10 Dã ngoại

Sáng hôm sau mọi thứ chuẩn cho chuyến đi gia đình đã chuẩn bị tươm tất, Sohan nhìn đồng hồ rồi thúc giục ba

- Đến giờ rồi, đi thôi ba

Ông Min thư thái ngồi uống trà, từ từ trả lời

- Đợi chút đã con, con rể ba còn chưa đến

- Con rể?

Em chỉ vừa đặt câu hỏi đã nghe tiếng xe thắng ngoài cửa. Con rể nào? Ba đang nhắc đến là Kin Taehyung hay tên khốn họ Kang kia? Bà Min từ trong nhà đi ra hồ hởi, bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của Sohan

- Đi thôi

Em thấp thỏm đi ra, ba mẹ và anh hai đã lên chiếc xe của gia đình, em định leo vào chung thì ba đã khoá cửa

- Ra đi với con rể đi con, xe mình chặt rồi

- Ơ

- Nhanh cái chân lên

Em đành lật đật ra ngoài, khi thấy chiếc xe em đã đỡ lo lắng hơn rất nhiều

- Sohan, em mau lên xe đi!

___________

Không khí trong xe không có ngượng ngùng như cả hai tưởng tượng, anh và em đều rất thoải mái nói chuyện. Tim của em cứ loạn lên vội vã theo từng cử chỉ của anh, cái vuốt tóc, hay một cái đánh vô lăng cũng khiến em điên dại mà cuống theo, con tim em mách bảo nhiều thứ, nhưng lí trí luôn chống đối, luôn bảo em buông tha cho anh

Trái tim em đầy nghĩ suy và tim Taehyung cũng vậy, lúc em xuất hiện trước mặt anh với chiếc váy hoa anh ngơ ngác nhìn theo em, sự xinh đẹp và thuần khiết của em làm anh không tin vào mắt mình.

Em tựa Yunly anh điên cuồng theo đuổi vậy, trước kia chị thân thiện đôi mắt lắp lánh thuần khiết, anh đã yêu từ lần gặp đầu... Những năm tháng sau này trong mắt chị đã chẳng thuần khiết nữa nhưng anh không cho phép mình bỏ rơi tình cảm với chị, anh đã hứa với chị thì dù chị đã không còn thuần khiết như năm 20 thì anh vẫn sẽ yêu chị

Rồi tim anh chợt loạn nhịp khi anh bắt gặp vẻ thuần khiết ấy từ Sohan.. Có lẽ anh là đồ tồi, sa ngã ngay lần đầu gặp Sohan, anh bù đắp và nhận ra bản thân thích bù đắp cho Sohan, thích nhìn Sohan cười, thích nhìn Sohan nói chuyện...

- Taehyung, thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều

- Đừng nói vậy, ngay cả sau này khi gặp phiền phức em cứ gọi cho anh

- Không, em sẽ gọi cho bạn trai của em

- Bạn trai?

Taehyung hơi kinh ngạc, nhìn qua em đầy vẻ nghi hoặc, em cười, miệng bông đùa

- Em cũng phải tìm bạn trai chứ! Anh nghĩ em sẽ độc thân suốt đời mà dựa dẫm vào anh chắc?

Anh cười, em nói đúng, không lẽ bắt em mãi như thế, em cũng cần tìm một người đàn ông để dựa dẫm, cuộc trò chuyện rơi vào yên lặng, Taehyung chăm chú lái xe còn Sohan đã đặt tầm mắt của mình chỗ phong cảnh ngoài kia rồi

_______________

Chỗ dã ngoại gia đình Sohan chọn nằm ở ngoại ô thành phố, không khí trong lành thoải mái đến lạ

Anh em Min gia nhanh chóng bị cuống hút, em nắm tay anh hai kéo đi

- Anh, hôm qua em tra được, khu này có nhiều nấm lạ, rất phù hợp cho đề tài thuyết trình của em, sau khi ăn trưa chúng ta đi tìm nhá

- Được rồi, giờ thì phụ ba mẹ với người yêu em đi kìa

Năm người rất vui vẻ bài biện, phía trước còn có một con suối,  Taehyung tiến đến gần, nhìn sự trong suốt của dòng suối anh không kiềm được cuối xuống hất nước rửa mặt

- Kim Taehyung

Giọng của YoonGi làm anh giật mình, anh quay lại chào hỏi

- Anh YoonGi

- Nói chuyện chút được không?

- Được, anh nói đi

Hai chàng trai đứng nhìn theo dòng chảy nói gì đó rất lâu, Sohan rất tò mò nhưng ba mẹ nhờ em chuẩn bị đồ ăn nên không có cơ hội ra đó

- Sohan điện thoại của Taehyung reo kìa con

Đúng lúc YoonGi bước vào

- Anh hai, Taehyung đâu, anh ấy có điện thoại

- Nó đi tìm củi rồi

Sohan đắng đo nhìn tiếng chuông cứ réo lên, cái tên Yunly trên màn hình làm em tò mò, em bắt máy thì bên kia trùng hợp lại tắt điện thoại, Sohan không nghĩ nhiều bỏ nó vào túi xách của mình, em không để ý có tiếng tin nhắn đến

" Bae, có chút thay đổi, giờ em sẽ lên máy bay, có lẽ sáng mai sẽ đến, anh đến đón em nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip