Ep 10 √

Tôi và cậu ấy quấn quýt nhau mỗi khi có cơ hội ở chung. Phải nói kiểu như một người "cuồng vợ" là tôi, còn một người "nghiện chồng" là cậu ấy. Thú thật là, mỗi khi nghe cậu ấy gọi tiên sinh, tiên sinh à... Là tôi chỉ muốn hung hăng gậm cắn hai cánh môi của cậu ấy cho đến trời lông đất lở. Tôi cam đoan, tôi là kẻ siêu cuồng vợ.

Hôm nay là cuối tuần, tôi không đi làm, cậu ấy cũng không có đi show. Sáng sớm chúng tôi cùng nhau ăn bữa sáng nhẹ, cùng nhau chuẩn bị bữa trưa với những món ăn mà tôi thích. Anh Anh còn rất cố công làm bánh macaroon cho tôi. Những chiếc bánh màu hồng và trắng, nhân kem ngọt lịm. Tôi thích nhất là dáng vẻ người vợ đảm đang của cậu ấy. Đặc biệt là lúc mặc tạp dề.

"Tiên sinh, nếm thử xem sao?" Cậu ấy cầm chiếc bánh macaroon màu hồng trên tay, híp mắt cười đúc cho tôi.

"Bà xã làm gì cũng ngon."

"Tiên sinh thích thì tốt rồi."

Anh Anh làm xong, tôi lại chủ động quấn lấy cậu ấy. Tôi ôm ngang cậu ấy đến sofa, hung hăng gậm nhấm một trận cho đã miệng rồi cùng cậu ấy xem mấy show thời trang thu đông. Cùng nhau bình phẩm một chút, không khí vẫn vui vẻ ấm áp.

Khoảng độ trưa, cậu ấy có vẻ buồn ngủ. Đang xem mà cậu ấy cứ gật gù gật gù lên vai tôi. Tôi nhìn sang bị hàng mi lim dim của cậu ấy làm cho trái tim mềm nhũn, nâng cao vai nhẹ nhàng áp đầu cậu ấy dựa lên. Tôi đợi cậu ấy ngủ sâu một chút, rồi mới bế cậu ấy lên phòng. Chỉnh nhiệt độ thoải mái, tôi cũng thử đánh một giấc trưa.

Bình thường tôi không ngủ trưa, nhưng từ khi có cậu ấy, tôi thấy cậu ấy rất hay ngủ trưa, thành ra ý nguyện muốn ôm người ngủ cũng bắt đầu. Hễ cậu ấy ngủ, tôi sẽ cố gắng ôm ấp cậu ấy, dỗ dành như trẻ con. Tôi rất thích cảm giác này. Giống như làm bố vậy.

Chúng tôi kết hôn cũng chưa lâu, mặc dù rất thích trẻ con nhưng cậu ấy còn quá trẻ để mang thai. Tôi lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy nên không có ý định sinh con vào lúc này. Nhưng biết đâu được, nếu cậu ấy chủ động mở lời, tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn nếu không, tôi sẽ đợi thêm ba năm nữa. Trước hết, phải tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của hai người.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như thiên thần của cậu ấy. Tôi lại nhớ về những gì cậu ấy nói trong lúc ăn nhà hàng, cậu ấy nói tia tôi ngay khi chạm mặt, cảm thấy tôi chuẩn gu của cậu ấy. Tôi thật sự muốn hóa điên, tôi muốn la lên cho cả thế giới biết điều đó. Tôi dùng ngón trỏ khẽ mân mê gò má của cậu ấy, thật mềm. Cậu ấy cựa mình, rút vào lòng tôi theo bản năng. Tôi vỗ vỗ nhẹ lưng của cậu ấy.

"Ngoan..."

Về việc sinh con ấy, tôi sẽ đề cập với cậu ấy sau. Cho dù cậu ấy có đưa ra quyết định như thế nào, tôi sẽ điều đặt sức khỏe của cậu ấy lên trên. Tôi tự hứa với mình như thế.

Một tiếng đồng hồ trôi qua trong yên tĩnh. Anh Anh của tôi cựa mình, rồi mở mắt ra, tôi giả vờ khép mi, nhưng khóe môi lại không chịu nghe lời mà cứ giật giật muốn cười. Cậu ấy đương nhiên phát hiện tôi giả bộ. Thế nhưng vẫn không có vạch trần tôi. Mà lại cực kỳ ngoan ngoãn vỗ vỗ nhẹ lưng tôi như tôi đã làm, cậu ấy muốn giúp tôi ngủ.

Tôi lưu manh lắm, nhất là khi ở trên giường cùng cậu ấy. He he...

Bàn tay ôm lưng cậu ấy từ từ trượt dài theo sóng lưng của cậu ấy tới lưng quần, cậu ấy luôn mặt quần đùi ở nhà, mặc dù tôi sợ cậu ấy lạnh, cố tình nhắc nhở muốn cậu ấy mặc quần dài, cậu ấy lắc đầu, làm nũng với tôi. Tôi cũng đành hết cách. Tôi lòn tay vào trong, phát hiện một chuyện rất thú vị. Tôi bừng tỉnh nhìn cậu ấy đỏ mặt rối rít.

"Phu nhân giải thích sao về vấn đề này? Có phải là cố ý câu dẫn người khác không? Hửm?" Tôi bóp mông trần của cậu ấy như bột bánh, cậu ấy cư nhiên thả rong.

"Tiên sinh... Em...ummm... Xấu xa..."

Tôi lại hai ba lần cố tình dùng ngón giữa vuốt dọc khe mông của cậu ấy, Anh Anh rùng mình, siết eo lại. Tôi phì cười. Đã bao nhiêu lần mây mưa trên giường rồi, Anh Anh vẫn ngại ngùng như thế.

"Phu nhân của tôi thật phóng túng. Tôi có nên trách phạt em hay không? Hửm? Bà xã..."

"Tiên sinh... Hmmm... Đừng mà, đừng vuốt nữa. Em... Sau này không như thế nữa, được không?" Hai vành tai cậu ấy vì thẹn thùng mà nóng hỏi ửng hồng.

"Vậy... Tại sao hôm nay lại phóng túng như thế? Có phải, có lý do gì không?" Tôi nhịn không được lại tiến xa hơn một chút, trong chiếc chăn bông, nghịch ngợm tách hai cánh mông cậu ấy ra mà trêu chọc. Cậu ấy đột nhiên thở gấp, lùi về sau.

"Tiên sinh... Đừng mà, đừng trêu nữa. Em... ưmmmmhm... Xin lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ?"

"Em không nên như thế. Thật ra... Thật ra là vì... Vì... Tối hôm qua, thật sự rất đau... Rất đau... Hức hức..." Nước mắt cậu ấy rơi lộp bộp, ủy khuất lùi lùi về sau. Tôi bỗng nhiên đờ cả người. Tối hôm qua, tôi làm cậu ấy đau ư? Khốn nạn thật... Hèn chi sắc mặt hôm nay của cậu ấy lại xanh xao như vậy.

"Tiểu ngốc, sau không nói cho anh biết? Một mình chịu đựng..." Tôi không trêu cậu ấy nữa. Tôi đau lòng rồi. Tôi rụt tay lại, ôm cậu ấy vào lòng dỗ dành. Cậu ấy hít hít nức nở mấy tiếng nữa, rồi lắc đầu. Tôi không hiểu ý của cậu ấy cho lắm.

"Sao vậy?"

"Không, không sao. Tiên sinh..."

"Anh Anh bảo bối, em là con mèo ngốc nghếch." Tôi búng trán của cậu ấy. Hôn lên môi cậu ấy.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip