17 Kế hoạch của Yunly
Junly ngồi dậy khỏi sàn nhà, cô lau những giọt nước mắt của mình đi, gọi cho Leo
- Sao đấy em yêu?
- Nó phát hiện rồi
- Cái gì? Sao lại phát hiện
- Em không biết, có lẽ nó biết từ lâu rồi
- Chết tiệt!
- Bây giờ phải thế nào?
- Thế nào? Thì về đây, anh nuôi
- Anh không bỏ em à?
- Ngốc, anh cần tiền thật đấy, nhưng anh cần em hơn
- Leo à.. anh làm em khóc đấy
- Cục cưng à, đừng khóc nhé, anh xót
- Vâng, nhưng mà nó thích một con nhỏ, em thấy con đó trướng mắt
- Vậy sao? Bae cứ làm những gì bae thích đi, nhưng mà phải nhanh nhá, anh nhớ em
- Vâng, em sẽ về Ý vào tuần sau
Yunly vui vẻ xoay chiếc điện thoại trong tay
- Em còn non lắm, Taehyung của chị à
Yunly lại gọi cho một số khác
- Em nghe nè chị dâu
- Mei, chị xin lỗi, chị không thể làm chị dâu của em được rồi...
- Chị nói gì vậy? Hai người cãi nhau à?
- Không, bọn chị chia tay rồi...
- Sao chứ? Anh ấy rất yêu chị, không thể nào có chuyện chia tay được
- Có đó em à. Anh ấy yêu chị nhưng lại bị người ta quyến rũ, chị đã nói chuyện với anh ấy, anh ấy quyết định chia tay chị để đến với nhân tình kia
- Không thể nào đâu, anh hai em, em rõ, anh ấy không phải loại người đó
- Chị nói dối em làm gì? Chỉ là chị không ngờ người quyến rũ anh ấy lại là bạn thân của em
- Chị nói Sohan sao? Nó không có như vậy
- Em còn trẻ, em chưa trãi sự đời đâu Mei, chị chỉ muốn nhắc em cẩn thận với Sohan, cô ta không như vẻ bề ngoài đâu, chơi thân với em, quyến rũ Taehyung, rành rành như vậy em đã sáng mắt chưa?
- Em...
- Chị thương em như em mình, nhưng tiếc, chúng ta sau này không thể như trước nữa...
- Chị Yunly à, chị đừng nói vậy, trong mắt em chỉ có chị là chị dâu thôi
- Anh ấy vứt bỏ chị rồi Mei
Yunly giả vờ nấc lên bật khóc rồi tắt điện thoại, rất thoải mái đợi chờ thành quả
Ở thành phố khác, Sohan đi nữa ngày trời cuối cùng cũng đến nên, em sắp xếp đồ đạc vào ngôi nhà mới, nói là nhà nhưng nó cũng chỉ là chiếc phòng trọ nhỏ có bếp giường ngủ và một phòng khách, Sohan gọi về báo bình an với gia đình xong liền gọi cho Mei nhưng số của Mei đã bận, em cũng không nghĩ nhiều nhắn một tin rồi tắt điện thoại chạy đi tắm rửa
Hôm sau em chính thức mặc áo blouse trắng, bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Bệnh viện rất lớn, hàng ngày tiếp nhận hơn chục nghìn bệnh nhân, đội ngũ bác sĩ cũng đứng top trong nước, riêng tổ của Sohan có trưởng khoa là bác sĩ là thạc sĩ Harvard, những ngày đầu làm việc vị trưởng khoa kia rất vui vẻ hướng dẫn cho Sohan, nói là trưởng khoa nhưng tuổi đời của anh ấy còn khá trẻ, gương mặt lại dễ nhìn, nghe đâu anh ấy chính là ngôi sao của bệnh viện
- Một lát em xuống phòng 159 kiểm tra bệnh nhân, hồ sơ bệnh án cứ nói y tá Lee để lấy
- Vâng
- À Sohan, em có cái gì không hiểu thì hỏi anh nhé
- Vâng ạ, em đi đây
- Ừm
Sohan rời khỏi, nụ cười trên môi rất vui vẻ, hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời, và có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nữa khi điện thoại Sohan không vang lên tiếng tin nhắn
Nhưng em không nghe thấy bởi vì nó để ở tủ đồ của em, người nhắn lại là người em không ngờ nhất
" Em cướp đi hạnh phúc của chị, liệu em có vui không, Sohan ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip