3.Quyết định của Prem


--------------

" Ting " Là tiếng chuông tin nhắn
" Prem Warut ngày hôm nay là ngày gì Em nhớ chứ 8 giờ tối nay tại khu dinh thự riêng của tôi, sẽ cho người đến đón Em "

" Không cần đâu, tôi sẽ tự tới "

Nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi cậu thở dài cất điện thoại vào túi, Prem lê bước trên con phố nhỏ gần khu chung cư nhỏ hẹp nơi cậu đang sinh sống, đã ba ngày trôi qua, ngày ước định đã đến rồi, không còn đường lui nữa mình phải làm sao, phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây...

Đồng hồ điểm 8 giờ, Prem thả bộ ra khu đường lớn để đón taxi.

- Chú đưa cháu đến khu dinh thự ở đường...ạ "

Xe băng qua một con đường lớn, rồi dừng lại trước cánh cổng lớn khu dinh thự lớn nhất trong các khu dinh thự hạng sang, Prem ngước nhìn cánh cổng đồ sộ trước mặt mà không khỏi rùng mình, nếu cậu bước qua cánh cổng này cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống cậu sẽ không còn sự tự do nữa, Prem nở một nụ cười chua chát, dù sao cũng không còn gì để mất, cứ mặc kệ vậy " cậu bước vào trong cánh cổng lớn với tâm trạng buông xuôi tất cả mặc cho số phận phó thác.

Vừa bước vào trong Prem được hai người hầu đón vào trong dinh thự, khu dinh thự rộng lớn với chiều rồng bằng một khu resort nghỉ dưỡng lớn có cả sân golf, bể bơi rộng lớn, các khu nhà dành cho người hầu còn sang trọng hơn cả chung cư cậu ở, Prem được hai người hầu dẫn lên tầng hai, đi qua hết một hành lang dài đến căn phòng nằm ở cuối hành lang.

- Thưa cậu, Thiếu Gia đang chờ cậu bên trong "
Hai người hầu cuối đầu chào rồi rời đi.

Prem mở cửa bước vào trong

- Em đã đến muộn...

Prem nhìn về phía cửa sổ người đàn ông trong chiếc Áo sơmi trắng quần tây đen cầm trên tay ly rượu vang, nhìn rất đơn giản nhưng lại tỏa ra khí chất cao ngạo ngời ngời.

- Xin lỗi do bị tắt đường "

- Em qua đây đi
Anh quay lại nhìn về phía Prem ra lệnh.

Prem từ từ tiến lại gần chỗ Anh, Anh cũng bước lại một bước đặt ly rượu xuống bàn, thả lưng xuống chiếc sofa bằng nhung sang trọng.

- Ước định của chúng ta Em còn nhớ chứ?
Anh thả giọng trầm thấp, đão mắt nhìn biểu hiện của người trước mặt.

- Tôi vẫn nhớ "
Prem nhẹ giọng đáp.

- Vậy quyết định của Em thế nào?
Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, số nợ khổng lồ trả cả đời cũng không hết của gia đình Em và việc điều trị bệnh của ba Em điều nằm trong tay Em"

Prem chôn chân tại chỗ, hai tay đan chặt vào nhau, phải Anh ta nói đúng hiện tại bây giờ cậu đã không còn sự lựa chọn nào khác cả, nếu dùng bản thân để đổi lấy sự sống cho ba và sự yên bình cho gia đình mình cậu chấp nhận.

- Tôi...tôi đồng ý "
Prem cuối đầu giọng nói có chút run rẩy.

Đổi ngược với sự dè chừng run sợ của người kia, là sự hào hứng hưng phấn của người đàn ông đang ngồi phía ghế kia.

- Vậy thì biểu hiện thành ý của Em đi "
Anh cất giọng ra lệnh.

Prem hít một hơi thật sâu lê chân bước lại gần nhẹ nhàng thả thân hình nhỏ nhắn của mình ngồi lên đùi người đàn ông kia, hai tay run rẩy choàng qua cổ hắn, cuối người hôn lên cánh môi cao ngạo kia, cậu nhắm chặt mắt cả người đông cứng, đôi má ửng hồng lên vì xấu hổ, Prem muốn rời khỏi nụ hôn xấu hổ này nhưng người đàn ông này đâu dễ dàng buông tha, Anh đưa tay ghì chặt lấy gáy cậu, chuyển nụ hôn từ bị động thành chủ động, đẩy lưỡi sâu vào bên trong tìm kiếm sự ngọt ngào từ khoang miệng nhỏ nhắn kia, Anh cắn môi dưới cậu đến nỗi bật máu, Prem vừa tìm được một chút dưỡng khí thì liền bị nụ hôn mãnh liệt của Anh cướp mất, mùi tanh của máu sộc lên mũi khiến cho cậu tưởng chừng như sắp rời khỏi thế giới này vậy.

Anh rời môi cậu, lần tìm đến hõm cổ trắng ngần của cậu mạnh mẽ đánh dấu chủ quyền, những cúc Áo tội nghiệp cũng bị giật văng ra để lộ bờ vai trắng như hoa tuyết, Anh mỉm cười đặt một nụ hôn lên vai cậu, Prem khẽ rùng mình tâm trạng hoảng loạn.

- Chủ Tịch đừng mà... Chủ Tịch cầu xin Anh...
Prem níu lấy tay Anh giọng như lạc đi vì chẳng còn chút sức lực nào.

Anh bỗng khựng lại vì cảm nhận được dòng nước ấm nóng rớt trên vai mình, Em ấy đang khóc...

- Hôm nay tha cho Em, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu, tôi đã dặn người hầu chuẩn bị sẵn nước ấm mau đi tắm đi, hôm nay ngủ cùng tôi "

Anh đứng dậy chỉnh lại Áo sơmi của mình, suy nghĩ gì đó rồi lại cất giọng nói

" Bắt đầu từ ngày mai hãy chuyển đến đây ở, tôi không muốn người của tôi sống ở khu chung cư chật hẹp đó, ngày mai sẽ cho người chuyển đồ đến đây cho Em "
Anh dứt lời rồi rời đi

Prem ôm chặt lấy cơ thể mình toàn thân run rẩy, cậu khóc khóc rất nhiều, sự nhục nhã xấu hổ đang dâng lên trong lòng, tại sao ông trời lại bắt cậu phải chịu đựng những điều này chứ, cậu đã thật sự không còn sự tự do nữa rồi "

Anh rời khỏi phòng liền đi đến ngâm mình trong nước, từ trước đến nay chưa một ai có thể làm Anh dao động, nhưng tại sao con thỏ nhỏ này lại có thể khiến Anh phát điên lên như vậy chứ...

--------
EmLàCủaTôi
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip