Lén theo anh đến trường

Ngày hôm sau , hắn và nhóm Yuna sải bước trên sân trường .Chân hắn thì bước đi nhưng đầu thì nghĩ về em yêu của hắn đang làm gì.

Bước vào lớp học, có 1 đám đông bao quanh ai đó .Giữa vòng vây đó, có một dáng người nhỏ , tóc nâu đỏ mềm, tay cầm xiên kẹo tanghulu sáng bóng - em yêu của hắn.

Em đang hồn nhiên nằm trên kệ tủ, nhai kẹo Tanghulu thu hút ánh nhìn thắc mắc, tò mò của các bạn cùng lớp.

"Cậu ta là học sinh mới chuyển đến à"

"Trông cậu ta cũng được đấy chứ"

"Nhìn cậu ta có lẽ cũng là một sát thủ tiềm năng đấy"

"Nhìn như con chuột hamster vậy "

Những lời bàn tán xôn xao của đám người, đều được thu vào tai của Peter. Dù chẳng thể hiện rõ ra nhưng trong lòng hắn lại rất tự hào về em yêu của mình.

Hắn tiến đến nhìn em , thì điều làm hắn bất ngờ không phải vì thắc mắc tại sao em yêu lại ở đây mà là bộ đồ quen thuộc em đang mặc trên người - là đồ áo của hắn.

"Soongu à , sao giờ anh mới đến , em đợi anh mãi"

Thaddeus thấy hắn thì cười rạng rỡ, lao đến ôm vai bá cổ thân thiết . Hắn thấy thế thì như thói quen ôm lấy eo em , thì bị em cho ăn cùi chỏ đành bỏ ra .

"Giới thiệu với mọi người tôi là Thaddeus, bạn của Soongu "

Cả lớp chỉ biết"Ồ" lên vì khá bất ngờ vì em có thể thân thiết như vậy với Peter.

Tiếng chuông vào học vang lên.

Bắt đầu 1 tiết học lý thuyết nhàm chán , em đã nằm thượt chán nản.

Giờ ra chơi.

Các cô gái của lớp này đến lớp kia cứ tụ tập bên ngoài lớp của 2 người. Mấy cô gái đi đến bên hắn với những hộp bánh , socola .

Peter đứng giữa một rừng hoa, xung quanh là mấy cô gái lớp bên vừa cười vừa dúi vào tay cậu hết hộp bánh này tới thư tình kia. Một số cô gái còn đến gần cạ sát ngực mình vào cơ bắp săn chắc của Peter.

Hắn không từ chối như mọi lần, thậm chí còn giả vờ nhận một hộp bánh, khẽ mỉm cười như có như không.

Tất cả chỉ để liếc xem phản ứng của một người - em yêu đang ngồi trong lớp.

Tất cả những điều đó đều thu vào mắt của Thaddeuss, ngay lập tức đứng bật dậy, mặt lạnh như sương sớm.

Thaddeus bước ra khỏi lớp học, chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Cậu bực bội, chẳng hiểu sao tim lại nhói lên chỉ vì một hộp bánh ai đó tặng cho Peter.

"Chắc là ngon lắm ha..." Thaddeus nhếch môi nghĩ thầm, đôi chân đi càng lúc càng nhanh hơn.

RẦM!

"Á...!"
- Thaddeus thốt lên, va phải ai đó đang chạy ngược hướng. Mất đà, cậu suýt ngã thì một cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo cậu.

Thaddeus ngẩng đầu, vì quá bất ngờ nên đã rơi trọn vào lòng một chàng trai cao lớn - thân hình tuy không bằng Peter nhưng cũng đủ khiến người khác ngột ngạt. Khuôn mặt hắn hơi xấu, lại mang vẻ cợt nhả:

"Ui, xin lỗi nha... Không ngờ lại bắt được báu vật thế này." - Hắn ta còn định vòng tay siết chặt eo Thaddeus hơn.

Soạt! - Một cánh tay khác vươn tới.

"Cậu chạm vào ai vậy?" - Giọng Peter vang lên, lạnh đến rợn người.

Không chờ đối phương phản ứng, Peter ôm lấy eo em yêu từ phía sau, dùng lực kéo mạnh về phía mình, đồng thời xoay người tung một cú đá chính xác vào ngực tên kia.

BỐP! - Tên đó bay ra xa, lăn mấy vòng trên nền đất, miệng bật máu.

Peter ôm Thaddeus chặt hơn, cúi đầu nhìn cậu, giọng hạ xuống khàn khàn:

"Thaddeus, mới không để ý một chút mà đã rơi vào lòng người khác rồi à?"

"...Bỏ em ra ngay ." - Thaddeus hậm hực đẩy thân hình to lớn đang áp sát mình ra.

"Hừ!.Anh không thả đấy thì làm sao."
Hắn càng siết chặt hơn eo của em, rồi liếc mắt về phía tên kia

- "Lần sau đụng trúng là gãy xương đấy."

Tên đó hoảng sợ bỏ chạy đi thật nhanh như sợ chỉ 1 chút nữa là mạng sống sẽ không còn nữa.

"Được rồi buông em ra được rồi đấy , tên đó cũng không làm gì quá xa cả và em cũng đủ sức đá văng hắn đi "

" Anh đi mà tìm thú vui của anh đi , cứ mặc kệ em "

Nghe Thaddeus nói vậy , hắn càng siết eo Thaddeus chặt hơn, ánh mắt âm u chưa tan.

"Chúng ta cần nói chuyện, ở nơi... không ai làm phiền."

Thaddeus định phản ứng, nhưng chưa kịp quay đầu thì cậu đã bị kéo đi, tay Peter đan chặt vào tay cậu không cho vùng ra.

Peter dắt cậu đến dãy hành lang phía sau khu nhà thể chất - nơi ít người lui tới vào giờ này. Gió nhẹ thổi, không gian vắng lặng đến mức nghe rõ cả nhịp thở nặng nề của hai người.

"Soongu , anh làm gì vậy-"

Câu hỏi chưa kịp dứt, Thaddeus bị đẩy mạnh vào tường, hai tay Peter giữ lấy cổ tay cậu ghì lên tường, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

"Em còn dám nhìn tên đó một lần nữa..."
Peter cúi đầu sát gần, hơi thở phả vào má

"...thì anh không đảm bảo sẽ chỉ đá hắn nhẹ như vậy đâu."

"Anh phát điên rồi à?"

Thaddeus trừng mắt, cố vùng ra.

"Lúc nãy anh còn mỉm cười nhận bánh của mấy cô kia mà"

"Vì anh chỉ muốn xem phản ứng của em."

Peter gằn từng chữ, mắt rực lửa.

"Muốn xem em có ghen không... Có thấy khó chịu không... Có sợ mất anh không."

Tim Thaddeus đập loạn lên, chưa kịp phản bác, Peter đã cúi xuống, ép môi mình lên môi cậu một cách dữ dội.

Không dịu dàng. Không có khúc dạo đầu.
Chỉ có chiếm lấy. Chỉ có... trừng phạt.

Thaddeus mở to mắt, đôi tay bị giữ chặt không thể phản kháng, cảm nhận môi lưỡi Peter bá đạo khuấy đảo như muốn dằn mặt:
Em là của anh. Chỉ của anh.

Thở không nổi. Đầu óc choáng váng. Nhưng cậu không đẩy ra. Dù giận, dù xấu hổ, dù tim đập như muốn nổ tung, cậu vẫn không đẩy Peter ra...

Chỉ khẽ run lên.

Peter buông cậu ra sau vài phút, ánh mắt giờ đây dịu hơn nhưng vẫn cháy rực.

"Đừng nhìn ai khác như thế nữa, Thad."

Giọng anh khàn khàn

"Vì anh không chịu nổi đâu."

Thaddeus vẫn tựa lưng vào tường, môi hơi sưng đỏ, ánh mắt ngập ngừng nhìn Peter. Cậu nghiêng mặt sang chỗ khác, cố giấu gương mặt đỏ ửng.

"Anh đúng là... đồ điên."

Giọng cậu khàn khàn, có chút run

"Lúc thì cười đùa với người ta... Lúc thì cưỡng hôn em như thế..."

Peter bước lại gần thêm nửa bước, một tay chống vào tường sau lưng Thaddeus, ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Vì em là ngoại lệ."
"Vì em mới khiến anh nổi điên thế này."

Thaddeus cắn môi, hạ mắt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt đang như đốt cháy trái tim mình.

"...Vậy nếu em không ghen thì sao?"

Cậu thốt ra câu đó như thách thức

"Nếu em thấy những cô gái đó hợp với anh hơn... Thì sao?"

"Đặc biệt là cô gái lúc nãy cạ ngực vào cánh tay của anh , có phải mềm lắm không "

Giọng điệu của em có chút trêu chọc, trách móc.

Peter nhíu mày, không trả lời bằng lời.

Thay vào đó, anh luồn tay vào áo của cậu,tiến gần lên trên mà bóp vú của cậu như 1 câu trả lời

"Ức ...tên đại biến thái nhà anh "

"Anh biến thái , còn em đang bị một tên biến thái đè vào tường"

Vừa bóp, hắn vừa cúi xuống hôn em ... nhưng lần này nụ hôn nhẹ nhàng hơn, chậm rãi và sâu lắng. Không còn là sự tức giận. Mà là... nỗi khát khao. Và một chút đau lòng.

Khi Peter buông ra, giọng anh trầm thấp:

"Em thấy không, cái của em mềm và tròn hơn nhiều.

" Và đặc biệt, em là người anh chọn, là người duy nhất làm anh bất an. Anh không cần ai khác."

Thaddeus cảm giác tim mình đập mạnh.

"Đừng tiếp xúc quá thân mật với người khác nữa. Nếu không em sẽ..."
Peter nhướng mày: "Sẽ sao?"

Thaddeus lườm anh một cái, rồi hừ nhẹ:

"...sẽ đi tìm người khác , tuyệt vời hơn anh"

"Em dám sao "

"Sao không chứ"

Hắn ôm chặt eo em hơn, cúi xuống hôn lên hõm cổ em mà cảnh cáo

"Sẽ chẳng có ai tuyệt vời hơn anh , và thoả mãn, chiều chuộng em tốt hơn anh đâu "

" Nên em mau từ bỏ ý định đó ngay đi"

"Được rồi , em cũng sợ sát thủ Peter của em khi giận dỗi lắm "

" Biết vậy là tốt , Thaddeus "

Cả 2 sau khi thân mật thì quay về lớp, và đương nhiên không được đi cùng nhau nếu không sẽ bị lộ mất .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hiendai#otp