Buổi chiều chỉ còn một chút ánh nắng dịu nhẹ phủ trên đỉnh đầu, Cô gái thắc đôi bím ngang vai ,cầm chiếc máy ảnh trên tay với chiếc áo thun trắng phối với quần đùi yếm bằng vãi jean .
Gương mặt bầu bĩnh trong sáng cùng đôi mắt to tròn biết cười , cô ấy như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện tranh .Tinh khiết như giọt sương mai.
Cô là một sinh viên ngành báo chí truyền thông bên mãng thông tin. Niềm yêu thích lớn nhất của cô là chiếc máy ảnh . Vào những ngày cuối tuần được nghĩ, có chút thời gian là cô lại đi chụp ảnh.
Hôm nay, được ngày thư giãn .Bầu trời trong trẻo, thoáng đãng đương nhiên là cô không bỏ lỡ, quyết định tìm một nơi để khám phá. Đột nhiên Cô thấy khung cảnh bờ hồ trước mắt thật đẹp ,cô đưa chiếc máy ảnh lên góc mắt ,nhắm lấy khung rồi chụp vài bức ảnh ở đây.
" Bíp"
" Bíp"
Âm thanh của tiếng máy ảnh lần lượt vang lên liên tục, Cô thay đổi góc máy qua lại, bất ngờ trong tầm nhắm máy ảnh của cô định chụp là một quang cảnh với một chàng trai đang chăm chú vẽ tranh .Thật là phong hoa tuyệt đại. Cô còn tranh thủ chụp lấy một tấm .
Thư Quyển, vội đem máy ảnh ra khỏi mắt mình, để thấy được rõ hơn. Từ lúc nào lại xuất hiện một anh chàng họa sĩ thế này ? Cô mạnh dạn đi tới, ngắm nghía bức tranh của anh ta đang vẽ ,nhìn vào bức tranh, rất có hồn như đang gửi cảm xúc vào trong tranh .Cô thoải mái bắt chuyện.
" Anh là họa sĩ vẽ tranh à ?
"Ồ" chỉ là vẽ theo cảm hứng thôi "
Cái giọng thật ấm ,nhàn nhã vừa thốt ra với cô , khiến cho đối phương có cảm giác thật dễ chịu. Vì thế cô không ngần ngại nói thêm.
" Tôi thấy anh vẽ rất đẹp ,rất có hồn"
Vừa nói Thư Quyển vừa đưa mặt mình xem sát vào bức tranh hơn một chút ,vô tình anh ta xoay qua ,mỉm đôi môi nhẹ nhàng cười với cô "Cảm ơn" một cách lịch thiệp .
Hai khuôn mặt đang giao nhau .Cô thấy mình như bị dán keo, cái nút di chuyển trên người cô hình như đã bị chạm rồi .Trước đây cũng đã từng tiếp xúc, học chung rất nhiều người , nhưng chưa có một người nào cô cho là nét đẹp hoàn hảo.
Có lẽ người đang đối diện cô đây mới là người đẹp nhất mà cô từng gặp. Ngũ quan rất đẹp, cân xứng, hài hòa, màu da có ngăm nhẹ một chút nên càng tôn lên nét đẹp mạnh mẽ ,cuốn hút. Dũng khí nào giúp cô khựng lại nhìn ngắm rõ hình dung này trong một khắc, mà không chịu rời đi .Tuy rằng lúc này cô biết trái tim mình đang phản ứng rất mạnh muốn phát ra tiếng động "bịt" "bịt" ,toàn bộ cơ mặt cô căng cứng , nóng gang. Đôi mắt phượng ngà anh nhìn cô có chút bối rối .
" Mặt tôi đang dính gì ư ?"
Câu nói ấy giúp Thư Quyển phác giác trở về ,ấp úng .
"K" không có !
Tiếng chuông điện thoại anh reo lên, như phá hỏng mọi lưu luyến tuyệt đẹp . Nghe xong điện thoại , chắc là có việc gì khác nên anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi .Cảm giác thúc giục ,cô bạo dạn hỏi anh .
" Tôi có thể biết tên anh được không?
Người đàn ông hơi vội , nhưng vẫn buông ra hai từ " Tinh Đằng " cho cô rồi rời đi .Cô cười một cách thỏa nguyện lẩm bẩm "Anh là Tinh Đằng ,Tinh Đằng" .
Thì ra gọi tên người khác cũng là một niềm vui của cô !
Đêm về , Cô chưa ngủ, Thư Quyển liền đem cái máy ảnh ra xem lại những bức ảnh mà mình chụp được hôm nay. Thư Quyển lướt qua từng bức ảnh rồi tự tấm tắc khen ngợi "Mình sắp trở thành một nhiếp ảnh gia rồi, xuất sắc quá đi mất ". ngồi cười hi hít một mình .
Tấm ảnh sau cùng, cũng là thứ độc nhất chỉ một, đó là tâm huyết giá trị mà cô đã chụp chiều nay . Tâm huyết thì tấm nào cũng là tâm huyết, nhưng có lẽ người trong ảnh mới là tâm huyết của nàng . Cô còn tranh thủ rửa tấm ấy ra trước nữa, cầm trên tay vừa nhìn, rồi nhớ lại giây phút động lòng người, sao mà nó phụt nhanh quá . sao không chậm lại một chút xíu nữa .Cô bất giác thỏ thẻ giọng thiều thào ,như sợ người khác nghe thấy.
"Tinh Đằng "
"Tinh Đằng "
Từ trên ghế người cô lao ngay lên giường, tâm trí hoàn toàn đang mơ mộng, cô vui vẻ biết bao ,giọng cười thật tươi rói khúc khích rồi chìm dần trong màn đêm , giấc ngủ trải dài.
Có lẽ vì thế Thư Quyển mới nằm mơ thấy mình cùng ngồi cạnh anh ta , hai bàn tay to lớn anh nâng nhẹ gương mặt cô chậm rãi đặt một nụ hôn. Đôi môi kia còn chưa đụng chạm tới bờ môi cô nữa thì, một giọng quen thuộc vang vào tai Thư Quyển ,người cô hoàn toàn tỉnh mộng .
" Con định ngủ tới khi nào nữa đây? Chẳng phải hôm nay con nói là ngày thi giữa khóa sao ?
Cô ngồi dậy trong bản năng , mái tóc hơi rối, nhề nhòa ,nhìn đồng hồ 6giờ 30 phút. Há hốc, người cô như một cái lò so một phát bật lên, ầm ĩ thốt .
" Trễ rồi. trễ rồi.
Còn biết túm lấy quần áo đem vào phòng tắm ,rửa mặt thay đồ thật nhanh .Mẹ Dương chỉ biết thở dài than thở.
" Con gái hậu đậu như vậy, thì sau này gả chồng kiểu gì đây ?
Bên trong tiếng cô vọng ra .
" Mẹ yên tâm, con gái mẹ sẽ không phải ế .
Dứt câu, người cô đã thoạt nhanh ra bên ngoài , cầm lấy túi xách , đi ngang qua mẹ Dương ,cô hôn một cái lên má còn bảo là năng lượng may mắn .tạm biệt mẹ Dương xong ,cô đã chạy mất dạng rồi.
Bà còn không quen với tính cách này của cô được sao ? Từ nhỏ tới lớn đã năng động như vậy rồi. Mẹ Dương nhìn thấy chiếc giường không gọn gàng của con gái, liền dọn dẹp , sắp xếp đồ đạc cho cô. trên bàn những tấm ảnh vung vãi . Lúc xếp chăn bà thấy một tấm ảnh trên giường, nhưng bà không để ý .Bà lấy nó bỏ vào ngăn tủ cho Thư Quyển , xong là bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip