15 Thăm bà

Yunly dừng mọi động tác nhìn Taehyung, ánh mắt cô thăm dò Taehyung

- Có chứ. Không có thì em ở đây làm gì ?

Đó là cơ hội cuối tôi giành cho chị, Yunly

Taehyung cười, xoa má Yunly ra vẻ cưng chiều

- Anh chỉ hỏi thế thôi. Anh vào nghĩ ngơi chiều sẽ đưa em đi chơi

- Được

Ở một căn nhà khác trong thành phố cả nhà Sohan đang vui vẻ chúc mừng em

- Chúc mừng con gái của ba, luôn làm ba tự hào

- Vừa thừa hưởng nhan sắc của mẹ, vừa thừa hưởng sự thông minh của ba, con là tổ hợp tuyệt nhất đó Sohan à

- Ơ thế con là đồ thừa à?

YoonGi hỏi mẹ, ba mẹ lại bật cười

- Anh thì hoàn hảo rồi, cưới cô vợ nữa thì lại hoàn hảo luôn anh ạ

Mẹ nhắc chuyện vợ con YoonGi liền im bật

- Thôi, con vậy là hoàn hảo nhất rồi

- Anh hai cũng gần 30 rồi, anh định ế già trong nhà hả

- Yah Min Sohan, em tạo phản à?

Cả nhà cười ồ vui vẻ. Sohan đã học cách từ bỏ anh, để anh lại cho quá khứ, khi nhắc đến anh có lẽ tim em sẽ đập nhanh một chút, nhưng chắc chắn đó chỉ là nhịp đập của thanh xuân nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bác sĩ Min Sohan ít nhất là chính em nghĩ vậy

Hôm sau Sohan rời khỏi nhà từ sớm, em bắt một chiếc taxi, đến nơi em muốn đến nhất. Tầm ba mươi phút em đã có mặt tại ngôi làng này. Vẫn là cảnh vật quen thuộc, Sohan tay xách quà bánh tiến đến căn nhà nhỏ có vườn hoa lớn

- Bà ơi! Bà có nhà không? Bà ơi

- Ơi! Ai đấy?

Bóng dáng một bà cụ hiền hậu bước ra, những nếp nhăn của bà kéo lên vui mừng khi thấy cô gái trước mặt

- Sohan à cháu

- Vâng, là cháu đây ạ

Em chạy đến ôm lấy bà, bà cũng ôm em mừng rỡ

- Lâu vậy rồi không đến thăm bà, bà nhớ cháu quá đấy

- Cháu xin lỗi bà, cháu có chút việc cho nên

Giọng Sohan nghẹn lại, bà dỗ dành

- Không sao. Taehyung không đến à cháu?

- Vâng..

- Vào nhà đi, đã đến đây còn tay xách gì thế cô nương, cô chê đồ ăn nhà bà à?

- Không ạ, cháu mang ít hoa quả với sữa cho bà, mấy cái này để đổi một bữa cơm đấy bà ạ

Em nói, tươi cười đỡ bà vào nhà, bà cũng rất vui vẻ đáp

- Con bé này! Lần sau không cần mang quà đến, bà vẫn nấu cho cháu

- Vâng

Hôm đó Sohan giành cả ngày ở với bà, chỉ là em muốn tạm biệt người bà thân yêu này trước khi rời khỏi thành phố, chỉ là không ngờ trùng hợp đến mức anh cũng về thăm bà

- Bà ơi! Cháu về rồi này

Chất giọng quen tai cất lên, Sohan dìu bà ra ngoài

- Hôm nay phúc phần quá Sohan nhỉ. Bà đây Taehyungie ơi

- Bà!

Anh bất ngờ khi nhìn thấy em, và em cũng thật bất ngờ khi ngoài anh ra còn có Yunly bên cạnh, ừ nhỉ bạn gái người ta dắt về ra mắt bà thì đã làm sao

- Sohan?

Taehyung hơi bất ngờ vì chẳng nghĩ với bao thương tổn anh gây ra em sẽ xuất hiện ở đây, em hơi gượng đáp anh

- Chào hai anh chị, em có việc đi ngang qua đây

- Vậy sao

Anh thừa biết là chẳng có việc gì cho em ở một nơi hẻo lánh xa thành phố đến vậy. Bà cất giọng

- Sohan đến đây thăm bà đấy, Taehyung còn chẳng thương bà bằng cháu dâu của bà cơ

- Bà!

Sohan lắc đầu

- Cháu là bạn của anh ấy thôi, chị Yunly mới là người yêu của anh ấy bà ạ

- Cháu là Yunly, người yêu của Taehyung

Yunly đơ cả người gán cất lời. Mối quan hệ giữa Taehyung và Sohan thật không đơn giản, cả nụ cười đầy ẩn ý của anh khi bà già kia gọi Sohan là " cháu dâu " con bé trước mắt này quả là trở ngại lớn

Bà dường như chẳng quan tâm, nhìn đôi giày cao gót kia, với bộ quần áo ôm sát, gương mặt đầy phấn bà đã chẳng có thiện cảm, gì mà bạn gái chứ, từ khi đến đây mắt Taehyung đều dán chặt lên Sohan của bà thôi

- Vào nhà đi, nào lâu rồi chưa đông đủ như vậy, vào nhà hẳn nói chuyện

Cả ba người không có đường lui, đành cùng nhau vào nhà, bà gọi Taehyung

- Taehyung đỡ bà với, Sohan làm sao đỡ bà được

- Vâng ạ

Sau đó liền diễn ra một màn Sohan một bên, Taehyung một bên, còn Yunly lũi thủi phía sau, cô hậm hực giậm lên đôi giày cao gót

- Thật đáng ghét

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip