Chương 2
"Trác, về rồi à"
"Về rồi"
"Qua đây, uống chút" Đồng Minh Minh cầm trên tay ly rượu vang tiến về phía Đông Viễn Trác.
"Sao rồi ?" Hướng về quầy bar liền trầm tư hỏi
"Ổn cả chị yên tâm đi" Đông Viễn Trác trả lời
Bỗng đôi mắt hắn hướng về một thứ gì đó trên bàn rồi trau mày.
" Ảnh của một cô bé vừa chuyển đến gần đây" Đồng Minh Minh với tay lấy chiếc ảnh lại gần đặt trước mặt Đông Viễn Trác cợt nhả trêu đùa.
"Thích hả ?"
"Cháu dì Từ" Hắn cau mày uống ực một hơi hết chỗ rượu, cầm tấm ảnh trên tay ngắm nghía.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn, dường như có chút căng thẳng. Với tình hình phân chia, tranh chấp khu vực ở chợ cá của các bang dường như chưa lúc nào hạ nhiệt như bây giờ, sự suất hiện của Tiểu Bánh Bao quả thật phức tạp.
"Biết rồi" Đồng Minh Minh ngán ngẩm nằm dạt ra bàn.
Tâm hắn lúc này đã chẳng còn ở chỗ chị nữa, hắn nhìn bức ảnh một cách chăm chú. Từ Thập Thất trong bức ảnh đối một người trước giờ chưa gần nữ sắc như hắn có lẽ cũng chẳng phải trường hợp đặc biệt gì.
"Con bé không nói được" Đồng Minh Minh lè nhè gọi Đông Viễn Trác rời mắt khỏi bức hình.
"Một đống vướng đường" Hắn cau mày đứng dậy, giọng nói có phần bất mãn.
Quay người đứng phắt dậy, hắn lại châm thuốc, rồi một mạch đi thẳng ra ngoài.
" Chị, quà sinh nhật ở trên bàn, đi trước đây" Không quên ngoái đầu lại nhắc nhở con ma men đang gục trên quầy bar.
Đông Viễn Trác nổi danh là kẻ ngạo mạn, ngông cuồng, gặp người có thể nổi điên bất cứ lúc nào hắn muốn. Lại quái gở, trước nay chưa từng gần nữ sắc, chỉ có riêng Đồng Minh Minh là chị. Người đời gọi hắn à cậu Đông, kiêng nể hắn vài phần, năm hắn 16 đã một mình đánh gục 20 người, lên 17 được Từ Triết nhận làm đàn em thân tín. Nổi danh khắp cái khu chợ cá ai mà không biết đến cái danh Cậu Đông.
Mặt trăng đêm nay sáng, dường như soi chiếu được cả con đường. Từ Thập Thất bỏ nhà đi rồi. Không chỉ là cô trốn ra ngoài đi dạo. Trên thành phố có rất nhiều các hàng quán mở xuyên đêm, không ngủ được nên cô cũng muốn dạo quanh chút. Một mình trên con đường lập loè sáng, cái cơn gió thoang thoảng của mùa thu đúng là rất tuyệt. Từng đốt hương nhẹ nhàng xao xuyến, khiến cho con người ta cảm nhận được chút gì đó bình yên trong cả một mớ xô bồ hỗn tạp. Bước vào cửa hàng, cô đã ngắm nghía đến 15p những mặt hàng lạ lẫm ở đây, tất cả đều vô cùng mới, vô cùng lạ. Nhặt đại vài chiếc kẹo rồi bước ra ngoài, cô ngồi lại ở công viên gần dó. Tự mình thưởng thức những nốt yên bình khó lòng tìm được ban sáng, ngắm nhìn trời sao. Năm đó, khi ba mẹ còn sống cô cũng đã từng đến thành phố, đã từng được nếm cái hương ngọt ngào của những chiếc kẹo này. Cảm giác chiếc kẹo vẫn là đã không còn ngọt như năm ấy nữa.
*Cạch
Tiếng bật lửa từ xa vọng lại, là một dáng người có chút quen thuộc, lại cao dáo. Vâng đó đích thị là hắn, Đông Viễn Trác. Sao hắn lại ở đây giờ này, cô bịt miệng lùi lại một góc, đưa mắt theo bước chân hắn. Thầm nghĩ, có khi nào ra đây hút chích không. Chưa kịp nghĩ cô đã xanh mặt đến toát mồ hôi hột luôn rồi chứ chẳng đùa. Đang miên man suy nghĩ, ngửng lên liền chẳng thấy hắn đâu. Cũng may là không thấy cô, không chắc sẽ doạ cô sợ mà nhảy xuống hồ mất thôi.
"Làm gì ở đây"
Bất giác giật mình, cô hoảng hồn quay lại. Trượt chân mà lao xuống hồ, như câu trên vừa thở ra. Hắn dơ tay ra kéo cô quay trở lại, vừa là quay lại trên bờ vừa là quay về hiện thực. Đúng là bị doạ cho lao xuống hồ là có thật, nói lưu manh khốn nạn có thừa chính là để miêu tả con người tên điên này. Kéo cô lại vừa tiện tay ôm luôn vào lòng, hắn liếc mắt nhìn cái đứa tiểu bánh bao này. Mặt mày cũng chở nên khó chịu hơn.
"Sao lại là nhóc vậy" Thấy tàn thuốc đỏ sắp chạm vào người cô hắn mới buông ra để Từ Thập Thất hoàn hồn.
Cô thầm nghĩ, nếu thật sự có siêu năng lực bây giờ để cô có thế nói được, chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên cô chửi.
"À quên nhọc không nói được nhỉ" Hắn nhếch cười
*Anh tưởng thế mà hay hả tên đàn ông thối*
Đông Viễn Trác mặt bỗng sầm lại, kéo lấy tay áo của cái con bé đang làm càn cùng đống ký hiệu ngôn ngữ chết tiệt kia lại.
"Nhóc tưởng tôi không hiểu em làm gì à" Mặt kề sát mặt mà hăm doạ
Ê quả thực có quá đáng lắm không khi mà một tên to xác như hắn, đường đường là một đại ca xã hội đen lại đang ngồi bắt nạt một cô nhóc chưa quá tuổi vị thành niên. Đúng thật là mất mặt quá đó cậu Đông à.
Cô dãy giụa, hắn lại càng siết chặt tay hơn. Đau quá!
Quả nói không sai khi nói nước mắt chính là thứ vũ khí tối thượng của đàn bà. Thấy nước mắt Từ Thập Thất rơm rớm trực trào hắn đành bỏ ra.
*Đường Đường là người lớn lại bắt nạt trẻ con, vô lại* Từ Thập Thất đứng phắt dậy vả một đống ký hiệu vào mặt Đông Viễn Trác rồi quay ngoắt người bỏ đi. Còn không quên đá vào chân hắn một cái.
Con nhóc này lớn gan thật. Từ trước đến giờ sau Đồng Minh Minh thì đó là người duy nhất đến được gần hắn, lại còn cả gan chửi hắn vô lại. Nếu nhóc không phải là con nhỏ có quyền lực, hắn đã xử đẹp cái món đồ chơi thú vị này rồi.
Cô nhóc đằng này thì ra sức chạy, nãy còn lớn mật lắm, giờ lại cắm cúi chạy phăng phăng về nhà như bị ma đuổi. Đúng là sợ thật, hơn bị ma đuổi nhiều.
Chở về đến nhà, Từ Thập Thất mới thở phào nhẹ nhõm, bước lên giường là ngủ liền một mạch. Trong mơ cô cũng thầm mong đừng bao giờ gặp cái tên biết đọc kí hiệu ngôn ngữ đó một lần nào nữa.
"Từ Thập Thất, dì đi ra ngoài có việc chút"
Mới sáng sớm mà dì từ đã vội vàng như thế rồi. Dạo này việc căng thẳng ở bang cũng giảm bớt, dì cũng sắp xếp cho Thập Thất chở lại trường nên chắc vài ngày nữa sẽ có giấy nhập học.
Dạo này Thập Thất cũng lười đi không kém, 10 giờ rồi mà ẻm vẫn chưa chịu tỉnh giấc. Chỉ khi đúng hồi chuông báo thứ mời mới chịu lê xác ra ngoài ăn sáng.
*Minh Minh, em đến lấy đồ ăn sáng*
Dạo này Đồng Minh Minh cũng khá quen với cái thứ ngôn ngữ trời đánh của Tiểu Bánh Bao rồi, thực chất cũng không hiểu lắm nhưng ngày nào cũng gặp giờ đấy việc đấy nên không hiểu thì cũng đã thuộc rồi.
"Đến đây đến đây Tiểu Bánh Bao" Đồng Minh Minh một tay đưa khách một tay đưa Từ Thập Thất đang còn ngái ngủ kia mà cuống cuồng hết cả.
Tiệm chụp ảnh giờ đã thành tiệm vằn thắn số một khu tập thể 9 rồi. Từ ngày có Bánh Bao nhỏ, con ngõ cũng trở nên nhiều tiếng cười hơn mặc dù không thể đàn áp được cái thế lực của những chiếc miệng không thoát nổi nửa phần tục kia. Chuyển đến đây sống Thập Thất chỉ có duy nhất Đồng Minh Minh và dì Từ, cô xem đó là những người thân cuối cùng của mình nơi đất khách này. Tuy dì Từ rất bận nhưng lại dành rất nhiều tình cảm có Chiếc Bánh Bao Nhỏ ở nhà. Dì học cách nói chuyện với Từ Thất, dù bận cũng sẽ luôn để báo thức để cô dậy đúng giờ. Đồng Minh Minh thao thao bất tuyệt lại luôn bầu bạn với cô mọi lúc. Niềm vui mới vừa nở rộ.
*Tiếng chuông điện thoại
Một dự cảm chẳng lành, khi vừa nghe điện thoại xong Đồng Minh Minh liền chạy lại nắm chặt tay Thập Thất.
*Minh Minh chị trượt lô hả*
"Bà Tam mất rồi, dì bảo chị báo với em"
Cả khoảng trời trước mắt dường như đen kị lại thành một màu u ám. Ánh mắt vui tươi ban nãy giờ bỗng sụp xuống một cách vô định. Thập Thất từng hứa khi đông về sẽ mang áo ấm đến, vậy mà còn chưa kịp.
Từ Thập Thất chạy vội về nhà, thu dọn hành lý chuẩn bị về quê.
"Thập Thất"
*Dì, bà..*
"Thập Thất nghe dì nói, trong bang có việc dì không về được, dì gọi xe cho con về trước, được không?"
Cô im lặng
Ngày hôm đó, một mình Thập Thất ngồi xe về quê. Tất cả những kí ức bỗng hiện lại rất rõ trong tâm trí cô. Tất cả đều chạy lại một lượt, thật rõ ràng chi tiết.
Cô vẫn nhớ mùa xuân năm đó, sau khi ba mẹ cô qua đời, công tác cứu hộ chuyển cô đến sống với bà. Thấy cô không chịu ăn, bà liền bế Thập Thất nhỏ đến bên bếp lửa. Kể cho cô về cuộc của những cây đuốc thắp sáng cho đời, những con kiến nhỏ đang chiến đấu để được sống. Ngày qua ngày thắp lại cho cô được ánh sáng vốn đã lụi tàn.
Vậy mà giờ người cũng đã chẳng còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip