Tập 41

H: Anh cứ nhìn em mãi thế. Người em dính gì à?

YG: Anh không hiểu nổi em luôn

H: Anh hiểu sao nổi con người em. Chỉ có Bảo Bối hiểu được thôi.

Anh không nói gì thêm kéo tay cô đưa đến trụ sở của anh. Mọi người trong bang nhìn thấy Đại Boss đưa 1 người con gái khác về bang và còn đi thẳng lên phòng của anh nữa. Mọi người cúi chào anh, họ cứ nhìn Hope rồi bàn tán cái gì đó và quay lại với công việc của mình.

Trong phòng, YG tiến lại trong góc nhà mò mẫm cái gì đó. Bỗng anh ấn 1 viên gạch xuống, toàn bộ ngăn sách phía trên đẩy sang ngang, hiện ra trước mắt Hope là cả 1 căn phòng không quá rộng cũng không quá chật chội, chứa đầy vũ khí của riêng anh. 

Hope ngỡ ngàng và tiến lại gần đó đi qua xem 1 vòng. Cô quay ra hỏi với gương mặt vui vẻ

H: Anh kiếm đâu ra mấy thứ này vậy?

YG: Kiếm đâu ra. Của anh tự tay chọn đấy

- Ai bảo 1 mình anh chọn?

Hope và YG giật mình quay lại nhìn Minnie. Cô đã vào phòng ngồi vắt vẻo từ lúc nào, miệng khẽ mỉm cười nhìn YG 

H: Em đến từ lúc nào vậy Bảo Bối?

- Em cũng vừa mới đến thôi. 

YG: Mày định giết người hả em?

- Hì, em định lên tiếng rồi đấy chứ nhưng mà tự dưng anh mở cái phòng kia nên em lại im lặng.

- Chị Hope, ảnh nói điêu đấy. Mấy cái đó chỉ có 1 nửa anh ý chọn thôi, còn lại là em chọn đấy.

H: Vậy sao? Anh học đâu cái thói nói điêu đấy vậy?

YG: Đâu có. 

YG: Cái con bé này, bêu xấu anh thế hả.

- Hì, mà anh cũng hay ghê. Chả lôi ra dùng gì cả nên đồ còn sáng bóng luôn.

YG: Kệ anh. Mà ghé vào đây làm gì?

- Em định vào khám phá xem có gì hay ho. Lần đầu tiên đến mà không kịp đi cổng chính nên lần sau chắc chắn em sẽ đi giống người bình thường hơn. 

YG xoa đầu cô rồi tiến lại cạnh Hope. Hope nhìn kĩ 1 lượt rồi quay ra nói với anh

H: Những khẩu súng này đều là hàng chất lượng, đạn cũng toàn đạn hiếm và nặng. Nếu dùng cho việc luyện tập thì hơi phí nên tốt nhất chì dùng cho việc ra trận thật sự ý. Nó vốn rất nặng và giật cũng mạnh nữa, nếu cầm không chắc có thể bắn lệch hướng như chơi.

YG: Này Hope, sao em biết được

- Anh hỏi làm gì nhiều. Cứ đưa chị ấy xuống phòng tập của anh là biết thôi mà

Yg nghe thế nên cũng đưa Hope xuống phòng tập xem cô sẽ làm gì tiếp. Hope và Minnie đi theo anh xuống phòng tập, cô đi đến đâu mọi người cúi chào đến đấy. Họ còn xa lạ gì với cái tên bà hoàng tàn ác, sát nhân giết người không dao, ....... lại còn là bảo bối cưng của YG nữa nên cúi chào là điều đương nhiên thôi.

Xuống dưới phòng tập, Hope nhìn quanh 1 lượt rồi quay sang nhìn anh. 

YG: Em cứ dùng chúng tự nhiên, phi dao, phi tiêu, bắn súng,.... em làm hết đi.

Hope không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tiến tới chỗ đựng vũ khí, đàn em của YG thấy vậy cũng tránh đường nhường chỗ cho Hope. Còn nhưng người khác cũng túm 5 tụm 3 lại xem Hope sẽ làm gì chúng. Mới đầu Hope còn "bỡ ngỡ" nên phi dao còn hơi lệch 0,5 cm.Súng bắn quả nào cũng lệch 1cm, phi tiêu thì bay cái trúng cái không.

YG thấy càng lúc Hope càng khó hiểu, đàn em của YG cũng ngơ ngác nhìn Hope. Minnie thấy thế đành đưa bộ mặt hờn dỗi ra nhìn Hope nói

- Như vậy không công bằng chút nào cả, chỉ cứ ngại mãi thôi. Chị bắn thật lên xem nào, chị làm Minnie buồn rồi đấy.

H: Chị làm Bảo Bối buồn sao? Vậy chị bắn lại nha

- Vâng

Đàn em nghe cô nói chuyện mà sợ xanh mặt vì rất hiếm khi được thấy bà hoàng nào mà lại ăn nói nhẹ nhàng, đáng yêu, dễ mến đến như vậy. Hope chỉ mỉm cười rồi quay ra, mặt trở lại nghiêm túc lạnh lùng. Tay cô với lấy bừa 1 khẩu súng bắn liên hồi vào các bia đang di chuyển phía trước, thỉnh thoảng còn ngáp vài cái. Dùng chán súng, cô vơ lấy 1 nắm dao phi như phi máy bay giấy, từng con dao nối tiếp nhau bay rồi cắm phầm phập vào những cái bia đang di chuyển mọi hướng và phi tiêu cũng không ngoại lệ. 

YG đứng nhìn mà trố hết cả mắt mũi, ngoài anh và Minnie thì chưa thấy ai làm được như vậy. Cô đứng nhìn Hope bắn mà lòng mãn nguyện. Lúc này, bỗng Baekhyun từ đâu tới đứng cạnh YG và Minnie nhìn Hope giống mọi người

Bk: Chị Minnie, chị đến lúc nào vậy?

- Chào em Baekhyun, càng lớn càng đẹp trai nha. Chị đến được lúc rồi

Bk: Chị lại trèo vào à?

- Thằng này trông vậy mà cũng thông minh ghê nhờ.

Bk: Chuyện. Em còn lạ lẫm gì chị nữa. Mà kia là ai vậy?

- Chị dâu chị đấy. 

Bk: À, nghe nhắc đến đã lâu mà giờ mới có ơ hội gặp mặt.

3 người cứ đứng nói chuyện với nhau như vậy. Sau khi bắn, phi, ném chán chê hết đồ để phi thi Hope mới dừng lại tiến về phía anh và cô đang đứng. Đàn em nhìn theo cô rồi quay ngoắt nhìn kết quả của cô. quả thực 1 kết quả sốc tận óc.

Bk vừa nhìn thấy Hope bỗng 2 hàng long mày nheo lại tạo ra những nếp nhăn trông đến là khó coi. Lúc sau, Bk mới giãn lông mày ra, mồm a 1 tiếng rồi như nhớ ra cái gì đó.

Bk: Chị là Hope đúng không? Tên thật là Jung Hoseok nhưng hay gọi là Hope.

H: Ừm......chào em. Sao em biết chị hay vậy? Chị nhớ là chị em mình chưa gặp nhau bao giờ mà?

- Uhm, đây là lần đầu chị ấy đến đây mà.

Bk: Chị ấy rất có tiếng mà. Ba mẹ chị ấy là chủ tịch của tập đoàn Jung và Jung Thị. Tập đoàn lớn thứ 2 HQ mà, còn chị ấy là con gái cả và duy nhất của Jung Thị, rất được ba mẹ cưng ai mà không biết cho được chứ.

YG: Jung Thị?

- Là tập đoàn đã kết hợp với Min thị mà ba mẹ đang điều hành đấy.

YG: Thì ra là vậy. Sao cậu biết được

Bk: Thì em đã từng đến Jung Thị 1 lần rồi. Từ sau khi xảy ra vụ tai nạn đó, em không còn gặp lại chị ấy nữa. 

Bk: hôm em đến thấy chị ấy đang được ba dạy dùng mấy dụng cụ này rồi nên giờ dùng chúng rất giỏi không thua kém gì 2 người 

YG: Vậy mà anh không biết gì cả.

Bk: Anh chán đời thật đấy. Là vợ sắp cưới mà chả biết gì cả, thật thất vọng.

- Vậy giờ cũng biết rồi còn gì. Mà tập đoàn Jung Thị giờ thế nào rồi

Bk nghe vậy cũng chỉ lắc đầu, thở dài thất vọng

- Sao vậy, có chuyện gì à?

Bk: Từ hôm xảy ra vụ tai nạn, chị Hope không về chả hiểu có ai từ đâu đến tự xưng là con gái họ rồi điều hành nó. Giờ nó đang ngày càng tụt dốc và mất danh tiếng.

Ty: EM nghĩ chị nên về lấy lại nó đi

Taeyeon bỗng từ đâu tới, cắt ngang cuộc trò chuyện

YG: Taeyeon

Ty: Em chào anh, chào chị Minnie. 

H: Nói chị nghe, Jung Thị giờ sao rồi?

Ty: Nó đang rơi vào tình trạng tồi tệ như anh Bk nói và giờ rất rất là tệ. Nó đã từng bị lung lay 3 lần rồi và em đều phải nhúng tay vào để cứu vớt tình hình. Lúc còn sống, ba mẹ chị có viết di chúc lại và đưa cho em cầm. Họ nói đợi đến khi chị đủ 18t mới đưa mà giờ chị đã 21 rồi

H: Vậy bản di chúc đó đâu, chị có thể lấy lại nó không?

Ty: Được chứ. Chị đi theo em lên phòng em 

Mọi người di chuyển lên phòng của Baekhyun và Taeyeon. Taeyeon mở tủ quần áo lôi ra 1 bộ quần áo rồi rũ tung nó ra. Bỗng có 2 tờ giấy rơi ra, Taeyeon nhặt lên rồi đưa nó cho Hope. 1 cái là thư viết trước khi vụ tai nạn xảy ra và 1 tờ là di chúc. 

Cô ngồi xuống đất mở vội tờ di chúc ra đọc rồi mới đọc đến bức thư ba mẹ viết. Bức thư được viết trong lúc còn chút sức lực cuối cùng. Đọc xong bức thư của ba mẹ, Hope ngồi khóc nấc lên. YG ngồi xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng. Minnie cũng ngồi xuống vỗ nhẹ lưng cô.

Không gian lúc này thật đau buồn và ảm đạm. Minnie đứng dậy rời đi trước và YG cũng đưa Hope về nhà. Công ty anh giao hết lại cho Taeyeon đến làm thay anh.Về đến nhà, Hope như người mất hồn đi thẳng lên phòng, còn anh ngồi dưới phòng khách suy nghĩ gì đó.

Lúc này, Minnie đã đi đón Lisa và Jisoo từ lúc nào. Cô dừng xe trước cổng và đi vào trong trường. Trường học bây giờ vẫn chưa đến giờ tan học, còn khoảng 20p nữa mới tan. Bác bảo vệ thấy cô cũng không nói gì.

Cô đi thẳng lên lớp đứng dựa người nhìn vào lớp mà không để ai biết. Cô nhìn quanh lớp thì thấy có thêm học sinh mới là Nayeon và Tzuyu. Cô nhếch miệng cười 1 cái rồi lại theo dõi Lisa và Jisoo. Trống điểm hết giờ, học sinh ùa ra khỏi lớp thì Minnie cũng xuống xe chờ. 

Đám học sinh nhìn thấy con siêu xe của cô trầm trồ của Minnie bu đầy như kiến khiến cô hơi khó chịu. 1 vài nữ sinh cũng gọi là nhà gia thế giàu giàu nên kiêu ngạo đẩy họ sinh ra nói đó là của nhà mình. 

Cô mỉm cười bước ra khỏi xe đứng dựa người vào xe khiến cho những nữ sinh vừa rồi nhục không biết chui vào đâu. Rồi cô thấy Lisa và Jisoo cũng ra liền vẫy tay để cho 2 đưa nhìn thấy. 2 đứa thấy rồi nhưng do học sinh đông quá không đi qua nổi, bước vào là bị đẩy ra liền.

Cô ra hiệu cho đàn em từ xa lại dọn đường cho Lisa và Jisoo đi. Minnie di đâu cũng luôn có 4 chiếc xe đen của đàn em đi theo để bảo vệ cô.

Đ.E: Tránh tránh gọn ra cho người ta đi cái nào

Đàn em của cô tiến vào dọn đường tạo ra không gian rộng cho Lisa và Jisoo đi. 2 người họ vui vẻ chạy tới ôm chầm Minnie 

Ls: Chị đến đón bọn em ạ?

Js: Nay chị đẹp ghê.

- Bớt nịnh đi. Đi ăn gì không?

Ls: Ăn kem ạ

Js: Cả gà nữa

- Đi, lên xe đi.

Sau khi cô rời đi, đàn em cũng nhanh chóng đi theo. Đám học sinh lại càng trầm trồ nhìn nhau mãi mới giải tán. Tại quán kem

- Cô ơi cho con 3 cốc kem scl ạ.

??: Có ngay đây.

5p sau

??: Đây, 3 cốc kémcl của cháu đây. 

Ls+Js: Con cảm ơn cô


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin