Làn Gió Mới Ở Makochi
Thị trấn Makochi vào đầu tháng Ba không có gì đặc biệt. Một vùng đất trầm mặc với những con phố nhỏ, mái nhà cũ kỹ ngả nghiêng bên đồi, và gió — thứ không khí cuộn lên từ biển, lùa qua từng kẽ lá, từng khe ngực hẹp của những trái tim thanh xuân còn đầy va vấp.
Và Rika — cô gái từ Tokyo vừa dọn về đây cùng mẹ sau một biến cố gia đình mà ai cũng lặng im không nhắc đến.
Chiếc xe tải chở đồ đỗ lại trước căn nhà hai tầng cổ kính nằm ở rìa thị trấn. Rika bước xuống, giày vải dính bụi, mắt nhìn quanh đầy xa lạ. Không ai chào cô. Không ai dừng lại. Ở nơi này, mọi người lặng lẽ sống như gió thổi qua không hề để lại dấu vết.
“Chào mừng đến với Makochi,” cô lẩm bẩm, mỉm cười, rồi tự mình vác chiếc vali vào nhà.
---
Sáng hôm sau, đồng phục mới của trường Furin High đã treo sẵn trên ghế. Rika ngắm mình trong gương — mái tóc đen dài buộc thấp, ánh mắt như biển đêm sau mưa, làn da hơi nhợt nhạt nhưng không hề yếu đuối.
Cô đeo tai nghe, bước ra đường, không ngờ rằng hôm nay là lần đầu tiên trái tim cô sẽ gặp một trận động đất.
---
Sân trường Furin High không ồn ào như những trường trung học lớn ở Tokyo. Nhưng bầu không khí ở đây có một loại căng thẳng kì lạ — như đang chờ một cơn bão đến.
Bước vào lớp 1-1, mọi ánh mắt đều hướng về cô.
“Chào mừng học sinh mới,” giáo viên giới thiệu. “Em tên là Rika Fujisawa, vừa chuyển đến từ Tokyo.”
Cô gái đứng thẳng lưng, mắt không tránh né. “Mong mọi người giúp đỡ.”
Không ai đáp. Chỉ có một tiếng "hừ" nhẹ từ dãy bàn cuối. Rika nhìn theo.
Một chàng trai ngồi dựa lưng vào tường, mái tóc trắng như băng, đôi mắt một xanh một nâu — ánh nhìn lạnh lẽo như vừa bước ra từ một trận chiến. Ánh mắt cậu không hướng về cô, mà xuyên qua, như thể cô không tồn tại.
Haruka Sakura.
Cái tên mà mọi người thì thầm suốt buổi học.
---
Giờ ra chơi, Rika ngồi ở gốc cây sakura ngoài sân. Một mình.
“Cậu không nên ngồi đó,” một giọng nói vang lên — là Kotoha Tachibana, lớp phó. “Nơi đó... là ‘lãnh địa’ của Haruka.”
“Lãnh địa?”
“Ừ. Chỗ nó hay ngồi sau mỗi lần đánh nhau. Cậu không nên dây vào.”
Rika mỉm cười, mắt nhìn lên những cánh hoa lặng lẽ rơi xuống vai áo.
“Vậy thì càng nên ngồi.”
---
Chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan trường vang lên, Rika chưa kịp ra khỏi cổng đã bị một đám con trai chặn lại.
“Ê, bé Tokyo, ra vẻ lắm ha?”
“Ngồi chỗ của Haruka, còn không thèm chào tụi tao?”
Cô gái không sợ. Cô đứng thẳng, ánh mắt sắc như gươm.
“Nếu cái ghế cũng là thứ để mấy người đánh dấu chủ quyền, thì tôi xin lỗi — tôi không mang theo dây xích.”
Tiếng cười khinh bạc vang lên. Nhưng chưa ai kịp làm gì thì một cú gió mạnh kéo đến — cùng với nó là cái bóng trắng lao đến như sấm sét.
Bốp.
Một cú đấm gọn ghẽ vào mặt kẻ đứng đầu.
Mọi thứ im lặng.
Haruka Sakura đứng đó, áo sơ mi xộc xệch, mắt lạnh như trời tháng Chạp.
“Tụi mày chạm vào cô ấy là muốn chết?”
Đám con trai lập tức rút lui, không dám nói thêm lời nào. Cơn gió vừa qua là thật — và ai cũng biết, khi Haruka nổi giận, không ai sống sót mà không có thương tích.
Rika đứng đó, vẫn bình tĩnh, vẫn thẳng lưng.
“Tôi không cần cậu cứu.”
“Tôi không cứu,” Haruka đáp, mắt nhìn thẳng vào cô. “Tôi chỉ không thích ai làm phiền chỗ tôi ngồi.”
“Vậy giờ chỗ đó là của tôi thì sao?”
Cậu im lặng. Rồi bước tới, cúi xuống nhặt cặp giúp cô. Không nói gì thêm.
---
Tối hôm đó, Rika ngồi trong phòng, mở cửa sổ nhìn ra bầu trời Makochi lặng gió. Nhưng trong tim cô, đã bắt đầu nổi lên những cơn xoáy lạ lùng.
Có gì đó nơi cậu con trai tên Haruka khiến cô muốn bước gần — dù là biết phía trước có thể là bão tố.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip