất đi. Trước khi ngất cô lại thấy linh thể của Li Tâm bay lờ vờ trước mặt mình, rồi dừng lại chỉ đứng nhìn cô và lắc đầu.Hình như Li Tâm lúc đó đã khóc, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mắt cô ấy.
.
.
.
00:00 giờ khuya, cô giật mình thức giấc vì các cơn đau,khắp người chằng chịt những vết thương ứa máu, vết bầm sưng tấy. Nhẹ nhàng hết sức từng chút từng chút ngồi dậy. Thấy Li Tâm đang ngồi cạnh bên giường mình, cô hơi giật mình. Trông Li Tâm rất đáng sợ máu tóc dài che kín gương mặt rũ rượi.
- 24h rồi nhỉ? _ Li Tâm từ từ quay đầu sang nhìn cô, hai dòng máu đỏ tươi chảy dài từ mắt.
- À...u..ừ _ Phương Nhã cảm nhận âm khí xung quanh đang tăng lên một cách chóng mặt, chính giờ này hôm qua, Phương Nhã đã cướp đi sự sống của cô ấy. Nhích nhích ra xa Li Tâm một chút nhưng đột nhiên bị cô ta nắm chặt mắt cá chân khiến cô giật mình.
- 24h............_ Cô ta trừng to mắt nhìn Phương Nhã.
-........... Tôi... xin ........lỗi....._ Phương Nhã lại khóc nữa rồi, vốn dĩ cô không hề yếu đuối thế này đâu nhưng do có quá nhiều chuyện kinh khủng xảy ra khiến cho con người ta muốn mạnh mẽ cũng không thể.
- Cô thấy thế nào, 24 giờ, như địa ngục phải không.....?
- Ha... Hả...
- Những đau đớn mà cô chịu tôi đều đã trải qua, cô tuyệt đối không được sử dụng năng lực trước mặt họ. Không được kháng cự, như vậy mới có thể ở đây lâu dài.
- À..a...ukm.....
.
.
1h sáng.
Cả căn phòng của Phương Nhã không bật đèn mà lại sáng lóa lên một cách kì lạ, với tư thế co ro, cằm tựa lên đầu gối, Phương Nhã đang phát sáng và bay lơ lửng trong căn phòng.... Tự chữa thương..........
"Anh ấy không nhận ra mình..... có nên nói cho anh ấy biết không, anh ấy nhất định sẽ không tin mình.......... Hôm nay lần đầu tiên sau 3 năm 6 tháng em được chạm vào anh, lần đầu tiên cảm nhận được sự lãnh khốc từ anh, lần đầu bị anh hất hủi, lần đầu tiên bị đánh đập đau đớn như vậy. Nhớ lại 4 năm trước khi bị bọn côn đồ trong trường đánh thì anh là người đã cứu em, người đã trao cho em cái nhìn đầy ôn nhu... vậy mà bây giờ"
- Đây là sự lựa chọn của em, dù đau khổ thế nào em cũng chịu...
.
.
Sáng sơm ngủ dậy Phương Nhã bước sang phòng hắn. Nhẹ nhàng mở cửa ,rón rén bước vào. Nhìn thấy hắn vẫn còn ngủ ngon lành, cô đi xung quanh phòng xem xét.
" Nơi đây chỉ mới 1 ngày mà đã nồng nặc mùi âm khí, không ổn rồi"
Nhắm mắt lại rồi mở ra, tròng mắt chuyển sang mà đỏ như máu. Nhìn xung quanh thấy có rất nhiều oan hồn, trên tường, dưới đất, trên trần nhà, trên giường hắn,ngoài cửa sổ...... Đều là những người bị Hàn Thiên giết, tất cả đều chết rất thảm nên linh thể mới tàn tạ, rũ rượi đáng sợ như vậy.
-Ơk... .. _ Đột nhiên ngã khụy xuống sàn, cô cảm thấy chân mình không còn sức, cả cơ thể như bị kim châm vào, nhiệt độ cơ thể tăng chóng mặt, mắt cũng lờ đờ. Cả người toát mồ hôi. đau đớn tột cùng.
Hàn Thiên thức dậy bước khỏi giường.
- Lên cơn rồi sao? Dám qua phòng ta tìm thuốc à..........._ Hắn đứng trước mặt cô, liếc nhìn xuống với ánh mắt tuyệt đối khinh bỉ. Nhưng cũng thoáng ngạc nhiên vì cả người cô không còn vết thương nào của hôm qua hết.
- Ahh... đau quá... khó chịu quá. _ quằn quại đau đớn dưới sàn nhà mà kêu đau nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm.
Hắn mặc kệ cô rồi bước ra khỏi phòng, rất nhiều hồn ma hiện lên trước mặt cô.
- HAHAHAHAAHH.........
-HAHAHAH..... Đáng đời mày.........
.....
Bọn họ cười đùa trên sự đau đớn của cô, tất cả chúng đều là những oan hồn cô từng đánh đuổi. Có lẽ thấy cô như bây giờ bọn chúng rất hả dạ.
- HAHAHAH...... hắn đã tiêm ma túy vào mày mà.......HAHAHAH.....
- M....Ma...ma .. túy....... _ cơn đau ồ ạc kéo đến thật sự rất khó chịu.
" Phải rồi, trước đây anh ấy đã tiêm ma túy vào Li Tâm.......Đau đớn quá, khó chịu. Thì ra đây là những điều kinh khủng Li Tâm phải chịu"....
************
29/5/2017
Yêu m.n.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip