Chương 30
"Tiểu Đường. Anh đứng nghiêng sang bên trái một chút đi."
Giọng nói trong trẻo của một cô gái đứng sau khung tranh, tay cầm cọ vẽ thoăn thoắt vẽ từng đường nét uốn lượn mềm mại. Tóc đen dài hơi xoăn bay nhẹ trong gió. Gương mặt em mờ ảo trong nắng mới. Tiếng cười của em ngọt ngào hơn kẹo. Không khí trong lành nơi đỉnh đồi, gió cuốn theo mùi hương nồng cỏ dại làm Tiểu Đường ngây ngất. Cậu bước tới bên em nhưng có gì đó không hề rõ ràng. Gương mặt em không thể nhìn rõ, quen thuộc lẫn xa lạ. Tiểu Đường nắm tay em rồi ôm em vào lòng. Mùi hương này vẫn vậy, khắc sâu vào tâm trí.
"Tiểu Đường. Chị đang dẫn em đi đâu thế? Nhà thờ?"
Khung cảnh xung quanh xoay 180 độ, màn đêm phủ xuống, nhà cao tầng hiện ra trong sương mờ, người đi trên đường đông hơn. Em mặc bộ váy trắng tinh khôi, nắm tay cô bước qua cánh cửa gỗ cao lớn. Em bước trên con đường sỏi. Khung cảnh xung quanh một lần nữa biến mất. Hai người đi đến đâu cỏ xanh mọc tới đó. Cô nhìn thấy đôi bướm xanh cùng đàn chim bay trên bầu trời. Em đang gọi tên cô.
"Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường. Chị nhất định đừng quên... e...m."
Nàng bị một vật nhỏ xuyên qua tim ngay trước mắt cô. Vòng tay nhỏ ôm chặt nàng vào lòng, nước mắt đau đớn tuôn rơi. Không thể ngăn lại... Mọi thứ trở nên bất thường. Bầu trời trong xanh trở nên u ám...
"Đừng!!!" Tiểu Đường hét lớn. Tay cô vẫn nắm chặt người bên cạnh. Tiểu Đường nhìn ra ngoài. Trời đã sáng. Nắng mới đã len vào phòng qua cửa sổ kính chói vào mắt cô. Tiểu Đường lấy tay che quay mặt sang cạnh. Thư Hân nằm ngủ yên bình, đầu tựa lên vai cô, hơi thở đều đặn phả lên vai qua tấm lụa mỏng. Tiểu Đường nhấc bàn tay mình đang nắm chặt giơ lên trước mặt khóe miệng bất giác cong lên.
"Ngu Thư Hân dậy đi." Tiểu Đường đẩy nhẹ vai mình lên. Nàng lắc đầu rồi ôm chặt người cô. Một lúc sau như nhận ra điều gì đó vội mở mắt bật dậy. Tay Tiểu Đường vẫn nắm chặt bị kéo lại, Thư Hân mất đà ngã cả người lên cô. Tiểu Đường lấy hai tay ôm chặt eo người bên trên, miệng mỉm cười.
"Sao phải chạy?"
"Tôi chỉ là..." Thư Hân ấp úng. Nàng không thể quen nổi chuyện này. Nàng làm người yêu Tiểu Đường chỉ sau một đêm. Ngày hôm đó cô vẫn lạnh lùng như vậy làm nàng thấy không thực.
"Nói tôi nghe giờ tôi với cô là gì?"
"Người... yêu?"
"Chính xác. Không phải người 'làm' tình!"
Thư Hân xấu hổ gục xuống vai Tiểu Đường. Tim nàng bây giờ đập rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Ngu Thư Hân cô có nghe thấy gì không?"
"Thấy gì?"
"Tim cô đập hơi to thì phải? Đừng gục ngã vì mấy câu nói đó nếu không cô không thể nào thoát khỏi tôi đâu!"
"Đáng ghét. Không phải tôi." Thư Hân tách người chạy nhanh vào phòng tắm. Tiểu Đường ở ngoài cảm thấy khó chịu đưa tay đặt lên con tim đang gào thét.
"Mày bị gì đấy. Cảm giác này là sao? Trống vắng? Cô đơn? Hay..." cảm giác gì đó tươi sáng hơn???
-----
Hôm nay đi làm vẫn chẳng có gì đặc biệt. Trước cửa công ty vẫn có mấy cô gái bám đuôi Tiểu Đường, đứng đợi để níu kéo cô. Tiểu Đường tự thấy phiền phức, nhấc điện thoại gọi bảo vệ đuổi hết mấy người đó đi, sau đó nắm tay Thư Hân vào công ty.
Tin đồn lan truyền trong cả công ty nhanh như vũ bão. Triệu Tiểu Đường hẹn hò ngay với người mới khi vừa đá cô bồ cũ vào ngày hôm qua. Người yêu hiện tại không ai khác là một trong mười bông hồng trong phòng thư ký của tổng giám đốc. Nhân viên trong công ty cảm thấy mình như có thêm cơ hội. Cuối cùng Tiểu Đường cũng chịu hẹn hò với nhân viên trong công ty. Mọi người đang tính xem vài ngày nữa hay vài tuần nữa họ sẽ chia tay. Chẳng có mối tình nào của Tiểu Đường quá một tuần.
Cái điều tai tiếng này đương nhiên ai cũng biết, chính chủ biết và gia đình chính chủ cũng biết. Tuyết Nhi và Giai Kỳ nghe được vậy không mất nhiều thời gian cùng lúc tới gõ cửa phòng Tiểu Đường.
"Con gái yêu quý. Lựa chọn bất ngờ của con là sao đây!" Giai Kỳ vui mừng lẫn ngạc nhiên, Tiểu Đường của cô trước đây dù cô có nói hàng trăm lần vẫn quyết không thèm quan tâm Thư Hân.
Tiểu Đường nhìn ánh mắt mong chờ của hai người mẹ thì buồn cười.
"Con chẳng làm gì hết. Bất ngờ là bất ngờ như nào? Không phải hai người muốn vậy?"
"Nhưng... đừng nói là con chơi đùa." Tuyết Nhi đưa ánh mắt lo lắng nhìn người phía sau cánh cửa kính đang làm việc chăm chỉ.
"Mẹ xót cho cô ta? Một tuần hay một tháng thì cũng vậy thôi! Chưa một ai con có tình cảm hết." Tiểu Đường nhấc cốc trà đưa lên miệng uống, tâm tình vẫn u ám như mọi khi.
"Trong nửa năm tới con thử mở lòng với cô ấy có được không?" Tuyết Nhi nắm lấy tay Tiểu Đường. Nàng không muốn con mình phải chết vì số phận nghiệt ngã đó.
"Tình yêu đừng gượng ép!" Giai Kỳ lắc đầu không tán thành. Theo cô biết nếu Tiểu Đường không nhớ Thư Hân cũng tức là sợi dây duyện mệnh của hai người họ đã đứt, có nối lại cũng chẳng được như xưa. Có lẽ vì lẽ đó mà đến bây giờ cô và Tuyết Nhi chưa xuống suối vàng.
"Ya Hứa Giai Kỳ. Chị có muốn chết không hả?" Tuyết Nhi tức giận với thái độ dửng dưng của Giai Kỳ. Đó là con của họ. Chẳng nhẽ đến bây giờ Giai Kỳ vẫn chỉ coi Tiểu Đường như một người xa lạ?
"Không muốn. Vậy nên đừng ép!" Giai Kỳ lên cao giọng. Tiểu Đường nhìn tình hình căng thẳng chiến sự giữa hai bên đâm ra lo lắng, sợ người trúng đạn không ai khác là mình nên vội vàng can ngăn.
"Hai người. Tình cảm của con mà. Hay là hai người muốn có cháu bế nên mới bắt con yêu sau đó giục con cưới đúng không? Đừng lộ rõ vậy chứ!"
"Con đúng là!" Tuyết Nhi giận dỗi bước ra ngoài, lúc đi còn không quên ném ánh nhìn thương xót về phía Thư Hân. Thư Hân chỉ biết bên trong chắc có căng thẳng nên nhìn mặt Tuyết Nhi không được tốt, đứng lên cúi chào rồi lặng lẽ ngồi xuống.
"Mẹ Ki. Đừng chọc giận mẹ Tuyết nữa. Lớn già đầu rồi mà!" Giai Kỳ đứng dậy đi về ghế ngồi của mình, miệng còn không quên cười châm biếm.
"Vậy con nói cho mẹ nghe. Lý do gì con chọn Thư Hân mà không phải người khác."
Tiểu Đường im lặng một hồi rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa nơi Thư Hân đang ngồi. "Bị đau thì phải đi khám bệnh. Muốn cởi dây thì phải tìm người buộc. Nhân vật chính trong cuộc đời mình thì phải biết nắm lấy. Còn cô ấy... là tác nhân gây ra chuyện này."
"Con mất tình cảm với người xung quanh thì liên quan gì đến Thư Hân?"
"Bên cô ấy, ác mộng hằng đêm cũng bớt đau đớn."
"Vẫn là lợi dụng!" Giai Kỳ mỉm cười đứng dậy bỏ đi. Tiểu Đường thấy vậy cũng chẳng thèm để ý xem Giai Kỳ đang toan tính chuyện gì trong đầu, đôi mắt vẫn định hình trên người Thư Hân.
-----
"Ngu Thư Hân. Hôm nay cô muốn ăn gì." Như thường lệ, Thư Hân theo Tiểu Đường đi về nhà. Mỗi tối trên bàn có thức ăn dọn sẵn, mỗi đêm sẽ được cô ôm ngủ, sáng dậy sẽ đi làm như bình thường. Mọi thứ đều yên bình trải qua. Tiểu Đường vẫn ở bên nàng sau 3 tháng hẹn hò nhưng có lẽ ngoài ôm và nắm tay ra, nụ hôn trừ hôm đầu tiên, sẽ chẳng có thêm gì khác. Thư Hân cảm thấy mình bị mất mát. Nàng ngày càng yêu cô, còn cô thì lạnh lùng và khó đoán.
"Hôm nay ở nhà không có cơm?"
"Người giúp việc xin nghỉ. Tôi biết có quán này rất ngon. Hình như tôi cũng chưa bao giờ đưa cô đi ăn ở ngoài. Coi như hôm nay cô có trải nghiệm đầu tiên này đi."
"Thật ra tôi biết nấu cơm."
"Vậy cũng coi như tôi biết thêm về cô. Lần sau có thể nấu cho tôi ăn một bữa."
"Cô không biết nấu?"
"Từng thử nhưng có một chút vấn đề."
Tiểu Đường đạp chân ga, xe dần lăn bánh. Thư Hân lặng lẽ nhìn bóng tối đang dần nuốt chửng bầu trời trong xanh. Đèn đường từng cái bật sáng. Cảnh vật xung quanh đều trôi về sau. Bên nàng là Tiểu Đường, là người mang cái danh người yêu... nhưng vô thực.
Tiểu Đường lái xe đến nhà hàng có phòng cách cổ Châu Âu. Là nhà hàng đầu tiên cô dẫn nàng đi ăn của 30 năm về trước. Người chủ ở đây quá quen với việc Tiểu Đường sau ngần ấy năm không thay đổi gì nhưng bên cạnh cô vẫn là nàng thì có chút kinh ngạc.
"Hai người lại đến!"
"Lại?" Tiểu Đường tai không nghe nhầm. Cô chắc chắn đây là lần đầu dẫn nàng đi ăn ở ngoài, hay là nàng đến đây ăn rồi. Tiểu Đường nhìn sang bên cạnh thấy Thư Hân cũng ngạc nhiên thì lại nghĩ nhân viên nhầm mình với ai khác.
"Chỗ ngồi của hai người đây!" Phục vụ dẫn hai người vào chỗ đặt trước. Vẫn là chỗ đó có mấy bông hoa hồng được trồng dưới ánh đèn lấp lánh, nó lại càng thêm quyến rũ.
"Cô muốn ăn gì?" Tiểu Đường đưa tờ menu cho Thư Hân chọn. Nàng nhìn một lượt từ đầu đến cuối rồi chọn món steak sốt rượu. Tiểu Đường nhanh chóng gọi phục vụ và chọn hai suất steak.
Âm nhạc du dương từ hộp nhạc, dây đàn kéo từng âm trầm bổng, tiếng phím đàn được gõ xuống, tiếng rượi vang đỏ được rót vào ly. Mọi thứ đều êm dịu.
"Tiểu Đường. Sao hôm đầu ngủ chung cô lại uống rượu. Mấy hôm sau đó tôi không thấy nữa."
Tiểu Đường chậm rãi cắt nhỏ miếng thịt, đưa lên miệng cắn rồi lại uống một ngụm rượu vang. Mọi hành động đều được thu vào trong mắt nàng, Tiểu Đường trong mắt nàng lúc nào cũng trầm lắng và mang nhiều tâm tư.
"Tôi hay gặp ác mộng. Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại tôi vẫn không có cách nào để quên được nó. Uống rượu vào tôi sẽ thấy dễ chịu hơn."
"Còn sau đó?"
"Vẫn gặp ác mộng nhưng không còn đau nữa. Vì có cô ở bên cạnh." Nắm tay tôi không rời.
"Cho tôi hỏi thêm một câu nữa thôi!"
"Tôi cũng biết cô kìm nén lâu rồi. Bên tôi 3 tháng mà chẳng hỏi điều gì. Cứ sống mãi như vậy cũng chẳng phải là cách."
"Tại sao đến giờ... vẫn chưa chia tay?" Thư Hân biết mình hỏi câu hỏi này có vẻ như tự đưa mình vào thế bí. Nhưng nàng chỉ muốn biết rõ vị trí của mình trong lòng Tiểu Đường.
"Tôi bị một loại bệnh. Là bệnh không có cảm xúc với người xung quanh. Mọi thứ đối với tôi đều vô nghĩa. Tôi thử rồi. Muốn tự chữa khỏi nó. Hẹn hò với rất nhiều người, chẳng ai làm tôi thấy hứng thú."
"Vậy tôi làm cô thấy hứng thú?"
"Không!"
Cũng phải. Nếu có thì 3 tháng sẽ không phải có một nụ hôn dù đêm nào cũng nằm bên nhau. Thư Hân tự cười buồn "Vậy tại sao bên tôi lâu như vậy?"
"Tôi đã nói rồi. Vì đó là cô." Người lúc nào cũng có tên trong đầu tôi. Người được coi là luôn tồn tại trong tiềm thức của tôi. Người mà có lẽ nếu chuyện này có thật, kiếp trước... tôi đã nợ cô quá nhiều.
-----
Cả đoạn đường dài đi về Thư Hân cứ nghĩ vẩn vơ. "Người yêu" nàng bị bệnh không cảm xúc. Cái này nghe thật vô lý. Là người làm sao mà không có cảm xúc. Cảm xúc mà Tiểu Đường đang nói tới là loại cảm xúc nào. Thư Hân mở điện thoại gõ tên bệnh một cách mông lung, kết quả trả ra lại nhiều vô kể.
Là bệnh tâm lý. Người bệnh có lẽ đã phải trải qua một thời gian khủng hoảng về mặt tâm lý. Có thể người bệnh đã đánh mất thứ gì đó quan trọng đối với họ. Điều này gây nên tâm lý phòng thủ, não bộ sẽ không cho phép tiếp nhận hoặc cho đi tình cảm.
Dấu hiệu của người bệnh thường là sống khép kín hoặc tỏ ra vô cảm với mọi thứ xung quanh.
Cách điều trị tốt nhất là trò chuyện giúp bệnh nhân mở lòng.
"Tiểu Đường. Cô đi khám không thấy đỡ hơn?"
Tiểu Đường tập chung lái xe, Thư Hân im lặng bất chợt mở lời làm cô có chút giật mình. "Khám? Bệnh của tôi á?"
Thư Hân gật đầu, nhìn cô với con mắt thương cảm.
"Không được đâu. Trước tôi có ông cố nội. Ông cố thương tôi lắm. Tôi cũng thương ông cố. Nhưng ông cố già rồi và một ngày ông ra đi làm tôi vô cùng đau buồn. Bác sĩ bảo tôi bị tâm lý. Vì lúc đó tôi còn nhỏ lại chưa hiểu chuyện nên điều đó làm tôi bị ảnh hưởng. Nhưng giờ tôi lớn rồi nhận thức được chuyện mất mát là quy luật, bệnh không hết. Bác sĩ cũng đành chịu."
"Vậy những ác mộng của cô?"
"Tôi không biết chúng có ý nghĩa gì? Tôi có từng dùng thôi miên nhưng những hình ảnh đó hiện về làm tôi đau, huyết áp tăng. Điều đó gây nguy hiểm nên tôi không làm nữa."
Thư Hân thêm một lần nữa rơi vào trầm mặc. Tiểu Đường rốt cuộc đang phải trải qua chuyện gì. Nỗi đau kéo dài những 25 năm không hồi kết hằng đêm dày vò làm sao cô có thể chịu đựng. Thư Hân không thể tưởng tượng ra nỗi đau vô hình của Tiểu Đường. Nhưng mỗi đêm nằm bên cạnh cô, tay bị cô siết chặt, gương mặt nhăn nhó khi phải đối diện với điều kinh khủng, nàng có gọi cô cũng không chịu tỉnh. Nhiều lúc Thư Hân chỉ ước mình có thể cùng Tiểu Đường gánh chịu nỗi đau đó. Nhưng Tiểu Đường đối với nàng trước sau vẫn vậy, không hề tạo cho nàng cảm giác được quan tâm, cô lạnh lùng vô cảm. Nằm ngay gần bên là vậy nhưng khoảnh cách lại xa vạn dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip