Là ngày đầu đi làm nên công việc cũng nhẹ nhàng chỉ khám cho những bệnh nhân có bệnh nhẹ, nhưng mà Sohan đúng là hào quang rực rỡ, em nhanh chóng trở thành bác sĩ được yêu thích nhất phòng ban, cuối ngày các anh chị cùng bệnh viện rủ nhau đi ăn trưởng khoa mời Sohan
- Đi ăn cùng bọn anh nhá, mọi người muốn làm quen với em lắm
- Vâng ạ, em cũng mới đến đây cũng nên kết thêm bạn
- Được rồi vậy chiều nay tan tầm anh xuống dắt em đi
- Vâng ạ. Em cảm ơn anh
Sohan đã có một buổi tiệc rất vui vẻ với mọi người, đến khi về nhà đã là 10 giờ đêm, Sohan bật điện thoại lên thì phát hiện tin nhắn của một số máy lạ, em gọi lại, chuông ngân rất lâu mới có người nghe máy
- Xin Chào
- Cô là ai vậy?
- Min Sohan?
- Đúng. Nhưng cô là ai, sao lại nhắn mấy tin nhắn kia cho tôi?
- Là chị đây, Yunly
- Yunly... Là chị sao. Vậy mấy tin nhắn kia..?
- Em còn giả vờ hả Sohan, em với Taehyung đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Em...
- Chị không ngờ em lại là loại Tuesday thích xen vào mối quan hệ của người khác ấy, em có biết chị yêu Taehyung thế nào không? Hả? Thanh xuân của chị chỉ có Taehyung, chị ngỡ đâu anh ấy cũng vậy, nhưng em xuất hiện, em làm anh ấy rời bỏ chị, em đúng là độc ác
- Yunly chị bình tĩnh đi, em và anh ấy chỉ là bạn bè
- Bạn bè? Mày già mồm nhỉ? Nếu mày và Taehyung không có gì thì chứng minh đi, Taehyung sẽ đi tìm mày đó, có ngon thì đừng gặp Taehyung, có giỏi thì thề cả đời này mày và Taehyung sẽ không dính dáng đến nhau, mày dám không?
- Tôi không có nghĩa vụ phải thề thốt bất cứ điều gì với chị cả, chị và anh ấy không liên quan đến tôi, nếu tôi còn nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ chị tôi sẽ kiện chị
Sohan tắt điện thoại, từ lâu rồi Taehyung đã không còn trong cuộc sống của em, lúc nãy đối diện với những lời nói của Yunly em cũng ngỡ ngàng không kém, chẳng lẽ có liên quan đến em thật sao? Nhưng mà Taehyung, anh ấy không phải dạng người yêu một lúc nhiều người, ánh mắt Taehyung giành cho Yunly hôm ấy chính là minh chứng rõ nhất, vừa yêu thương vừa chiều chuộng đến mức tim em nghẹn lại đau lên
Bên kia Yunly cũng ngỡ ngàng, vì trong tiềm thức của mình Min Sohan sẽ yếu đuối chấp nhận cả đời không dính dáng đến Taehyung nhưng hình như cô đã sai thì phải, Sohan cứng rắn hơn cô tưởng rất nhiều
- Không sao, mình còn một quân bài nữa. Kim Taehyung của chị, em thích nó, chị sẽ giúp em cả đời cũng không được ở bên nó
Sohan trằn trọc cả đêm chẳng ngủ cuối cùng nghe tiếng có người gõ cửa phòng, Sohan nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng, em cẩn thận đi ra
- Là ai vậy ạ?
Không có tiếng trả lời, Sohan đành bạo dạng mở cửa, gió lạnh ùa vào một bóng đen cao lớn cũng ùa vào, ôm lấy cơ thể ấm áp của Sohan mà hít hà. Em hoảng sợ vừa đẩy vừa hét
- Áaa bớ người ta, thả tôi raa
- Là anh đây
- Anh...?
Xộc vào mũi Sohan là mùi hương dễ chịu của đàn ông, thêm vào đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc
- Anh Taehyung, sao anh đến đây?
- Anh nhớ em
Rồi Taehyung gục xuống khiến Sohan càng hoảng, em đỡ anh vào nhà kiểm tra cho anh một chút phát hiện ra anh chị bị cảm thôi, Sohan thở phào đưa anh lên giường của mình đắp chăn cho anh cẩn thận rồi bản thân ra ngoài ghế sô pha nằm. Có lẽ anh là Yunly đã chia tay thật rồi, gương mặt xám xịt, đuôi mắt còn vương chút nước kia là những gì còn xót lại thì phải, đến khi chia tay em vẫn cảm nhận được người đàn ông này yêu Yunly biết bao nhiêu
Taehyung nhớ em sao? Không thể đâu, chỉ là do căn bệnh làm anh mất nhận thức, nhưng tại sao anh lại đến được đây? Anh và Yunly chia tay thật sự liên quan đến em sao?
Những câu hỏi bủa vây kéo em vào giấc ngủ sâu, giấc ngủ đầu tiên khi rời khỏi nhà.
Gần sáng, những nụ hôn rải rác khiến Sohan thức giấc
- Taehyung
- Ừ anh đây
Taehyung đã bế Sohan vào giường ngủ cùng, anh đắp chăn cho em còn mình thì nằm kế bên ngắm nhìn em, không kìm được mình anh đã hôn lên gương mặt khiến em bừng tỉnh, Sohan đẩy anh ra
- Anh dừng lại đi, đừng đối xử với em như vậy được không?
- Đối xử?
- Ừ, làm ơn, em không phải là đứa khi anh chia tay người yêu hay trúng phải thuốc thì tìm đến để giải toả
- Sohan đối với anh, em không phải như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip