9 Buông tha anh
YoonGi gõ cửa phòng em gái
- Sohan!
- Vâng? Có chuyện gì sao anh ?
Sohan mắt tròn xoe mở cửa nhìn anh trai, YoonGi đưa em một sắp tài liệu được sắp xếp ngăn nắp
- Cái này là tài liệu về đề tài em thuyết trình lần này, anh đã sắp xếp hết rồi, em cứ xem và bổ sung những thứ cần thiết
- Cảm ơn anh! Em cũng đã làm được hơn phân nữa rồi, nhưng mà cái này sẽ giúp em lắm đấy
Em nói, tươi cười nhận lấy tài liệu. YoonGi đối diện, đắn đo rồi cũng cất giọng
- Anh nghe mẹ nói rồi, em và Taehyung ngủ..?
Sohan bịt miệng YoonGi, lôi vào phòng, em ngó xung quanh khu vực ngoài cửa rồi đóng lại, nhìn anh trai đang ngơ ngác em chỉ biết khóc trong lòng
- Em chỉ nói dối thôi!
YoonGi nhìn em, đôi mắt của anh đầy vẻ trải đời khiến em lo lắng, trời ạ anh mà biết em đã ứm ừm với Taehyung thật thì có mà đêm nay anh lấy mạng cả nhà Taehyung - Sohan nói thật chứ không đùa đâu, vì YoonGi là hacker thứ thiệt đó. Sohan nắm tay anh nũng nịu
- Anh à! Em còn chưa ra trường, làm sao có thể như vậy được, hơn nữa Taehyung cũng chỉ là giả vờ thôi...
- Thôi được rồi công chúa, anh tin em
Sohan thở phào, mọi chuyện đã bắt đầu kết thúc rồi hơn nữa ba mẹ đã tin chuyện này, em nên buông tha cho Taehyung thôi...
____________________
" Sohan, mai tôi rước em đi ăn nhé ? "
" Không cần đâu. Mẹ tôi cũng tin rồi, tôi sẽ không phiền anh nữa "
" Vậy sao. Được thôi "
" Cảm ơn anh "
Taehyung vứt điện thoại sang một bên, tâm trạng của anh lúc này là gì chứ? Sao anh phải níu kéo một mối quan hệ mơ hồ đến nổi không có nổi một tên gọi chứ ? Kết thúc sẽ tốt cho cả hai, đúng vậy, sẽ tốt cho Sohan, tốt cho anh và cho cả Yunly của anh
Hôm đó đồng hồ cũng thế, cũng 24h nhưng cách nó trôi qua quá đỗi chậm chạp rồi, Taehyung quyết định đứng lên, hôm nay anh sẽ tan làm sớm
Khoác trên mình bộ âu phục thiết kế riêng, anh vẫn theo thói quen chọn chiến Lamborghini đen tuyền kia, bởi vì nó " lịch sự để ra mắt ", nhìn những chiếc môtô trong góc, anh tự bật cười chính bản thân, vì một người xa lạ, anh đã thay đổi thói quen của mình
Một vòng Seoul hào nhoáng, tâm trạng anh lại chẳng tốt để thưởng thức như mọi khi, điện thoại anh lại đột ngột reo lên
- Ai đấy?
- Bác đây, ba của Sohan
- Cháu chào bác
Taehyung lập tức ngồi thẳng người, tấp xe vào lề, dường như sự tập trung của anh đều dồn hết vào cuộc gọi này
- Bác gọi giờ này phiền cháu quá nhỉ?
- Dạ không đâu ạ, bác gọi cháu có chuyện gì thế?
- Gia đình bác sẽ đi dã ngoại vào hai ngày tới, nếu cháu không bận thì sang đi cùng gia đình bác nhé
- Không bận ạ
Taehyung không để ý nụ cười của anh đã được kéo lên rất cao rồi, Taehyung tự ép bản thân xem đây là lần cuối cùng giúp đỡ Sohan, sau này có lẽ cả hai sẽ trở thành người lạ, anh không muốn có nuối tiếc gì.
Cuộc gọi sau đó cũng kết thúc, anh nhắn cho thư kí hủy lịch trình tới để đi dã ngoại, cô thư kí ngán ngẫm nhìn tờ lịch trình xinh đẹp bị gạch nát
- Aaaaa cái tên này có phải giám đốc không thế, về nước chưa được bao lâu thì đã hủy bao nhiêu lịch trình quan trọng
Người kế bên chỉ bật cười
- Công ty nhà người ta, người ta không lo mày lo cái gì
Thư kí đành nuốt nước mắt, làm công ăn lương mà, đâu quản nhiều như vậy
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip