Chương 19

Tiểu Đường không muốn làm Thư Hân tức giận thêm nữa nên đành theo sau nàng đi vào thang máy. Tay nàng ấn xuống tầng 1 nhưng cô lại ấn xuống tầng 23. Phòng cô cũng đã đặt rồi, nàng vừa uống rượu say, nên nghỉ ngơi một chút, bây giờ cũng muộn không tiện về nhà.

Thang máy vừa mở ra là Thư Hân bị Tiểu Đường lôi đi. Cô nhanh chóng mở cửa phòng rồi đẩy nàng xuống giường mặc cho nàng giãy giụa đủ đường.

"Cô lôi tôi vào đây làm gì? Hay lại muốn dùng tôi để thỏa mãn." Thư Hân nói lời khó nghe, tự lòng mình cũng thấy đau nhói. Tiểu Đường không hề yêu nàng như lời cô nói, có lẽ cô chỉ muốn lên giường với nàng.

"Tôi xin lỗi nếu làm em nghĩ như vậy. Em ở đây nghỉ ngơi. Mai tôi đưa em về." Tiểu Đường vẫn trầm tĩnh nói nhẹ nhàng với nàng, cô đi ra tủ quần áo mang cho nàng bộ đồ ngủ "Em thay ra cho dễ ngủ."

"Hóa ra cô chuẩn bị từ trước. Vậy còn dám nói không có ý đó." Thư Hân đơn thuần không khống chế được hành động của mình.

"Thôi được. Nếu em không tự thay tôi thay cho em." Tiểu Đường bất lực nhìn con người đang nằm trên giường, mắt nàng mỏi chỉ muốn đi ngủ nhưng vẫn sợ Tiểu Đường lợi dụng, thần kinh căng lên.

"Cô đừng hòng động vào người người tôi." Thư Hân vung tay khi Tiểu Đường chạm vào người mình vô tình móng tay sắc quệt ngang cổ cô làm nó rớm máu. Tiểu Đường nhăn mặt, tức giận dùng hai tay nắm tay nàng lại đưa lên trên đầu.

"Em nằm im cho tôi." Tiểu Đường nói xong thì cúi xuống hôn nàng. Thư Hân không chịu lắc đầu nhưng bị cô giữ lại, ấn nụ hôn sâu hơn. Đầu lưỡi vòng quanh môi rồi mạnh bạo tách miệng nàng đi vào bên trong. Nàng bị cô quấn lấy không ngừng, không gian tưởng chừng như bị rút hết không khí, hơi thở nặng nhọc, cả thân hình cũng mềm nhũn. Một lúc sau Tiểu Đường không thấy nàng kháng cự thì buông nàng ra. Thư Hân say đã ngủ từ đời nào. Tiểu Đường lắc đầu. Nhanh chóng thay quần áo rồi lên giường ôm nàng vào lòng ngủ.

"Em lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của tôi. Nhưng tôi xin lỗi làm em thất vọng rồi. Chiếc nhẫn này, vào đúng thời điểm tôi sẽ đưa cho em." Tiểu Đường cất gọn chiếc nhẫn ở trong túi. Cô thấy hôm nay Thư Hân có vẻ biến đổi về mặt tâm tình, nó khiến cô hạnh phúc hơn. Tiểu Đường đổi ý định, khi nào Thư Hân thực sự yêu cô, lúc đó cầu hôn vẫn chưa muộn.

-----

Thư Hân mở mắt tỉnh dậy thấy mình ở một căn phòng lạ thì lòng hoảng sợ nhưng khi nhìn sang bên cạnh thấy Tiểu Đường thì thấy yên tâm hơn. Nàng chậm rãi vén chăn lên thì thấy mình đã mặc bộ quần áo khác, bộ hôm qua mặc đang được treo trên ghế sofa gần đó. Nàng nhìn lại Tiểu Đường rồi nhìn lại mình. Nàng nhớ hôm qua Tiểu Đường có hôn mình. Chẳng nhẽ... 

Thư Hân tức giận, nắm chặt tay "Triệu Tiểu Đường. Cô tỉnh dậy ngay cho tôi."

Tiểu Đường nghe tiếng kêu của Thư Hân thì tỉnh giấc mở mắt thấy nàng đang ngồi dựa vào giường, mặt có vẻ cáu nhìn mình.

"Em dậy rồi à?" Tiểu Đường không cần biết nàng có giận cô hay không nhưng giờ cô chỉ thấy buồn ngủ, choàng tay qua eo nàng rồi vùi đầu vào hông nàng ngủ tiếp.

"Ya." Thư Hân đẩy tay cậu ra, giận dữ nói tiếp "Cô hôm qua làm gì tôi rồi?"

"Có phải lần đầu tôi làm thế đâu. Mau nằm xuống đây ngủ tiếp, em nhìn đồng hồ xem, mới 6h mà đã dậy rồi." Tiểu Đường kéo Thư Hân nằm xuống cạnh mình rồi vùi mình vào ngực nàng ngủ.

"Tên khốn nạn này!" Thư Hân đánh mạnh vào vai Tiểu Đường. Nàng không ngờ trong hai ngày liên tiếp, tỉnh hay không tỉnh, nàng đều bị cô đè xuống ăn.

"Đau. Tôi thay quần áo cho em thôi mà em cũng mắng." Tiểu Đường ôm chặt Thư Hân, mùi hương ngọt quấn quanh mũi khiến cô thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Cô không làm gì khác?" Thư Hân nghe Tiểu Đường nói vậy thì nằm im, nàng cũng buồn ngủ rồi. Trước dậy vì khát nước, nhưng giờ thì hết rồi.

"Không!" Làm gì khác thì em lại biết!

Thư Hân vừa nhắm mắt được một lúc thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nàng tách người trong lòng ra rồi với lấy cái điện thoại.

"Trung. Mới sáng sớm gọi gì vậy?" Thư Hân dùng giọng ngái ngủ hỏi người bên kia điện thoại.

"Sáng nay có 2 cuộc họp sớm. Tôi gọi đánh thức cô dậy. Tôi sợ cô quên."

"Họp á." Thư Hân tỉnh cả ngủ. Nàng nhớ rồi. Một cuộc họp lúc 8h sáng với ban gám đốc. "Còn cuộc họp nào nữa?" Thư Hân thắc mắc.

"Họp liên kết hai công ty, mình và công ty M của Thiên Hòa."

"Không liên kết. Cuộc họp đó không cần diễn ra." 

"Ai vậy em." Tiểu Đường nghe Thư Hân nói to lại tỉnh giấc. Nàng ra dấu trật tự, rồi lấy tay vỗ lưng cho Tiểu Đường ngủ tiếp.

Bên kia Trung nghe tiếng có người nói bên tai, cậu nhớ Thư Hân ngủ một mình, chẳng nhẽ không phải "Tôi nghĩ cô vẫn nên tự chấm dứt việc này. Nhưng tôi hỏi thật. Cô đang ngủ với ai đấy?"

"Một mình." Thư Hân mất tự nhiên trả lời. "Tò mò quá là không tốt đâu. Tôi đến công ty ngay." Thư Hân tắt máy rồi nhìn lại Tiểu Đường ngủ say như chết. Rõ ràng hôm qua Tiểu Đường đâu có uống nhiều.

"Tiểu Đường. Mình về thôi. Tôi còn phải đến công ty họp." Thư Hân lay Tiểu Đường dậy, thấy cô cựa mình thì đứng lên lấy quần áo vào phòng tắm thay đồ. Đi ra đã thấy cô chuẩn bị xong xuôi, mỉm cười nhìn nàng. "Tôi đưa em về."

Hai người vừa về tới nhà đã thấy bố Ngu cùng mẹ Ngu đang kéo va li chuẩn bị đi đâu đó. Thư Hân tiến tới hỏi "Bố, mẹ. Hai người đi đâu đây?"

"Đi nghỉ mát. Ở đây nóng không chịu được. Công ty giao lại cho con nhé." Bố Ngu vỗ vai Thư Hân. "Còn Thiên Hòa. Ta nói với nó rồi. Nhưng nó có vẻ vẫn muốn hai công ty ký hợp đồng. Ta nghĩ nên để con giải quyết việc này."

"Vậy là con không phải cưới hắn?" 

Tiểu Đường nghe thấy vậy thì trong lòng bỗng tức giận. Cái tên đó không tốt đẹp, vẫn nên để Thư Hân tránh xa.

"Đương nhiên. Con bây giờ nên chọn người khác để cưới." Mẹ Ngu nói chen vào mắt đánh sang Tiểu Đường. Cô không để ý, đầu đang nghĩ cách để tách Thiên Hòa ra xa, mà biến luôn khỏi Úc thì càng tốt.

"Mẹ thôi ngay!" Thư Hân còn không hiểu ý của mẹ Ngu. Nhưng việc làm hôm qua của cô khiến nàng tức điên. Thư Hân không muốn đứng đây nói nhiều, chào tạm biệt hai người rồi lên phòng thay quần áo đi làm. Tiểu Đường cũng chào hai người, nhận lời hứa chăm sóc Thư Hân cho mẹ Ngu yên tâm rồi cũng lên phòng thay quần áo. Cô phải đưa nàng đi làm!

-----

Tiểu Đường dừng xe trước cổng công ty nàng, nhìn nàng đi vào trong rồi mới rời đi. Một lúc sau Tiểu Đường trở về công ty của Thư Hân tay cầm túi thức ăn bước vào cổng. Hai người lễ tân dường như đã quen với sự suất hiện của Tiểu Đường nên khi nhìn thấy cô chỉ gật đầu chào rồi đưa luôn cho cô thẻ vào công ty. 

Tiểu Đường đi một mạch lên phòng của Thư Hân, nàng vẫn chưa họp xong nên cô ngồi xuống ghế đợi. Tiểu Đường nhìn quanh phòng, trang trí chẳng có gì đặc biệt, trên bàn của nàng vẫn đầy tài liệu như vậy. Hóa ra tự tạo áp lực cho mình là thói quen đã có từ khi ở Úc, Tiểu Đường không cam tâm khi nhìn tình yêu bé bỏng của mình phải chịu khổ, tiến đến ngồi ghế của nàng đọc qua mấy tập tài liệu. Chính sách của công ty nàng rất hiệu quả và thoải mái nhưng lại quá mềm mỏng nên lợi nhuận thu vào ít hơn mức có thể đạt được. Tiểu Đường cầm bút chì viết vài dòng, xóa vài chỗ trên đống giấy tờ đó, nhìn lại một lượt rồi cười tự hào. 

"Triệu Tiểu Đường. Cô vẫn không bỏ được tật tự tiện động vào đồ của người khác?" Thư Hân đi họp xong về phòng thấy Tiểu Đường ngồi trên ghế của mình nghịch tài liệu thì ngạc nhiên. "Cô không đi làm à?"

"Tôi đang nghĩ có nên chuyển về công ty của em làm không?" Tiểu Đường đặt tập hồ sơ xuống đứng lên ra ghế sofa ngồi xuống cạnh Thư Hân.

"Tôi không tuyển cô đâu! Mới đầu tuần mà đã trốn làm. Tổng giám đốc mà bỏ bê như vậy, tôi không dám mời về." Thư Hân nhìn túi thức ăn trên bàn biết Tiểu Đường đến đưa cho mình, sáng nàng cũng chưa ăn, tay tự nhiên mở ra ăn.

"Tôi bỏ cũng vì muốn ở cạnh em. Em không thích thì tôi đi vậy!" Tiểu Đường nhỏ giọng, bĩu môi tỏ vẻ u buồn.

"Ừ. Đi luôn đi. Thư ký xinh đẹp của cô chắc đang tìm cô loạn lên đấy." Thư Hân cắm dĩa vào miếng thịt gà trong hộp, gương mặt không tỏ chút thái độ nào. 

"Em nhắc mới nhớ. Tôi cũng nên đi." Tiểu Đường cầm áo đứng dậy. Cô nhớ hôm nay phải gặp mặt Jame để bàn về đống hợp đồng hôm trước. Tiểu Đường nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ hẹn tâm trạng lại khẩn trương. "Em ăn đầy đủ. Chiều tôi qua đón em. Giờ tôi phải đi gặp thư ký xinh đẹp đây!" Tiểu Đường cúi xuống hôn vào trán nàng rồi bước nhanh ra ngoài.

Thư Hân ở trong phòng tức điên lên vì câu nói của Tiểu Đường, tay đâm mạnh vào miếng gà vô tội xả giận "Vậy còn dám nói là vì mình. Đồ sở khanh ấy. Tôi không bao giờ yêu cô!" 

Tiểu Đường ra ngoài hả hê vì nhìn được bộ dạng ghen đáng yêu của Thư Hân, đi được một lúc thì gặp John bước từ trong thang máy ra.

"Cô Triệu. Tôi không nghĩ giám đốc công ty đối thủ lại thích dạo chơi ở công ty tôi." John nói Tiểu Đường với giọng mỉa mai. Anh nghi ngờ Tiểu Đường cố tình tiếp cận Thư Hân với ý đồ xấu, sau mấy vụ của công ty vừa rồi làm John cảnh giác với tất cả mọi người, thêm cả việc Tiểu Đường cố tình xem bản hợp đồng đó làm anh nghi ngờ Tiểu Đường hơn.

"Vậy chắc anh không biết rõ tôi rồi. Tôi đặc biệt thích ở công ty đối thủ!" Tiểu Đường nhếch mép cười rồi quay đi. 

-----

Tiểu Đường gõ cửa phòng Jame, nghe được tiếng "Mời vào!" thì đẩy cửa bước vào. 

"Anh thấy hợp đồng tôi làm thế nào?" Rất vừa với năng lực của anh! Tiểu Đường ngồi xuống ghế vắt chéo chân.

"Quả nhiên là nhân tài từ Trung. Tôi không có ý kiến gì!" Chẳng nhẽ những lời đồn ở Trung là sai?

"Anh không cần khen. Việc của công ty tôi nghĩ anh giải quyết một mình vẫn được. Tôi không làm phiền anh. Sau này có gì thực sự cần quyết định thì gửi mail cho tôi." Tiểu Đường chỉnh lại áo đứng dậy.

"Ý cô là sao? Cô đi đâu mà không đến công ty?" Jame hạ bút trên tay xuống, băn khoăn nhìn Tiểu Đường.

"Tôi nói đến đây để chơi. Giai Kỳ không nói với anh. Vậy nên giờ tôi đi giải quyết nốt một số việc rồi..." Tiểu Đường cười tươi, nhướn lông mày "Đi chơi!" 

Jame nhìn Tiểu Đường đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa. "Nhân tài như vậy tại sao lại không muốn làm việc. Thật lập dị!" Jame thầm tiếc cho viên ngọc sáng giá của công ty, đáng ra có thể giúp công ty phát triển hơn nhưng hình như đó không phải chủ đích của Tiểu Đường. Jame cũng không quan tâm nhiều. Giai Kỳ muốn anh quan tâm tới Tiểu Đường, có lẽ là muốn để mắt đến cô, không để cô vui chơi quá đà chăng.

Jame nghĩ lại rồi gọi cho thư ký Đỗ. "Thư ký Đỗ. Phiền cô theo sát Tiểu Đường. Cô ta có vẻ thực sự thích đi chơi rồi!"

"Vâng. Tôi biết rồi." Tử Di tắt máy rồi nhìn lại người đang ngồi trong phòng tập chung làm việc. Bỗng nhiên nàng cảm thấy Tiểu Đường  rất bí ẩn, thông tin cá nhân trong sơ yếu lý lịch rất chung chung và thân thế của Tiểu Đường không bình thường chút nào.

Tử Di đi pha cafe rồi mang vào phòng cho Tiểu Đường. "Tôi thấy cô tập chung vào công việc. Uống chút nước rồi làm tiếp."

Tiểu Đường ngước lên cảm ơn Tử Di lại tiếp tục viết gì đó trên máy tính. 

"Tiểu Đường!"

"Gì?" 

"Ừm. Thật ra là..." Tử Di ấp úng.

"Nói đi."

"Cổ cô." Tử Di chỉ tay vào vết thương trong cổ Tiểu Đường. Lúc đứng từ trên này nhìn xuống thì vết thương hiện ra trước mắt nàng.

"Cổ tôi sao?" Tiểu Đường sờ lên thì chạm phải vết thương "A..."

"Để tôi đi lấy băng!"

Tiểu Đường định ngăn lại nhưng Tử Di đi nhanh quá nên cũng đành thôi. Tử Di quay trở lại với chiếc băng nhỏ trên tay. "Ngửa cổ lên. Tôi băng cho cô!"

"Tôi tự băng được!" Tiểu Đường muốn tự mình làm việc này. Thật ra vết thương nhỏ như vậy cũng không nhất thiết phải băng lại.

"Không được. Đây là trách nhiệm của tôi. Giai Kỳ dặn tôi phải chăm sóc cô. Cô bị thương tôi sẽ bị khiển trách!" Tử Di vẫn muốn băng cho Tiểu Đường. Dù sao thì Tiểu Đường cũng có nhìn thấy vết thương ấy đâu.

Tên đó nghĩ mình là cái gì mà cẩn người chăm sóc. Đằng nào cũng có chết luôn đâu mà phải sợ.

Tiểu Đường thuận theo ý của thư ký ngửa cổ lên, Tử Di tiến lại gần, nàng nhìn vào đôi môi đỏ mọng, cái cổ trắng ngần, một góc nghiêng hoàn hảo, mùi hương thanh mát của cơ thể cô làm Tử Di có chút ngây dại. Dán được xong miếng dán mà tim nàng đập tình thịch, mặt bỗng đỏ lên.

"Giám đốc làm việc tiếp!" Tử Di cúi đầu chạy nhanh ra ngoài. Tiểu Đường nhìn phản ứng của Tử Di cũng không nghĩ nhiều, sờ lại chỗ bị thương thấy nó không đau mấy lại tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip